Chap 1: All About Of Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, Quyên tới rồi kìa-Một giọng "hót "nghe chói tai kinh khủng vang lên khi tôi vừa bước vào cửa lớp. Chẳng hiểu tại sao mà mấy đứa con trai trong lớp luôn làm ầm lên khi bóng dáng của tôi lấp ló ngoài hành lang như thể một fan cuồng vừa trông thấy thần tượng của mình vậy đó, thật là phiền phức quá đi mất!

Chắc là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao tôi lại tỏ ra khó chịu bởi một chuyện mà đáng ra phải cảm thấy tự hào, đúng không? Cũng chẳng khó hiểu lắm đâu. Nguyên nhân đơn giản thôi, vì tôi rất ghét bị người khác chú ý hay quan tâm tới mình nên mới tỏ ta khó chịu như vậy. Các bạn biết không, mỗi khi tôi xuất hiện thì cả lớp sẽ loạn lên cho mà xem, người thì dọn ghế, người thì lau bàn, người thì đùa giỡn để chọc cười tôi , họ nói rằng niềm vui của tôi còn quý hơn vòng Ngọc châu báu đối với họ vì tôi rất ít khi cười, thậm chí là trong ngày trực nhật cũng có người tự nguyện trực thay cho tôi nữa chứ, vậy mà tôi có bao giờ cười đâu, thật là chẳng hiểu nỗi, họ toàn lo làm chuyện vô ích thôi! Dù được mọi người vây quanh và bầu cho chức Bà Hoàng nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi khi bị coi là trung tâm của cả lớp như vậy, tôi nói thật đó! Tôi thật sự rất ghét bị mọi người chú ý.

Mà các bạn biết tại sao tôi được mọi người lại gọi là Bà Hoàng không? Nếu như mà các bạn thắc mắc thì tôi sẽ giải thích. Mọi người gọi tôi như vậy là tại vì trông tôi khá lạnh lùng, đã vậy lại còn có cách cười nhếch mép và rất ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp nữa bởi vậy mà mới có người mong muốn được lại gần tôi một lần. Tôi có bản hồ sơ lý lịch khá mập mờ, bí ẩn nhưng lại luôn xuất hiện với một vẻ bề ngoài sang chảnh nên được mọi người phong là Nữ Hoàng. Theo thời gian, mọi người đã đổi từ Nữ Hoàng thành Bà Hoàng. Cái tên "thân mật" của tôi cũng từ đó mà ra đời. Quyên xuất phát từ chữ queen trong tiếng Anh, có nghĩa là nữ hoàng.

Đọc đến đây thì tôi chắn rằng các bạn sẽ thắc mắc:"Nhân vật "tôi" này là ai?"

Sau đây, tôi xin tự giới thiệu đôi nét với mọi người. Tôi là Trương Nữ Thuận Thành-một cô nàng thường được nhận xét là khó gần nhưng lại sống nội tâm và hay khóc thầm. Cuốn sách này là những lời tự sự về cuộc đời vốn luôn mang màu đen u ám của một "Monster" chính hiệu-đó là tôi.

Ai đã nghe qua về "Bản sơ yếu lý lịch màu đen" của tôi đều đặt ra một câu hỏi:"Cô ta có bạn không?" Đương nhiên là có rồi, chỉ là ít thôi. Tuy rằng bạn của tôi không nhiều nhưng họ luôn làm tôi cảm thấy an tâm khi tâm sự những nỗi niềm giấu kín của mình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi làm bạn của họ. Mà hình như là vừa nhắc tới thì mấy cô bạn của tôi cũng xuất hiện rồi thì phải.

-Jenny ơi! Qua đây đi!-Giọng của hai đứa con gái ngồi ở góc phòng học như muốn làm nổ tung màng nhĩ của tôi. Đó là hai trong ba cô bạn thân mà tôi tin tưởng nhất: Anya và Hanah.

Ngoài họ ra tôi còn một người bạn nữa đó là Anna. Anna, Hanah và Anya, mỗi người gặp tôi trong những tình huống hoàn toàn khác nhau nhưng ở họ có một điểm chung đó là sự thông cảm, động viên cho hoàn cảnh của tôi.

Có bao giờ bạn tự hỏi:" Tại sao cô ấy lại phải lạnh lùng như vậy nhỉ? Đó là con người thật sự của cô gái này ư? "

Bản thân tôi vốn là người khá ít tiếp xúc với thế giới xung quanh mình: tôi không thường xuyên bước chân ra đường; suốt gần sáu năm trời, bạn bè của tôi thì chỉ có ba người bạn thân mà không giao lưu thêm với ai; ngày nào cũng ngồi trong phòng đọc sách và " kết bạn " với cái máy nghe nhạc tới tối. Tôi dám chắc là các bạn sẽ cho là không một ai muốn làm quen hay thăm hỏi gì tôi đâu, đúng không? Nếu các bạn nghĩ như vậy thì các bạn đã sai. Trong một ngày tôi có thể nhận được gần năm mươi lời mời làm quen nhưng tôi đều từ chối. Tôi từ chối tất cả lời mời kết bạn nhưng không phải vì tôi không muốn đâu mà là vì tôi sợ. Thú thật, tôi thật sự muốn làm bạn với những ai ngõ lời làm quen với tôi nhưng tôi sợ, sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ bỏ rơi tôi như những người bạn trước đây mà tôi từng gặp.

Có bao giờ bạn tự hỏi:"Tại sao cô ấy lại phải lạnh lùng như vậy nhỉ? Đó là con người thật sự của cô gái này ư?

Tôi luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng đó không phải là con người thật của tôi. Trước đây, khi còn là một cô bé mới bắt đầu đi học mẫu giáo, tôi cũng như bao bé gái cùng trang lứa khác, lúc nào cũng là váy xoè, đầm hồng và mái tóc dài gần hết lưng thắt nơ với những cử chỉ dịu dàng cùng dáng đi "như mèo". Tuy vậy, chỉ một vài năm sau, vì một ám ảnh tâm lý mà tôi đã quyết định từ bỏ mái tóc dài, thay vào đó là một mái tóc ngắn chấm vai, tủ quần áo chỉ còn các bộ trang phục màu đen và cũng kể từ đó mà tôi luôn giữ vẻ bề ngoài băng giá cùng với những hành động chỉ-có-con-trai-mới-làm.

Điều gì trong quá khứ đã khiến tôi-cô công chúa đáng yêu trở thành một "tảng băng đi động"? Tôi sẽ thay đổi chứ? Nếu bạn thực sự muốn biết thì hãy đón đọc những chap tiếp theo nhé! Tạm biệt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro