The story of Christina.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    YEAH!!!!!!Lại là tôi đây jae jae. Truyện này cũng hơi hao hao For you...I'm always here with you nhưng là truyện khoa học viễn tưởng nên chắc chắn sẽ có chém gió maybe chém bão nhưng xin hãy ủng hộ.                  CAMSHAMITA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SARANGHAEYO

                    The Story Of  Christina:

                                                            Kẻ sống sót.

Chương 1: Quá khứ1: Vụ đổi chác.

       THỊCH………

       THỊCH………

       THỊCH……….

      Nước………..Nước…………..

       Đây là đâu?Nó thậm chí không nhận ra mình đang ở đâu nữa. Tất cả đều tối đen tối hù đến nỗi nó không thể nhìn được bàn tay của mình. Lúc này nó cảm thấy thật kì lạ, như là đang ở trong nước vậy, mặc dù thì theo cảm tính và bàn tay tin cậy của mình nó hoàn toàn khô ráo. Nó đã đứng đây hàng giờ rồi và đôi chân nó không thể chịu thêm được nữa. Dợm bước chân của mình ra phía trước, nó nhận ra anh không ở đây. Và những gì về anh ùa về, đập vào não bộ nó.

        Tất cả những gì nó nhớ là  lúc đó khi nó ngất đi, anh và nó đang ở trong rừng.Và nó cảm thấy ai đó nâng nó lên và đưa đi. Những hình ảnh mập mờ của những cơ thể nằm trên bàn thí nghiệm, những mũi kim tiêm,…. Và cuối cùng là nước. Nước ở khắp nơi, trong mũi nó, trong cổ họng nó, trong phổi,… và bao quanh nó dường như là cả một khối nước khổng lồ. Chập chờn , chập chờn,… Nó mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm quằn quại trên cái nền đen đen lạnh lẽo. Nó nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng nhớ lại những thứ trước cả khi hai đứa bị ngất, ước rằng nếu mẹ nó ở đây nó sẽ không sợ bóng tối.

        Nhận ra mình vừa nói một điều vô nghĩa, nó cười cay đắng. Đúng rồi. Mẹ nó không ở đây. Tất cả, cả cuộc đời nó là một chuỗi dài đau khổ. Và nó nhớ lại….

_ Mẹ!!!!!!!!!!!! Mẹ mua cái này cho Chris đi.!!!!Đi mà!!Chris sẽ uống sữa ha!!Ha- Đứa bé tóc đen cười toe, rối rít chỉ vào thanh kẹo mút cỡ bự màu cầu vồng trên cửa kính của cửa hàng bán kẹo.

_ Mua cái bé thôi nha???- Người phụ nữ nắm tay nó dịu dàng.

_ứ đâu. Chris ăn cái to cơ.

_Nhưng miệng Chris không đủ to, làm sao ăn được nó. Đúng không?- Người phụ nữ nhìn nó tinh quái.

_ừ nhỉ. Thôi mẹ mua cái bé cũng được ha. Bao giờ Chris to lớn, 7 tuổi ý, mẹ mua cho Chris cái này nhá- Vừa nói, đôi bàn tay mang găng tím của nó vòng một vòng trong không trung như đang diễn tả hình ảnh mình lúc 7 tuổi.

_ ừ. Mẹ sẽ mua mà.

      Và bóng của hai người họ chìm trong  màu trắng xóa của tuyết. Tiếng cười giòn, tiếng lạo xạo của tuyết,… tất cả dường như sẽ kéo dài vô tận. Nhưng chiếc kẹo mút cầu vồng chẳng bao giờ được ra khỏi cửa tiệm trong tay cô bé đó. 2 năm sau, cũng vào một ngày đầy tuyết, giữa màu trắng đơn điệu và nhạt nhẽo, một đốm lửa bao phủ lấy căn nhà, đỏ rực giữa trời đêm. Người người la hét, họ chạy đến trong tay là những xô nước. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên khắp nơi. Và họ nhìn thấy nó, bước ra từ đống lửa rừng rực, tay cầm một con rối là nó- thiên thần với đôi cánh nhuộm màu chết chóc. Tất cả đều trở về với cát bụi, căn nhà, bố mẹ nó. Nhưng nó thì không. Một đứa trẻ mới có 7 tuổi, cùng bố mẹ mình mắc kẹt trong căn nhà cháy. Bố mẹ nó mãi mãi ra đi, cơ thể họ cháy đen đến nỗi không nhận ra thế nhưng nó lại sống sót một cách kì lạ, không một vết xước,mặt còn không dính nhem.

       Ba mẹ nó không có bà con đồng nghĩa với việc nó sẽ bị đưa vào viện trẻ mồ côi. Đó là một trong những chuỗi ngày bình yên nhất của nó. Các sơ- những người thờ phụng Chúa và dâng cho người cuộc đời mình,không thể có con, chăm sóc nó cùng những đứa trẻ khác không khác gì con đẻ. Trại trẻ mồ côi nhỏ bé mang tên St Louis đó đã khắc vào đầu nó. Những bức tường trắng, những cây dẻ mong manh nằm hai bên đường,… Nhưng cứ mỗi mùa hè qua lại có thêm một kẻ ra đi, cùng gia đình mới của chúng, bỏ lại nó cùng những đứa trẻ khác. Và không ai muốn nhận nuôi nó cả. Phải chăng vì nó trông nguy hiểm hay họ sợ cái cách nó nhìn họ khi trả lời, hay là vì họ tin rằng để thoát ra khỏi đám cháy nó phải là một loại sinh vật nào đó kinh khủng lắm ư? Các sơ, đặc biệt là sơ Maria, quá nhạy cảm đến nỗi có những hôm sau khi có một đứa ra đi mà không phải nó, là lại sang phòng nó lúc 11 giờ hơn, an ủi đủ điều đến khi nó gắt lên rằng sơ đang phá giấc ngủ muộn màng của nó thì các sơ mới nước mắt ngắn dài đi khỏi và chắc chắn hôm sau nó sẽ bị nhồi cho hàng đống đồ ăn.

       Rồi 5 năm sau, tức là khi nó 12 tuổi, khi nó không muốn đi đâu nữa, muốn mãi mãi ở lại cái cô nhi viện đó thì nó lại được đưa đi. Một đôi vợ chồng mới cưới nhau còn khá trẻ, bị buộc tội là chưa có đủ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng sau khi rượu chè và nghe đâu đã đập phá kinh khủng 5 cái xe nên được lệnh phải nuôi một đứa bé ( là nó đây)  càng lâu càng tốt. Việc đến một ngôi nhà mới, sống với bố mẹ mới không làm nó sợ bằng việc vào ngày nó ra đi, các sơ đã dấm dúi nào là số điện thoại, một quyển luật pháp dày cộp đề phòng trường hợp nó bị ngược đãi thì biết đường mà tố cáo, nào là đồ ăn khô như snack chẳng hạn ( “Đề phòng trường hợp con bị nhốt trong phòng nhiều ngày”),bla bla blo…. Và hàng đống nước mắt mà nó cá rằng có thể làm ngập 35/36 bang của nước Mĩ. Khi nó cầm hành lí ra xe, các sơ làm nó ngán ngẩm không kể xiết vì cứ tí tí là một người lại đưa khăn lên chấm nước mắt và vài tiếng nấc lại bật lên, làm nó tưởng tượng đến cảnh một đám tang của một người sùng Chúa. Trời ạ cặp vợ chồng đó cũng nhìn đâu có kinh khủng lắm, thậm chí họ còn cười khi nhìn nó, điều các sơ bảo rằng đó mới là không bình thường. Đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy những cái dáng gầy gầy cao cao trong bộ đồ màu trắng đen đó.

       Nó không thể nhìn thấy họ đến cuối con đường nên nó đã quay trở lại xe. Nụ cười bà dì mới của nó tắt bụp nhanh như chiếc đùi gà biến mất khỏi đĩa của nó vào ngày Tạ Ơn ngay khi nó quay đi xin bánh mì( sau đó nó biết thủ phạm là “tên đói ăn” Carl). Im lặng. Im lặng và im lặng. Ngôi nhà của họ không đến nỗi nào, ít ra dượng còn khá tốt khi để cho nó một cái phòng tử tế ngoại trừ việc trang trí đã tố cáo tính vụng về của dượng và sự không thèm quan tâm của dì. Nó trải qua một quãng ngày mà nó hoàn toàn không vui vẻ gì cho cam khi nhận ra rằng dì Gig của nó là một mụ đàn bà tệ hại nhất thế gian và dượng Cam thì ngây thơ một cách khùng không tả khi cứ bị dắt mũi. Đến nỗi không thể hiểu được sao họ lại lấy nhau. Hóa ra việc họ đập phá 5 chiếc xe đều là công lao từ tay dì mà ra cả. Mỗi bữa ăn nó đều cảm thấy nuốt không trôi vì thức ăn thực sự không nuốt được và nhất là ánh mắt găm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay cho rồi.

      Nhưng tất cả đã dừng lại đâu. Vào một ngày đầu hè năm sau, khi nhà trường nơi nó hiếm hoi gặp lại những đứa trẻ ở cô nhi viện sắp cho nghỉ hè thì dượng phải đi xa.

_ Dượng sẽ về trong một tuần. Xin lỗi con nhưng dượng đã để tiền tiêu vặt cho con rồi đó.

      Dượng nói thế  sau khi thông báo xong việc sẽ đến Nhật để giải quyết công chuyện của chi nhánh công ty bên đó( Quên nói dượng làm việc cho một công ty điện tử khá lớn và theo như ông nói thì mình khá được kính trọng bởi thứ gọi là *tài năng* thiên bẩm) và bị nó bám dính như “keo không thể bị trầy hiệu Sticky” vào chân ,nhất quyết bắt ông ở lại. Nó làm sao có thể sống trong một tuần với đồ ăn nhanh vs sẵn cùng với cái dao như sắp chặt nó ra đến nơi lăm lăm trên tay dì. Và hình ảnh dượng cười hiền khi lên máy bay cũng là lần cuối nó nhìn thấy ông. Và nó băn khoăn liệu giờ ông có còn nhớ hay lo lắng cho nó-đứa từng là con nuôi trách nhiệm của ông.

       3 ngày sau trôi qua mà không có cãi nhau nảy lửa gì giữa nó và “Giggle” cho đến đêm thứ 4. Một đêm mất ngủ với Christina. Nó không hiểu mình đã ăn gì để mà mất ngủ như vậy. Trong óc nó cảm giác bồn chồn cứ trồi lên sụt xuống như nấm sau mưa và nó nghĩ mình phải xuống nhà kiếm một cốc nước. Với bàn tay mảnh dẻ của mình lên tay trượt cầu thang láng bóng nó nghe thấy dì nó đang nói chuyện với ai đó trong phòng khách. Giọng đàn ông à? Nó cười khẩy, chẳng ngạc nhiên nếu một mụ đàn bà như Gig dẫn đàn ông đến tự tình khi chồng đi vắng. Được, tôi sẽ xem bà dày mặt đến nhường nào. Nó đứng ở giữa lưng chừng cầu thang, ngước cái tai nghe ngóng của mình về phía đó. “Chà nghiêm túc quá nhỉ? Bà đừng nói với tôi là liên quan đến vấn đề tiền bạc đấy nhé”. Nhưng nó sớm nhận ra đây không phải là  một thằng cha đầu đường xó chợ nào đó đến tán tỉnh dì nhằm có một đêm hạnh phúc mà là một cái gì đó khác. Giọng nam trầm nhưng sắc đến nỗi nó có thể cảm thấy bị nhấn chìm xuống một lớp băng dày khi ông ta nói:

_ Giao hẹn là giao hẹn, Gig ạ. Đối với chúng tôi giao hẹn còn là hợp đồng nữa. Mà cô biết đấy hợp đồng, nhất là đã kí với chúng tôi, sẽ không bao giờ là không được thực hiện.

        Nó có thể cảm thấy sự sợ hãi của dì khi bà cất giọng run run:

_ Được. Nhưng từ nay đừng bao giờ làm hại chúng tôi nữa.

_ Cũng là một điều khoản nữa trong hợp đồng mà. Và đừng có lo chúng tôi là dân chuyên.- Cùng với tiếng cười khẩy là tiếng cánh cửa đóng lại. Sự im lặng lại bao trùm. Gig thở dài

Chương 2: Quá khứ 2: Trại hè.

       Chíp chíppppppppppp

       Những con chim buổi sáng, chúng luôn khó chịu, như kiểu chúng sợ nếu không nhanh lên thì sẽ hết sâu cho bản thân không bằng. Nó mệt mỏi, mở mắt. Hôm nay là ngày học cuối cùng của năm. Hết hôm nay kì nghỉ hè sẽ bắt đầu. Nghỉ hè… Đã 3 hôm nay cái cụm từ ấy làm nó khó chịu. Nó uể oải chống người dậy, ánh mắt vô thức lướt qua chiều ngang của căn phòng. Quần áo nó, sách vở, những quyển Vogue và “ Toán học cho kẻ ngốc” ,… ở khắp mọi nơi. Dường như cái tính vụng về của nó chẳng những không được sửa mà còn tệ hơn sau khi rời khỏi cô nhi viện. Con Bông- con hamster màu xám của nó đang cuộn người bên cái chậu cá cảnh nhỏ tin hin. Nó chiệp chiệp nhìn con chuột. Thật không hiểu nổi nó ăn cái gì mà có thể to như thế. 4 năm trước trong một lần đi dã ngoại cùng các sơ nó đã nhặt được Bông trong một cái giỏ chỏng chơ bên một con sông bẩn không tả. Với tinh thần Thiên chúa “ Động vật cũng là bạn” nó đã nhặt Bông về. Lúc đó Bông thật sự rất xinh. Bộ lông nhàu nhĩ màu xám dường như đang ôm ấp lấy một sinh thể sống nhỏ nhoi, đang phập phồng thở. Nó nhỏ tí, nằm vừa gọn vào bàn tay của Chris và ngước đôi mắt nâu đậm của mình với cái nhìn cún con như kiểu: “ Hãy nuôi tôi nhé. Đi mà. Đi mà.”Nhưng càng ngày nó càng thấy mình sai lầm khi nhặt Bông về. Con chuột không những không giúp nó việc tránh những con bọ phiền nhiễu như các sơ bảo mà thậm chí chính nó lại là mối phiền nhiễu lớn. Mỗi ngày nó phải ăn đến gần bát rưỡi thức ăn cho chó và ị bậy ra tất cả những nơi nó muốn. Nó làm vậy nhiều đến nỗi Chris đã có lần nghĩ phải đóng bỉm cho nó thôi.

        Tròng chiếc áo sơ mi xanh ngọc quá khuỷu qua đầu, nó nghĩ đến người đàn ông tên lạ và cuộc nói chuyện với dì nó. Từ hôm đó bà ta thậm chí đã dẫn nó đi ăn tiệm một tối.Thật lạ lùng và nực cười nhưng nó không hiểu tí ti gì về việc "tự nhiên làm việc tốt" của bà ta.

       Đáp lại lời dặn dò cảm động của nó, con chuột nằm im, dửng dưng không tả được và giãy giãy mấy cái chân bé tí. Chỉ đến lúc cái ôm dừng lại để Chris ban phát cho một cú đập chết người thì nó mới nhận ra em chuột đang ngạt thở. Nhẹ nhàng đặt Bông xuống, nó miễn cưỡng mở cửa. Thở dài nó đi xuống cầu thang và đã được chào buổi sáng bằng một bất ngờ mà không biết là nên vui hay phải nhảy xuống cái lỗ nẻ nào đó. Vừa bước vào bếp một hình ảnh méo mó không để đâu cho hết của Gig làm mắt nó mất cả cơ co giãn. Dì của nó đang lúi húi cạnh cái bồn rửa, mang tạp dề Garfield- thứ mà chỉ có dượng Cam dám mặc- và đang cật lực làm cái gì đó."KOONG!!!!" Tiếng rơi inh tai cùng một làn khói đen xì bay ra từ cái chảo đang nằm chỏng chơ trên sàn kéo nó ra khỏi tình trạng "bán dáng". Thở dài, chậm chạp tiến lại, nó nhặt cái chảo lên, trút vào bồn và mở nước. Nhìn sơ là nó biết thừa bà ta đang định làm bữa sáng cho nó nhưng có vẻ như cái đống này còn lâu nó mới muốn tiêu hóa. Dì Gig đang đứng cách đó xa xa, tay xoa vào tạp dề, lấm lét nhìn nó. Cọ xong cái chảo, nó lôi hộp Creepy trong tủ ra. Suốt 30' bữa sáng không ai nói một câu nào cả. Nhưng đến khi nó khoác cặp lên, bà ta đã lên tiếng trước:

_Chris! C..con có thể về nhà sớm hơn một chút được không?

       Cười thầm, nó hỏi bằng cái giọng đều đều của mình:

_Có chuyện gì sao?

_ Dượng sẽ về hôm nay dì nghĩ chúng ta nên chuẩn bị. Và dì...dì có bất ngờ cho con.

      Bất ngờ ư?

_ Được. Tôi phải đi đây muộn xe buýt mất rồi.

     Lật đật ra khỏi nhà, may mắn làm sao, chiếc xe buýt vẫn ở đó. Và ngồi ở chỗ quen thuộc là Simpson. Well, thực ra tên cô ấy là Nanin nhưng nó vẫn gọi cô ấy là Simpon. Cô ấy không xinh lắm nhưng tài lẻ khá nhiều. Cô ấy là một trong những đứa trẻ ở cô nhi viện học cùng trường với nó. Ngó quanh nó băn khoăn khi không thấy Mike hay Carl hay bất kì những đứa nào trong nhóm mình.

_ Họ phải cầu nguyện sáng thứ 2 nhớ chứ?- Nanin lơ đãng hỏi khi thấy nó nhớn nhác lên.

_ Ừ nhỉ!- Nó ngồi phịch xuống, vắt đôi chân dài của mình và thở nhẹ nhõm- Thế sao cậu lại ở đây?

_Họ bị phạt. Tối qua bọn chết dẫm ấy đã để tớ ở nhà trông chừng trong khi bọn nó đi vui vẻ xem phim. Và kết cục lúc 11h25' cái bọn đấy mới về cô nhi viện. Được chào đón bằng cái chổi của sơ Mary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro