second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung cũng không tin được rằng mình đã mạnh mẽ thốt lên được câu nói đó,để lại bố bang đang tức đến xì khói mà chỉ lễ phép chào rồi liền mở cửa đi về.

nói không lo lắng là đang nói dối,vì taehyung cũng chưa biết nên làm gì nhưng cũng thật tự hào bản thân vì đã không buông tay với em ấy,vì dù gì taehyung nghĩ mình còn jungkook bên cạnh mà nên không lo gì nữa.

đi bộ tàn tàn về nhà vì chắc tài xế lee đang bận công viêcn riêng tại khi mà taehyung xuống dưới đã không thấy xe của anh ấy đâu nên chỉ đành đi bộ và cũng rất mệt mỏi khi phải đeo một đống đồ lên mặt che đi để tránh tình trạng bị paparazi theo dõi nữa,nhìn cứ giống giống ông kẹ kiểu gì.

lại nghĩ đến jungkook,lại nhớ em ấy rồi. nãy trước khi ra khỏi nhà taehyung liền tranh thủ thời gian nhắn tin với em nhỏ và được biết là em ấy đang ở phòng tập. nhìn đồng hồ đã trôi qua được 30 phút,chắc em ấy chưa xong đâu nhỉ? liền không suy nghĩ nữa mà bước chân dần nhanh hơn đi về phía em người yêu.

chỉ ở bên ngoài mà taehyung đã nghe được tiếng nhạc rất sôi nổi rồi,mở cửa phòng tập ra và thấy chỉ có một mình jungkook đang miệt mài tập nhảy,nghĩ sợ em sẽ kiệt sức nên taehyung lại quay ra ngoài đi mua đồ ăn cho cậu.

jungkook lúc này đang rất mất kiên nhẫn vì động tác lần này thật sự rất khó,cậu đã tập liên tục 2 tiếng đồng hồ và chưa có ý định nghĩ lại. bỗng nhiên lại nhớ đến con gấu bự kia,sau cuộc nhắn tin đã trôi qua được một tiếng kia thì chả thấy lời phản hồi nào,bực mình vứt điện thoại vào giỏ mà tập luyện tiếp,xì đúng là trạng thái của những con người hết yêu đây mà.

đột nhiên của phòng tập mở ra,tưởng jin đến nên cũng không để ý nhiều vì nãy cậu cũng có rủ jin đến tập cùng vì động tác này chỉ hai anh em là chưa thuộc lắm. tự nhiên nghe thấy mùi thơm thơm,liền không chịu được mà ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy có một con người to lớn kia đang nhìn mình không rời mà trên tay còn cầm một túi đồ ăn nữa.

" taehyung?"

taehyung cười dịu nhìn cậu,giơ túi đồ ăn lên vẫy vẫy.

" jungkookie,bổ béo thôi"

.

" dám không trả lời tin nhắn em 1 tiếng luôn hả? chắc yêu người khác rồi chứ gì"

jungkook đanh đá ngậm miếng thịt cừu nướng,liếc liếc taehyung đang cẩn thận rót nước vào cốc rồi đưa cho cậu,xin thưa rằng còn thứ gì dịu dàng hơn con người kim taehyung này không ạ?

" anh xin lỗi mà,anh có công việc nên không để ý đến điện thoại. mà em nói anh yêu ai chứ? tim này bị jungkookie cướp vào 5 năm trước rồi mà"

jungkook nghe vậy liền cười mà không re vẻ dỗi để chọc anh nữa,con người này lúc nào cũng ngọt ngào như vậy,làm như mới yêu không bằng.

" xì,em đang mệt muốn chết đây vì cái động tác đáng ghét này"

vuốt những cọng tóc bị dính lại trên trán cậu vì mồ hôi đổ khắp trên trán,dịu dàng nhìn cậu rồi ân cần hỏi han quan tâm.

" đừng tập quá sức nhé vì concernt còn những hai tháng mà"

nói vậy thôi chứ hai tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng,cậu thì đang lo gần chết mà ông nội này vẫn dửng dưng được hay sao.

" anh đừng có nói vậy,em mà lười biếng là do anh đó"

chu chu môi ra tỏ vẻ dỗi hờn,tất cả bị taehyung thu vào mắt mà cảm thấy đáng yêu làm sao. hôn cái chóc vào môi xinh đang chu kia,mùi vị thịt cừu nướng cứ vậy mà len lỏi vào vị giác của taehyung.

" thịt cừu nướng này ngon ghê em ha"

jungkook lườm taehyung không biết bao nhiêu lần rồi,cái tên này vô sỉ từ lúc nào vậy không biết vì lúc mới yêu anh ta đâu có như vậy?????

" taehyung nè,giữa chúng ta không nên có bí mật đúng chứ?"

tay taehyung đang vuốt tóc jungkook đột nhiên khựng lại,nhớ đến chuyện mình giấu jungkook đi gặp bố bang. không lẽ em ấy biết chuyện này rồi?

" sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"

jungkook vẫn thản nhiên ăn mấy miếng thịt nướng mà không quan tâm đến nét mặt hoang mang cực độ của người yêu mình hoặc cũng có thể,cậu đã đoán được nét mặt ấy từ lâu.

" sao anh lại căng thẳng thế? không lẽ...."

taehyung nuốt nước bọt cái ực,sợ rằng chuyện này đến tai của jungkook thì sẽ chắc chắn không hay.

" anh có tình nhân bên ngoài?"

" hả?"

taehyung ngơ mặt ra,đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì nó không như những gì mà anh nghĩ. không ngờ não người yêu mình lại phong phú đến thế.

" e-em ăn nói xà lơ ghê hahhaah"

" yah,không lẽ là thật? kim taehyung là đồ tồiiiiiiiiii"

jungkook hết kẹp cổ anh rồi lại đến những cú đá đánh yêu,đánh yêu đến nỗi taehyung hạnh phúc quá mà không đứng lên được. những khoảng khắc này lặng lẽ được taehyung ghi nhớ suốt đời,vì sợ nó sẽ không quay lại một lần nào nữa.

" anh chỉ yêu em thôi,yêu chết đi được"

" anh chỉ yêu em thôi,yêu em thôi ọe. tụi mày hết tình ở nhà thì lại lên đây à?"

seokjin ớn lạnh với màn cảm lạnh của hai người,thật tình chỉ muốn lên tập nhảy thôi mà thồn cơm no vậy sao tập nổi nữa trời.

" jin hyung?"

taehyung bất ngờ vì nghĩ hôm nay chỉ có jungkook tập một mình thôi ai dè lòi đâu ra người anh thân thương của mình. nghĩ lại nãy giờ chắc mình đút cho anh ấy no lắm,liền nghĩ lại thấy bản thân thật tốt bụng.

" biến về cho anh với jungkook tập. mày mà ở đây thêm một giây chắc anh.."

chụt

taehyung không ngần ngại gì mà hôn một cái chóc nữa vào môi jungkook.

" yêu em"

jin định quay sang chửi thêm một trận nữa thì thấy người đã bốc hơi từ bao giờ,để jungkook như con tôm luộc đứng như trời trồng.

" thằng bố mày taehyung!!!"

.

buổi tối taehyung lại có hẹn đi ăn với hội anh em wooga,chắc chắn là không thể không xin phép jungkook rồi.

" jungkookie,tối nay anh đi ăn với hội anh em wooga được không? anh hứa sẽ không uống rượu"

trước khi đi thì phải trình báo đầy đủ như vậy vì nhớ có một lần nào đó taehyung say quắc cần câu thế nào mà sáng bị jungkook dỗi không cho chạm vào người nữa,thật sự nó quá khủng khiếp.

jungkook nghe vế sau có vẻ chưa tin tưởng lắm,vì vẫn nhớ rõ cảm giác thốn tận trời ở phía dưới mình khi cái tên này uống say tới nỗi chẳng biết trời trăng gì xong về hành mình,sáng ra lại bảo không nhớ gì.

" anh mà uống rượu nữa thì đừng hòng đụng vào người em"

" anh biết rồi ạ,yêu em"

không quên thơm vào má jungkook rồi cũng nhanh rời khỏi nhà vì còn 5 phút nữa là đến giờ rồi,giờ đi tới đó chắc sẽ đúng giờ.

ai mà dè taehyung là người đến sớm nhất,lần lượt choi woo sik - park seojoon - park hyungsik và người luôn trễ hẹn nhất nhóm - peakboy.

" yah mấy anh làm gì mà lề mề vậy,ngồi đợi lâu muốn chết"

peakboy là người đến trễ nhất cũng là người biện lí do hợp lí nhất.

" anh kẹt xe"

" anh đau bụng nên phải giải quyết chút"

" anh mới tan làm về"

" anh phải lựa chọn đồ mặc để lỡ người ta còn ngắm"

taehyung cũng lắc đầu ngao ngán với mấy ông bạn thân mình,thôi nghe riết cũng quen với cả taehyung đang tập làm quen dần với sự giả dối.

" mấy hyung gọi món đi,với cả đừng gọi bia hay soju nha hôm nay em phất cờ"

mấy hyung nghe vậy liền ngạc nhiên vô cùng,vì lâu rồi hội bạn thân chưa tụ họp nên phải nhậu cho tới bến vì mọi người biết lần họp đông đủ nhất sắp tới chắc là 2 hay 3 tháng nữa.

" lâu rồi anh em không gặp,chú mày sao thế?"

park seojoon là người có tửu lượng cao nhất nhóm,mỗi lần gọi là phải 5 hay 6 chai soju tại anh không thích uống bia lắm.

" em hứa với jungkookie là hôm nay không chạm vào rượu"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro