Faith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- We did it! You finally got your freedom!

Linton, một vị giám mục của Sự Sống, là kẻ ban mọi sinh linh cho toàn bộ mọi thứ ở trên trần gian. Là kẻ trái ngược so với vị giám mục của cái chết - Narinder hay còn được gọi với nhiều đích danh như Kẻ bị xiềng xích, Người đang chờ đợi,... Ấy vậy mà vị giám mục trẻ kia lại đem lòng yêu mến đối với "Kẻ bị xiềng xích" kia, bất chấp mọi sự can ngăn hay cấm cảm của những người khác. Cậu ta vẫn dốc hết mình với "hắn ta", cố gắng từng chút một đến khi tìm được cách giải thoát cho "hắn".

- Now we can return together! Isn't that lovely? Eh-..

Cậu vui mừng mà chạy đến nhào vào lòng "hắn", ôm chặt lấy con người mà bản thân đem lòng yêu kia. Cậu có lẽ đã quá ngây thơ khi tin vào những lời nói dối ngọt ngào mà "hắn ta" thường thì thầm với cậu. Bất chợt, bàn tay lạnh lẽo ấy đưa lên đặt trước ngực rồi lại sờ dần lên cổ của Linton, "hắn" nâng cằm cậu lên, cứ ngỡ rằng đối phương chấp nhận mình đến khi ...

"Phập" - Bàn tay còn lại của "hắn" đâm thẳng vào lồng ngực Linton.

Trước khi cậu kịp phản ứng thì "hắn ta" đang siết chặt lấy cổ và nhấc cậu ta lên. Narinder liếm mép mà nở một nụ cười đầy tàn ác và tàn nhẫn bóp mạnh lấy trái tim đang đập của Lin. Kết quả là cậu bị "hắn" kéo tim ra ngoài, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp chốn hoang tàn. Một cái hất khiến cậu ta ngã xuống nền máu, khiến những giọt máu đỏ sẫm ấy nhuốm lên bộ lông trắng mướt của cậu. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Linton, bản thân không hiểu tại sao đối phương lại đối xử với mình như vậy, ánh mắt ứa lệ liếc lên, đầu ngước nhìn ai kia đang còn cầm trái tim của mình. Sự đau đớn thật sự chưa bắt đầu bây giờ, Narinder nhìn quả tim trong tay mình, đập từng nhịp từng nhịp thình thịch.

-W-why...why did you do this to me..? Khụ!..

Giọng cậu run run mà cất lên hỏi đối phương, sau đó ho khan ra máu, Linton cố cầm cự mà cố hỏi thêm.

- ..I-I.. thought that we could..

-Could what-? Huh? What is it? You truly believe in those "sweet lies" i whispered?

Hắn ta chặn ngang gần như không cho Lin nói thêm từ nào nữa, sau đó bật cười một cách tàn độc mà rút cây lưỡi liềm ra mà kề cận cổ con nai nhỏ trước mặt mình.

- You really thought that my heart could make a room for a little one like you?

Hắn ta nắm lấy áo choàng Linton mà kéo thô bạo về phìa mình, cậu giật mình mà ngã vào lòng hắn, lưng cậu quay với Narinder khi hắn chầm chầm dí sát bên mặt và thì thầm vào bên tai.

- Oh my sweet sweet precious little deer-...what in world did you think that i would actually "LOVE" you ~?

Vừa dứt lời thì hắn ta lại lần nữa hất mạnh Linton xuống trước mặt, hắn đưa tay lên rút chiếc nhẫn mà cậu đã tặng truớc đó, Narinder vừa đứng ngó chiếc nhẫn vừa gằn giọng lớn tiếng như đang vả cái sự thật tàn khốc vô mặt chú nai ngây dại kia.

- To be honest but- to me.. YOU ARE NOTHING MORE THAN THE DIRK I TRAMPLE THROUGH DIVINITY!!!

Hắn ta nhếch mép khinh bỉ rồi ném nó xuống trước mặt Linton, trước cái ánh mắt tan nát lòng tin và tổn thương ấy mà không có một chút thương xót hay tiếc nuối gì. Một con quỷ dữ không có trái tim như hắn vốn đã không có chốn vương thân cho "tình yêu" từ lâu. Giờ đã đến lúc hắn ta quay lại nắm quyền của mình, nhưng trước khi đi thì hắn quay sang nhìn chú nai con nhỏ bé ngồi thẩn thờ.

- While i wish to say...it's been A Pleasure, it's hasnt...so farewell

- NO! PLEASE COME BACK!! NOOOO!!

Hắn ta liền biến mất trước khi Linton kịp thời nắm lấy, cậu sụp đổ thật sự rồi nước mắt liên tục chảy dài hai bên má dần dần chúng chuyển thành máu đỏ tươi. Cậu bị phản bội và bị bỏ rơi tại chốn hoang tàn chẳng có gì.
Nỗi đau từ sự phản bội và bị bỏ rơi trong tình yêu như một vết thương trong lòng cậu dần rỉ máu, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, nhuộm đỏ mọi cảm xúc. Nó cứ như là bản giao hưởng bi ai của những cung bậc cảm xúc trái ngược nhau, và chìm đắm trong tuyệt vọng và hoang mang khi bị bỏ lại ở chốn nơi hoang tàn đây.

Nếu như Lin còn trái tim thì nó có lẽ sẽ vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ bởi sự lừa dối mà hắn ta đem lại. Niềm tin của cậu đặt vào người mình yêu thương sụp đổ hoàn toàn, để lại một sự hụt hẫng và cảm giác trống rỗng. Cảm giác bị chính người mình trân trọng nhất đâm sau lưng, khiến niềm đau khổ càng thêm xót xa.

Nỗi buồn phũ phàng bao trùm, nhấn chìm Linton trong nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu ôm mặt khóc liên tục, và cầu xin như muốn được ai đó cứu giúp khỏi đây. Hình bóng người cậu yêu từng gắn bó giờ đây trở nên xa lạ, mịt mờ trong sương mù lừa dối. Ký ức về những lời hứa hẹn ngọt ngào giờ chỉ còn là những mảnh vỡ nhức nhối, những lời nói dối gian xảo gieo rắc niềm đau dai dẳng.

Cùng với nỗi buồn ấy là sự tức giận, oán trách. Cậu phẫn nộ trước sự phản bội của hắn, trước sự dối trá đã chà đạp lên niềm tin và tình yêu nhỏ bé này của mình. Câu hỏi "Tại sao?" lặp đi lặp lại trong tâm trí Lin, nhưng không có lời giải đáp nào có thể xoa dịu vết thương lòng.

Tình yêu mến từng dành trọn vẹn cho người ấy giờ đây hóa thành sự căm phẫn, hận thù. Cậu rất muốn gào thét, muốn níu kéo, nhưng tất cả đã muộn màng. Tất cả thật sự kết thúc rồi, cậu gục đầu xuống liên tục hối hận vì không lắng nghe Zatch, giọng cậu khàn đi vì khóc và gào thét nhiều. Cậu cố gọi tên người bạn thân nhất của mình. Cố gắng trong sự bất lực cùng cực, sự đau đớn thể xác và tổn thương tinh thần khiến Linton thật sự cảm thấy không còn gì nữa. Trái tim bị đánh cắp khiến lòng ngực cậu trống rỗng, máu thì vẫn cứ chảy lan ra khắp nơi, bỗng mọi thứ trước ánh mắt Lin bỗng tối sầm lại, đầu óc không được tỉnh táo mà ngã xuống nền máu. Cậu cố gọi tên bạn mình trước khi mất đi ý thức.

- Z-..Zatch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro