Kiểm điểm đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc, nghe em."

"Em ra ngoài đi."

"Để em giải thích, đừng khóc."

"Ra ngoài! Mau lên.!"

Lan Ngọc dùng hết sức lực đẩy người kia ra khỏi phòng, dứt khoát khoá cửa không cho cô vào.

Tất nhiên chị thừa hiểu Thuý Ngân và cậu diễn viên kia không có gì hết thế mà những tiêu đề giật tít cứ thế đánh thẳng vào đầu chị.

Không chịu. Lan Ngọc không chịu. Chị là người nói cô phải giữ kẻ, không được thân thiết với nhau cũng không được tương tác quá nhiều nhưng chị cũng là người nổi giận khi cô bị vướng tin đồn hẹn hò.

"Lan Ngọc, chị không mở cửa là em đi nha."

"Em đi đi, không cần về đây nữa."

Thuý Ngân thở dài, nhìn nhìn đồng hồ rồi bước xuống tầng. Bây giờ nếu cô xông thẳng vào sợ Lan Ngọc sẽ càng nổi nóng hơn, một chút nữa chị cũng phải đi thu âm cùng LUNAS.

Ở dưới cô đang ngồi ngẩn ngơ thì trên này chị cũng phải chuẩn bị đồ để đến phòng thu.

Thuý Ngân đáng ghét. Đuổi đi thì liền đi. Hết thương người ta rồi.

"Ngọc ơi."

"..."

"Đến giờ rồi, em đưa chị không muộn."

Cạch.

"Chị đi với Bình."

"Em nhắn cho Bình đến trước rồi."

"Ờ."

Tình thế ép buộc, Lan Ngọc phải lên xe cho Thuý Ngân đưa đến nơi làm việc, gương mặt vẫn chưa có dấu hiệu bớt giận.

Trên đoạn đường đi, chị chỉ chăm chăm nhìn qua cửa sổ, mặc kệ cô có kêu gào, năn nỉ, giải thích, đáp lại cũng chỉ là sự im lặng.

"...Chị lên đi, đến giờ em đón nhé."

"Ừm"

.....

Không nhẫn nại được chờ đến giờ ra về, Thuý Ngân gọi cho Diệp Anh thăm dò tình.

"Alo chị đây."

"Chị...ờm em lên được không?"

"Sao đấy? Ngọc giận em à?"

"Dạ."

"Cứ lên đi, Ngọc đang chờ lượt, không sao đâu. Bị đuổi thì nói lên tìm chị."

Thuý Ngân có lòng mua trà sữa cho mấy chị, cốt cũng chỉ là muốn dỗ dành người kia.

Đến phòng thu ai cũng hân hoan chào đón, chỉ có chị người yêu của cô mặt lạnh như tiền không muốn nhìn cô.

"Ngọc, em có mua chút đồ, về nhà em với chị ăn cơm chung nha.

"..."

"Nè, nãy em có dặn không để củ năng mà nhân viên lỡ, em có lấy ra rồi. Chị uống đi."

"..."

"Em đi đến sáu người lận, anh Võ Cảnh có người yêu rồi, em và anh chỉ đang đẩy hiệu ứng cho phim. Chuyện này chị có thể hỏi Khang, đây là công ty điều xuống. "

"..."

"Còn tấm hình ôm sau lưng là em ham vui muốn thử cõng anh ấy. Em xin lỗi Ngọc."

"..."

Uỳnh

Một tiếng động phát ra không quá lớn nhưng rất rõ ràng làm mấy chị đang hóng hớt vui vẻ kia phải ngỡ ngàng. Lan Ngọc cũng hoảng hốt quay lại. May cho Thuý Ngân hiện tại trong phòng chỉ có LUNAS, không thì mai lại lên báo rồi đó.

Vì sao hửm?

Thuý Ngân không nhận được hồi đáp thì phát hoảng, trong lúc rối rắm cô quỳ hẳn xuống sàn nhà, mạnh đến nỗi phát ra tiếng khiến ai cũng quay lại.

Lan Ngọc không thấy ngại khi mọi người đang cười mỉm đằng ki chỉ đang sót xa cho bé người yêu thôi. Ra hiệu cho các thành viên tiếp tục công việc, cũng phải chừa tý thể diện cho cô, dù không biết cô có hay không nữa.

"Làm cái gì vậy? Đứng lên."

"Em kiểm điểm, em xin lỗi Ngọc nhiều lắm."

"Thôi đứng lên, đỏ hết chân rồi."

"Ngọc không giận em nữa nha."

"Tối nay em làm cơm cho chị thì tha."

"Dạ."

Đến lượt Lan Ngọc thu âm, Thuý Ngân ngoan ngoãn chờ chị. Nhìn nhìn một lát lại quyết định up bài trên Facebook cá nhân.Vẫn phải đăng hình của cô và nam chính để đẩy hiệu ứng phim.

Lui cui suy nghĩ văn đến nhíu mày, cuối cùng cũng được : "...,mời hai người mà mình đi tận 6 người,..." . Chắc ai cũng sẽ hiểu cô đang khẳng định điều gì mà phải không?

"Ngân ơi."

"Dạ chị."

"Ngày mai em up hình hai đứa mình nha."

"DẠ."

________
end

bíc sao khum, chap này hôm qua là định viết để an ủi mb nhma chưa xong, đoạn cuối được thêm vô thì mấy bạn cũng biết rồi đó. Cứ dui dẻ thôi 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro