Story 1: Đưa tôi đi (pt.1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng!!!"

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh từ các phòng ùa ra như một cơn lốc. Shry đi một mình, lọt thỏm đằng sau đám học sinh nữ đang khoác tay nhau ra ngoài.

Em lấy tai nghe ra đeo vào, trùm mũ áo khoác lên rồi rảo bước nhanh hơn, vượt qua đám nữ sinh đang cười khúc khích.

Cuộc sống này chả có gì vui vẻ cả. Shry luôn bị trêu chọc vì đôi mắt vàng tự nhiên khác với mọi người, họ nói mắt em giống như đôi mắt của những linh hồn đang lang thang trên những ngõ tối vắng vẻ. Ngoài đôi mắt đó ra, ngoại hình cô bé chả có gì đặc biệt cả. 

Cô bé rẽ vào bên trong một công viên bỏ hoang, ngồi lên chiếc xích đu cũ kĩ.

Những tiếng cót két của dây xích sắt gỉ sét vang lên, đôi mắt vàng của cô bé như viên ngọc sáng rực, nhìn vu vơ về phía trước.

Bỗng, có một bàn tay từ phía sau đưa lên trước mặt cô bé.

Shry giật mình, nhìn kĩ. Đó là một bàn tay nhợt nhạt, hơi vàng. À, hình như còn vương vài sợi tóc vàng óng ánh. Bàn tay nắm hờ, như cất giấu một vật gì rất mong manh, rất dễ vỡ.

Năm ngón tay từ từ mở ra, bên trong là một con bướm trắng.

Nó chết rồi.

Cô bé quay đầu lại nhìn, kiềm chế không hét lên vì kinh ngạc. Shry bật ra khỏi ghế đu, miệng há hốc, tai nghe rơi vào trong cổ áo.

- C-cậu là ai????

Cậu con trai trước mặt trông không giống một người bình thường tí nào. Làn da nhợt nhạt, trông nó như một màu vàng của đá quý. Mái tóc xoăn lọn dài tới gần thắt lưng, óng lên như sợi chỉ vàng trong câu truyện "Đồ bỏ xó". Hai tai trông kì quặc, như đôi tai của yêu tinh. Vóc dáng gầy gò, cao hơn Shry nửa cái đầu.

Đặc biệt, cậu có đôi mắt giống em.

Cậu không nói gì, bàn tay nắm con bướm vẫn chìa ra, như muốn cô bé nhận lấy nó.

Cô bé sợ hãi lùi lại, lắp bắp:

- K-không...tớ không thể nhận thứ này đâu...

Cậu thu tay lại, cụp mắt, im lặng.

Shry hoảng sợ:

- Không! Không! Bạn gì đó ơi, tớ xin lỗi! Nhưng thực sự tớ không thể nhận nó được, bởi vì... - cô bé đang nói thì ngừng lại vì ánh nhìn của cậu bé trước mặt.

Cậu bé ngước đôi mắt vàng xinh đẹp lên, cong cong lại như đang cười.

Ừ, quả thực là cậu đang cười.

Chợt, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay cô bé, kéo cô bay lên trời.

Bay! Là bay đấy!!!

Cô bé sợ tới mức không nói được câu nào, chỉ tròn mắt nhìn cậu con trai trước mặt.

- Rốt cuộc cậu là ai?

- Solis. Biết thế là đủ rồi. - Solis quay đầu nhìn cô bé mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên Shry gặp một cậu con trai lạ lùng như vậy, lại còn không phải người bình thường. Nhưng có vẻ hay đấy chứ nhỉ?

Bay lượn một vòng, tới khi ánh tà dương cuối cùng chuẩn bị vụt tắt, Solis đưa cô bé trở lại chỗ xích đu trong công viên.

Shry nở nụ cười vui vẻ:

- Cảm ơn cậu nhé, Solis! Hôm nay thực sự rất vui!

Cô bé cúi đầu tìm thứ gì trong túi áo, lấy một chiếc kẹo ra định đưa cho cậu.

- Solis...

Cậu bé biến mất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro