1.Xao Xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ lên tất cả, làm cho anh phải kinh hãi trước nó, làm cho anh cảm thấy coi độc, bước trên đường ngắm nhìn các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc và thật ấm áp. Cũng chính lúc đó anh gặp được em. Hôm đó, anh đang trên đường về nhà thì đã vô tình va vào em. Anh vội vàng xin lỗi và đỡ em đứng lên, khi em ngước lên nhìn anh, anh đã bị gục ngã bởi ánh mắt đó. Anh lầm tưởng rằng mình đang đứng trước một thiên thần, anh như bị xoáy sâu vào ánh mắt đó. Nhưng em lại tàn nhẫn nở một nụ cười khiến anh lại một lần nữa phải gục ngã rồi vội vã biến mất như một cơn gió ấm áp lạ thường thoáng qua, khiến anh đắm chìm rồi vội vàng tan biến để lại trong anh một cảm giác tiếc nuối. Nhưng có lẽ ông trời đã thương cảm mà cho anh được gặp, được làm quen và được nói chuyện. Anh dần dần cảm thấy em như là nguồn sống. Em đến và đã đánh thức trái tim của anh làm cho nó trở nên ấm hơn. Em đã thành công bước vào tim anh mà không gặp một chút khó khăn. Bởi lẽ nó sẽ chỉ mở của cho chỉ một mình em, thiên thần bé nhỏ của anh. "

-------------------------------------------------

    Anh yêu ơi !!! - Lại là cách gọi đó, có thể đối với em thì nó chỉ đơn giản là gọi anh, em đúng thực rất vô tư, không quan tâm đến nhưng người xung quanh đang nhìn mình. Có lúc anh đã từng ước rằng em sẽ gọi hai tiếng "anh yêu" theo đúng như nghĩa của nó. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là mơ ước hư ão của anh mà thôi. Anh là một kẻ hèn nhát đem lòng yêu em, anh luôn che giấu cảm xúc của mình khi gặp em, vì anh sợ nếu em phát hiện ra anh sẽ không còn được em nữa dù là tư cách của một người bạn. Anh chỉ đơn giản là đơn phương, một thứ tình cảm mà khi nói ra là thì anh sẽ nhận được sự thương hại từ người khác, nhưng có lẽ anh đã đưa ra một quyết định sai lầm để rồi giờ đây trái tim anh nay đã vụn vỡ. Nhưng anh vẫn cố chấp ôm lấy nó, giờ đây tâm hồn anh chằn chịt những vết sẽ. Anh thật dữ đã mất em, thiên thần bé nhỏ của anh.

   Anh yêu !!! - Anh mỉm cười vẫy tay lại khi thấy em đứng bên đường. Nhưng rồi hình ảnh trước mắt đã tước đi nụ cười đang rạng rỡ vì em. Em đang tay với một cô gái nói cười vui vẽ bước qua đường. Em lại nỡ nụ cười như lần đầu anh gặp em, nhưng sao giờ đây nó không còn làm cho anh cảm thấy yên bình, ấm áp nữa, giờ đây nó như nhát dao xuyên thẳng cào lồng ngực nơi mà trái tim đang đập mạnh mẽ vì em.
  Giới thiều với anh đây là bạn gái của em. Tụi em quen nhau được 2 năm rồi. Anh phải cảm thấy hãnh diện vì anh là người đầu tiên em dẫn bạn gái ra mắt đó nha - Lời nói của em làm cho anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đỗ. Anh cố nở một nụ cười gượng gạo - Thật là vinh hạnh quá, vậy sau này anh cũng phải là người nhận thiệp cưới đầu tiên nha.

  Cô gái đướng kế bên em giờ đây đã nỡ một nụ cười rồi chào hỏi - Chào anh, em là Tố Uyên - Anh đã cố gắng đễ em không cảm thấy sự thất vọng trong lòng anh, cố gắng để giữ mọi thứ như bình thường không thể để cho em nhìn thấy nó nêu không..... anh sẽ không gặp em đươc nữa, anh cười rồi giới thiệu về mình - Chào em anh là Văn Đại, bạn trai của em yê... à không, bạn của Chung. Em xinh thật, chung hai đứa hạnh phúc. Mà sau này nó có bắt nạt em cứ đến tìm anh, để anh trị nó, tính nó trẻ con lắm, sau này khổ cho em rồi - Cơn đau từ lỗ tai truyền đến cho biết còn một người đang đứng đó - Anh nói ai trẻ con, em 21 tuổi rồi nha - Anh cười rồi quay sang nói với Uyên để chọc quê em, cũng là khiến cho anh tạm thời quên đi nỗi đau này - Đấy em thấy chưa 21 tuổi cơ đấy - Uyên cũng bắt tay trêu chọc cậu - Đúng đó anh thân hình thì bự như con voi chứ tâm hồn thì như con nít lên ba thôi.

   Sau khi bị cả hai chọc giờ đây mặt em đỏ lên vì bị quê đùng đùng bỏ đi trước, bỏ mặt hai người phía sau cười muốn nhập viện. Rồi anh và Uyên phải chạy lại xin lỗi em - Anh yêu lần sau mà chọc em nữa là em nghĩ chơi anh yêu luôn - Anh cười rồi, nụ cười được tạo ra từ sự hồn nhiên của em.

Đến một quán nước bên đường, anh đã phải chứng kiến cảnh em quan tâm chăm sóc cho người con gái mà em yêu thật lòng. Cái cách em quan tâm, lo lắng cho cô ấy khiến anh cảm thấy nghẹn trong lòng ngực. Có lẽ anh đã chịu đựng không nổi nữa, lồng ngực anh rất đau. Anh viện đại lý do có việc gấp phải về. Lúc đầu em cảm thấy có chút buồn khiến anh cảm thấy có chút hy vọng nhưng rồi em lại tiếp tục quan tâm đến cô ấy. Anh đã hết hy vọng rồi. Anh trở về nhà những bước đi như có hàng trăm cục tạ đè lên. Anh bước đi trong vô định, về đến nhà anh lập tức ngã gục lên chiếc ghế sofa. Tất cả đã kết thúc rồi, thiên thần của anh em như một cơn gió lướt qua cuộc đời anh rồi tan biến vào hư không khiến anh không kịp giữ lại được chút gì về em.

  Ngày kết hôn của em đã được quyết định. Có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng ông trời thương anh nhưng có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho. Trên tay em cầm chiếc thiệp cưới màu đỏ trên đó có tên của em và người con gái đó. Giá như .... giá như ..... anh dũng cảm hơn thì có thể trên tấm thiệp này là tên của em và anh, giá như lúc đó anh không hèn nhát mà bộc lộ tình cảm của mình thì giờ anh sẽ không cảm thấy hối hận như bây giờ. Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh vì sự hèn nhát yếu đuối của bản thân.

-------------------------------------------------

   Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em và cũng là ngày kết thúc những ngày tháng mà em đến bên anh, sưởi ấm trái tim cằn cõi của anh. Hôm nay em mặc bộ vect trắng rất xinh đẹp, em đúng là một thiên thần nhưng không phải là của em. Anh chúc em hạnh phúc, vui vẽ bên người bạn đời của mình. Cảm ơn và tạm biệt em thiên thần của cuộc đời anh.

   Lúc em đeo nhẫn cưới cho cô ấy cũng là lúc anh bước lên chiếc máy bay để đến một nơi xa lạ, nơi đất khách quê người, nơi mà không có em và cũng sẽ không một ai nhắc về em để có thể khiến anh đâu khổ được nữa. Chiếc máy bay cất cách cũng là lúc anh bỏ lại tất cả. Anh không dám nói với em về chuyện này vì chỉ cần em nói muốn anh ở lại thì anh sẽ chẳng ngần ngại mà ngu ngốc theo đuổi mối tình đơn phương không kết quả này. Thà anh bỏ đi mà không nói lời để rồi một ngày, hai ngày hay một tuần sau em sẽ quên anh thôi, và em sẽ được trọn vẹn bên người em yêu, tận tâm chăm sóc mà không có sự tồn tại của anh. Lần cuối cùng tạm biệt em, tậm biệt thiên thần của anh. Mong em luôn giữ được nụ cười trong sáng thuần khiết đó và cầu trời che chở cho em để không một ai có thể làm vấy bẩn được nó...... kể cả anh.

-------------Năm--Năm--Sau-------------

Chiếc máy bay đáp xuống thân ảnh một người đàn ông thành đạt, khí thế ngời ngợi bước ra khỏi sảnh. Ngồi trên chiếc taxi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi quá nhiều có phải chăng em cũng thay đổi. Anh mệt mỏi ngã người xuống tấm nệm êm ái. Căn nhà anh đã rời xa năm năm, ngày ngày vẫn có người quét dọn. Hôm nay là ngày giáng sinh bên ngoài những luồn ánh sáng đủ mầu sắc, lung linh, huyền ảo. Sau khi ngủ một giấc, anh thay bộ đồ đơn giản rồi bước xuống phố, hình ảnh người người tay trong tay khiến anh nhớ đến em, rồi anh bước chân anh như tê dại. Hình ảnh em và cô ấy khoát tay nhau đi trong cười nói vui vẻ phía trước còn có một đứa trẻ chạy nhảy vay quanh hai người. Anh giờ đây không còn thấy khó chịu nữa, giờ đây chỉ cần thấy em hạnh phúc anh cũng đã cảm thấy mãn nguyện, và đúng như anh nghĩ em đã có một hạnh phúc thực sự của riêng mình. Và lúc em vô tình lướt qua anh nụ cười của anh trở nên méo xẹo. Em đã quên anh thật rồi. Mọi thứ đã thay đổi chỉ trừ nụ cười của em, nó vẫn vô tư hồn nhiên như ngày trước......

Anh và em là hai đừng thẳng song song dù cho có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nhìn thấy nhau. Thôi thì anh chấp nhận dừng lại để em có thể đi tiếp và tìm đường điểm dừng phía trước của mình. Còn anh sẽ luôn phía sau âm thầm dõi theo và che chở cho em một cách thầm lặng.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đâu phải cứ gặp được nhau là sẽ đến được với nhau.

Hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những kẻ hèn nhát, yếu đuối.

Hay theo đuổi hạnh phúc của mình chứ đừng chờ hạnh phúc tìm đến, vì nó chỉ là hư ảo vĩnh viễn không có thật.

Thà rằng chúng ta đối diện với sự thật để rồi không phải hối tiết, còn hơn khi đã qua rồi thì chúng ta lại thối nên hai từ " giá như ".


-------------------------------------------------

Lần đầu viết mong mọi người cho nhật xét để tui có thể rút kinh nghiêm và học hỏi để có thể viết tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro