Đồ ngốc của Lan Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mọi thứ đều ổn phải không anh?"

"Ừm, trước mắt là vậy. Em cố gắng giúp Ngân vượt qua thời gian này,bác sĩ nói chuyện này là tạm thời thôi."

"...Dạ, em cảm ơn anh."

Quản lý trao đổi về tình hình sức khoẻ của Thuý Ngân rồi rời đi. Lan Ngọc đứng ngoài nhìn theo đứa nhỏ đang tung tăng đi vào nhà mình

Cô và em đã chia tay cách đây hai tháng. Đương nhiên không phải vì hết yêu, chỉ là cả hai đều lo cho sự nghiệp của đối phương nên đã đi đến quyết định đau lòng này.

Đến hai ngày trước thì Quang Trung gọi cô báo tin em bị tai nạn giao thông, chuyện không ai muốn làm phiền đến Lan Ngọc nhưng khi tỉnh lại em như đứa ngốc vậy, ai cũng không nhớ chỉ luôn miệng nhắc tên Lan Ngọc. Đó cũng là lý do em sẽ ở cùng chị đến khi khỏi hẳn

"Ngọc ơi."

"Ơi chị nè"

"Chị là vợ em, em gọi như vậy được không ạ?"

"Ai dạy em vậy hả trời?"

Lan Ngọc muốn chấn chỉnh lại nhưng lại thấy được ánh mắt hi vọng của em thì khựng lại, trút một hơi thở dài.

"Ừm, chị là vợ em. Ngân cũng là vợ chị."

"Aha, Ngọc là vợ xinh đẹp của bé ạ"

"Ừm, vợ của bé. Đi ăn cơm thôi."

Thuý Ngân lăng xăng muốn giúp cô dọn cơm, đứa nhỏ ngốc vụng về trong lúc Lan Ngọc đi ra cửa lấy đồ lại làm đổ tô canh nóng, nghe tiếng động cô vội vàng chạy vào thì thấy người kia đang loay hoay dọn những miếng sứ vỡ.

"Sao vậy em?"

"Em xin lỗi, xin lỗi vợ xinh đẹp. Vợ đi ra đi để em dọn cho."

Thuý Ngân trước khi dọn qua nhà cô đã được bên quản lý nhắc nhở phải ngoan ngoãn, Lan Ngọc ghét bị làm phiền. Ngày đầu tiên em lại làm đổ thức ăn, nỗi sợ bị đuổi bao trùm lên cơ thể em.

"Thuý Ngân!"

"Dạ vợ."

"Để đó, đứng lên mau."

Cô đem em ra sofa phòng khách ngồi đỡ, sau khi xem xét không có bị bỏng hay vết thương nào thì mới an tâm quay ngược vào bếp dọn lại mớ hỗn độn kia. Thuý Ngân vẫn cúi mặt không dám ngước lên, sợ vợ của mình sẽ nổi giận.

"Ngâ-...VỢ, vào đây."

"Dạ!"

"Vợ cũng không có ăn thịt em, lại đây."

Lan Ngọc đúng là rất ghét bị làm phiền nhưng với Thuý Ngân thì không. Trước giờ đối với Lan Ngọc, em chưa bao giờ là sự phiền phức. Khi nãy cô cũng chỉ mãi lo cho em chứ không hề bực tức. Dù sao đó cũng là Thuý Ngân, hơn nữa bây giờ cũng chỉ là đứa nhỏ ngốc thôi.

Thuý Ngân ngoan ngoãn ngồi xuống được Lan Ngọc chăm chút từng muỗng cơm, đút em một muỗng rồi đến lượt cô cuối cùng cũng xong được bữa trưa.

Dự định là sẽ cùng chơi với em một chút rồi cho em ngủ trưa nhưng Duy Tường lại gọi phải lên công ty. Giờ thì xem cảnh tượng gì đang diễn ra đây này.

"Em đi với vợ."

"Ở đó vợ phải bàn việc, không trông em được."

"Em ngoan mà, đi vợ."

"Hay vợ gọi Trung qua chơi với em nha?"

"Hông chịuuuu, em muốn đi với vợ."

Sợ trễ giờ, Lan Ngọc đành bóc em đi theo với mình lên công ty. Gương mặt nghiêm túc khiến người nhỏ sợ sệt.

"Vợ ơi... vợ ghét em à?"

"Vợ đây. Vợ không ghét em đâu. Chỉ lo em không quen thôi. Ngoan nào đừng mếu."

Lúc trước người được dỗ dành là Lan Ngọc, giờ phải đi dỗ ngược lại người ta cô có chút không quen.

"Em sẽ đi kế vợ, được không ạ?"

"Ừm, bên cạnh vợ là được." - Khi em nhớ lại, em có còn muốn bên cạnh chị không?"

.....

"Lớn quá dạ."

"Vợ phải họp, em ở đây với Bình. Họp xong rồi mình về."

"Dạ vợ."

Thuý Ngân ngồi ở phòng chờ cùng với trợ lý Lan Ngọc. Hai người cùng nhau xem...Doraemon, có lẽ là hợp tính nên cả hai khá vui vẻ với nhau, đùa giỡn một hồi Thuý Ngân gần như ngồi vào lòng của Bình vì xem chung trên một chiếc điện thoại.

Tư thế đó được giữ nguyên cho đến khi Lan Ngọc họp ra, Thuý Ngân đã ngủ quên mất rồi. Một màn không thuận mắt khiến Lan Ngọc nhíu mày khó chịu nhưng cũng rất nhanh đã giấu đi.

Chia tay rồi mà, em ấy cũng đâu phải của riêng mình nữa.

"Bình."

"Dạ chị xong rồi hả? Chị Ngân ơi về thôi."

"Ưm hmm...về? A vợ, được về rồi ạ?"

"Ừm, Bình em ra xe trước đi. Ngân đi với chị."

"Dạ."

Lan Ngọc ra hiệu Thuý Ngân ngồi lại khi em có ý định đứng lên, sau tiếp là cô ngồi xuống bên cạnh, không một kẽ hở.

"Ngân."

"Dạ vợ."

"Tối nay vợ rãnh, ở nhà xem phim với em nha"

"Dạ dạ, tối vợ ở nhà với em. Em muốn ăn bánh ngọt nữa vợ, em kêu Bình mua nha."

"Không cần đâu. Bây giờ vợ đi với em ."

Sẵn tiện Thuý Ngân được dẫn đi siêu thị, Lan Ngọc muốn mua cho em chút đồ dùng và thực phẩm để sẵn trong nhà. Vừa mới được thả vào Thuý Ngân đã chạy tới quầy thú bông, đôi mắt long lanh như thể gặp lại bạn cũ.

"Vợ ơi"

"Ơi"

"Em muốn bé này, được không ạ?" - Thuý Ngân chỉ tay vào một bé mèo bông màu trắng, nhìn sang Lan Ngọc hỏi ý. Thật ra em muốn mua bé thỏ kia nữa nhưng sợ bị la nên không dám nói.

"Lúc nãy vợ thấy em thích bé thỏ hơn mà, mua hai bé nhá?"

"Được ạ?"

"Được mà, em lấy đi. Rồi qua đây chọn bánh kẹo nha?"

"Dạ vợ."

Một hồi càn quét siêu thị, Thuý Ngân nhìn chiếc xe đẩy đầy quà ăn vặt của mình rồi lại nhìn Lan Ngọc đang nghiêm mặt, em lỡ tay...lấy hơi nhiều rồi

"Chỉ được lấy phân nửa thôi, hết vợ sẽ mua thêm cho em."

"Vợ ơi."

"Không được."

Thấy không thoả hiệp được, Thuý Ngân buồn rầu chọn lựa lấy món nào và bỏ món nào, đôi mắt như muốn khóc đến nơi rồi í.

"Ngân ngoan. Mình về."

"Tối nay Bình có ở lại chơi với mình không vợ? Bình hứa sẽ chỉ em chơi trò chơi."

"Không có, tối nay chỉ có vợ thôi. Em muốn thì sang nhà Bình ngủ."

"Dạ không! Em muốn ngủ với vợ."

"Ừm, mình về."

....

Thuý Ngân cứ tiếp tục ở chung với Lan Ngọc, đến nay đã được gần một tháng nhưng vẫn chưa có tiến triển tốt đẹp. Tất cả các dự án của em đều phải dời lại hoặc huỷ bỏ, Lan Ngọc đứng ra đền bù tất cả tổn thất nhất quyết không để ai làm phiền đến em.

Hôm nay cô có lịch quay, Thuý Ngân lại bị cảm nhẹ, không yên tâm khi dẫn em theo nên đành để Thuý Ngân ở nhà.

"Em có thật ở một mình được không? Hay vợ nhờ Nhã Phương sang trông?"

"Dạ được rồi, vợ đi đi. Em ở nhà đợi vợ."

"Vậy..ở nhà ngoan nha. Vợ đi nhanh rồi về, có gì thì nhớ gọi vợ."

"Dạ em biết rồi."

Thuý Ngân đứng đó nhìn đến khi xe đã chạy khuất bóng, em mới thở dài một hơi rồi quay vào nhà. Nằm dài ườn ra phòng khách.

"Rồi phải giả vờ bao lâu nữa đây? Haiz."

...Vào khoảng một tuần trước, Thuý Ngân nửa đêm muốn sữa nên một mình đi xuống phòng ăn. Gan dạ cộng lười biếng nên em cũng không bật đèn chỉ đi thẳng xuống, hậu đậu lại bị hụt chân té lăn xuống tầng, may là chỉ bị trầy nhẹ không lại đi gặp mấy cô mấy chú nữa rồi.

Cũng trong đêm đó em có lại được ý thức của người lớn, tuy vậy tất cả những việc xảy ra trước đấy em đều nhớ cả. Nhìn thấy Lan Ngọc lo lắng trước mắt, em than lam muốn giữ cho mình thêm chút thời gian.

"Ngọc mà biết ẻm sẽ block mày đến hết đời."

"Thôi đi đừng có hù nữa, chị không thấy em đang rầu hả?"

"Nói thiệt đi em ơi, hổm nay Ngọc nó lo cho mày dữ lắm."

"Em biết rồi, đang lựa thời cơ đây."

Lâm Vỹ Dạ bất lực trước hai cô em gái của mình, rõ là còn yêu nhau mà cứ thích làm khó đôi bên.

"Hay em giấu thêm một tháng nữa được không?"

"Điên hả? Ngọc giết mày đó."

"Biết đâu mà giết trời ơi. Lúc đó cùng lắm em té cầu thang thêm lần nữa thôi, Ngọc không biết đâu?"

"Chắc không?"

"Chắc mà La Vỹ Dậm. Em cũng là diễn viên."

"Tao có nói cái gì đâu?"

"!!!"

"Thôi bye, mai qua thăm sau nha."

"Chị Dạ, SAO CHỊ BỎ EM VẬYYY?"

Lan Ngọc mặt không chút vui vẻ đi đến ngồi ở ghế sofa, Thuý Ngân vào thế dười đành quỳ dưới đất, hai tay cứ bấu víu vào nhau đủ hiểu em đang bối rối như thế nào.

"Vợ."

"Ai là vợ cô?"

"Lan Ngọc, em xin lỗi. Em không cố ý lừa chị."

"Không cố ý? Chị ngày đêm lo cho em, đi đâu cũng lo sợ em ở nhà có chuyện gì, ra đường lại sợ người ta nhận ra em. Lo cho em còn phải lo cho việc cá nhân. Thuý Ngân chị mắc nợ em hả?"

Lan Ngọc thấy em đã khỏi bệnh lòng đương nhiên rất vui vẻ an tâm nhưng cũng không khỏi tức giận khi em lừa mình. Ai cũng biết chỉ có mình cô như kẻ ngốc thôi.

"Không có, em sợ lúc em khỏi bệnh chị lại đuổi em đi....như lần đó vậy. Ngọc em xin lỗi chị nhiều. Em muốn ở gần chị lâu hơn một chút thôi."

"..."

"Em thật sự rất nhớ chị, em không muốn tụi mình chia tay."

"Ngân."

Lan Ngọc mắt đỏ lên, cũng đã rơi nước mắt, nức nở nhào vào lòng em mà giải toả. Cô cũng nhớ em lắm, sau chia tay đêm nào cũng không thể ngừng khóc, chỉ lúc đó sẽ không có Thuý Ngân bên cạnh dỗ dành cô nữa.

"Vợ...vợ ghét em không?"

"Không có, vợ không ghét em. Vợ nhớ em lắm."

"Vậy...về với em nha"

"Ừm, về với ngốc. Đồ ngốc của Lan Ngọc."

____________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro