#1 Chuyện sinh hoạt clb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của một cậu bé lớn lên trong sự tan nát về cả mặt tình cảm lẫn gia đình đã khiến một cậu bé ở độ tuổi mới có hai chữ số đã mắc bệnh trầm cảm nhẹ nhưng không vì thể mà cậu bỏ cuộc trong cuộc sống
Cách đây 1 năm , vào một ngày nắng nhẹ nhàng của cái nắng mùa thu , Việt Nam đã thành công trong dịch Covid đợt hai con người trở về cuộc sống thường ngày , và tôi một học sinh rớt cả nguyện vong chuyên lẫn cả nguyện vọng 1 của kì thi vào tuyển sinh chỉ vì đặt nguyện vọng theo ý của bản thân đang trên đường lê bước tới sân trường Lê Quý Đôn , một ngôi trường chuyên trong top 35 của đất nước , ngôi trường mơ ước của bao nhiêu học sinh của thành phố ở trung tâm mãnh đất hình chữ S này . Hôm nay , ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường yêu thích cơ mà không phải dưới danh nghĩa học sinh mà chỉ là một người tới đây sinh hoạt CLB do một người anh của tôi quen gạ gẫm , đặt chân đi dọc theo hành lang của ngôi trường này đi thẳng từ sảnh A tới sảnh B của trường rồi tiếp tục đi thẳng cho tới khi nhìn thấy phòng đa năng thì hãy nhìn qua trái thì sẽ thấy CLB , nhìn vào sân tôi thấy một đám người mặc đồ đen đang khởi động và đi dạo trong sân , đó chắc hẳn là các đàn anh trong CLB của tôi rồi . Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là clb của trường nên chỉ toàn học sinh thôi , cơ mà không suy nghĩ của tôi đã nhầm CLB sở hữu các thành viên từ lứa 9x trở lên và lứa của các thành viên gia nhập năm nay là Gen 6 . Trong một tập thể nơi mà các thành viên Gen 6 đa phần là học sinh của các trường top của thành phố thì tôi cảm thấy thật nhỏ bé , ngồi bơ vơ suy nghĩ giữa sự nói chuyện rùm ben của của thành viên thì một cậu bạn đeo kính bằng tuổi lại bắt chuyện với tôi. Cậu ấy đeo kính , có đôi mắt đen trong suốt như nhìn thấu được tâm trí của tôi liền lại bắt chuyện và kéo tôi lại về phía các người bạn khác . Thông qua cuộc nói chuyện với mọi người , tôi cũng dần nhận ra là Lê Quý Đôn thì cũng là trường , cũng chẳng có gì hơn , chẳng qua cũng chỉ là giỏi hơn tôi một chút ...à ừm thì chỉ là một chút thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro