Nỗi buồn không chỉ riêng Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến một ngày, mẹ Tôi ép Tôi đi xem mắt, dù không muốn nhưng Tôi vẫn phải đi. Đối tượng xem mắt với Tôi là 1 chàng trai con nhà danh giá, anh ta hơn Tôi 2 tuổi và là con một trong gia đình. Tôi không có một tí tình cảm nào với anh ta cả, nhưng vì mẹ nên Tôi phải miễn cưỡng đồng ý hôn sự, Tôi thật sự không muốn làm bà ấy buồn chút nào.

Sau buổi xem mắt đó, Tôi bỏ về nhà riêng của 2 chúng ta, lúc đó Em đang ngồi xem TV. Thấy Tôi về, Em như một bé mèo con chạy đến ôm chủ, Em còn lo lắng khi thấy vẻ mặt Tôi xuống sắc. Sợ Em sẽ buồn, Tôi định không nói việc ấy ra, nhưng nếu bây giờ Tôi không nói thì khi Em biết, Em sẽ hận Tôi hơn, nên Tôi đã nói ra việc ấy, rằng Tôi sắp phải làm cô dâu của người ta.

Lúc đầu, Em nào có tin Tôi? Em chỉ nghĩ rằng Tôi đùa cho vui để chọc Em. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thờ thẫn của Tôi, Em đã biết ngay rằng ánh mắt ấy ẩn chứa rất nhiều sự tổn thương. Em đã ôm chặt lấy thân thể Tôi, lúc này nước mắt Tôi vô thức chảy ra, Tôi chưa bao giờ thấy tim mình đau như thế. Có lẽ Em hiểu được cảm xúc của Tôi nên mới ôm Tôi vào lòng như vậy. Những lúc thế này, Tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng khi trong vòng tay của Em. Khác với thế giới bên ngoài, Em chỉ là thế giới của riêng Tôi thôi. Bỗng Tôi cảm giác như có cái gì vừa rơi nhẹ lên trán Tôi, ngước lên nhìn, hóa ra Em cũng đã khóc. Tôi chợt hỏi:
- "Sao cậu lại khóc vậy?"

Em nghe Tôi hỏi thì đưa tay lên gạt dòng nước mắt rồi nói:

- "Ngốc à? Cậu lấy chồng bỏ tớ ở lại một mình, dĩ nhiên tớ phải buồn chứ!"

Dù Em nói vậy, Tôi vẫn tin rằng Em còn giấu Tôi điều gì đó trong câu nói này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro