[Story 2] Cuộc gọi lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý đây chỉ là fan fiction không hề có bất kỳ sự liên quan đến đời thật. Khi đọc bạn đừng để ý đến sự logic. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình.
_









Trời mưa tầm tã, hơi thở từ lòng đất bốc lên xen lẫn với mùi tanh của máu làm tâm trí người trước mặt trở nên hưng phấn. Tay hắn điêu luyện như đã làm đi làm lại chuyện này nhiều lần đến phát nghiện. Một đường thẳng trực tiếp rạch ngang cổ người đối diện để diệt khẩu, sau đó trực tiếp dùng dao cắt đứt 'của quý' của nạn nhân. Như sợ nạn nhân chưa đủ thảm, hắn liền bồi một đao chí mạng để mặc nạn nhân cho đến chết.

Sau khi tạo dựng hiện trường giả, xóa đi chứng cứ bất lợi, hắn khoác lên người chiếc áo mưa chạy thoát thân từ con hẻm vắng và hòa vào dòng người tấp nập trên đường.

.

.

.

'Đây là bảng tin từ đài truyền hình trung ương về v án mạng liên hoàn đang gây xôn xao luận thành phố X hiện nay. Tất cả manh mối mà cảnh sát thu thập được đều gây bất lợi về phía cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Công Phượng. Tuy đã bằng chứng ngoại phạm hợp , nhưng vị cầu thủ này vẫn đang trong dạng tình nghi của cục điều tra đang bị giám sát 24/24...'

Công Phượng ném remote TV sang một bên, ấm ức ngã người xuống sofa, đang yên đang lành không hiểu sao lại bị lôi kéo vào vụ án này. Rốt cuộc là cậu đã đắc tội với ai?

Trí nhớ về đêm hôm đó của Công Phượng rất mơ hồ. Con đường từ chỗ luyện tập trở về mọi hôm đều được đèn đường chiếu sáng, nhưng cả ngày hôm đó mưa lớn kéo dài làm cả khu phố đều bị chập điện. Trời thì lại mưa mỗi lúc một to hơn trước, nên cậu không dám nán lại quá lâu để nhàn nhã tản bộ như mọi hôm.

Dưới cơn mưa, bùn đất văng lắm lem dính khắp người làm Công Phượng cảm thấy nhớp nháp, nôn nóng muốn nhanh chóng về nhà gột rửa thật sạch.

Như cảm nhận có người theo dõi mình, bước chân của Công Phượng mỗi lúc một nhanh hơn. Con đường này mọi hôm đã vắng vẻ, hôm nay lại càng chẳng nghe thấy tiếng sủa của một con chó nào. Cứ nghĩ là fan cuồng theo đuôi, cậu trên người không lớp phòng thân nào, liền bị một thanh gỗ cứng va chạm mạnh vào đầu đến ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, chỉ thấy bản thân mình khoác trên người bộ quần áo lạ, cả người lắm lem vết máu. Trên người còn lưu lại hung khí, cách hiện trường gây án không bao xa. Hiển nhiên Công Phượng liền nằm vào trong diện tình nghi của cảnh sát.

.

Nằm trằn trọc chỉ một lát, Công Phượng ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Cho đến nửa đêm, Công Phượng bị đánh thức bởi một số điện thoại lạ. Lại nói đến đây, sẵn tiện nhiều ngày qua đã gặp quá nhiều xui xẻo, nên dồn nén bực tức trong người. Vì vậy mà cậu gặp đâu xả đó, giận cá chém thớt, lầm bầm chửi rủa người bên kia đầu dây.

"Không biết tên điên nào còn gọi vào giờ này?".

Tiếng âm thanh rè rè của TV khi về đêm, xen lẫn là giọng nói ồ ồ của người bên kia, làm những lời chửi rủa của Công Phượng liền nuốt ngược lại vào trong.

"Nhớ cho rõ, ngày mai cậu không được ra khỏi nhà khi đã qua 22h."

Câu nói không đầu, không đuôi làm Công Phượng nghi ngờ độ tin cậy của người kia.

"Không phải là nhầm số đó chứ? Đồ dở hơi."

.

.

.

Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh mệt mỏi, cả hai ngã người lên ghế trước của chiếc xe con nhỏ đang ngụy trang ở bên ngoài khu chung cư cao cấp - nơi Công Phượng đang sống.

"Đội trưởng Lương, đừng ngủ khi đang giám sát kẻ tình nghi chứ?"

"Tôi vẫn đang mở mắt đây này."

Công việc giám sát mặc dù nhàn nhã, nhưng vì cuộc sống hiện tại của Công Phượng chỉ có quay xung quanh chỗ luyện tập và về nhà, nên công việc liền trở nên vô cùng nhàm chán. Duy nhất chỉ có một việc tạo được hứng thú trong công việc của Văn Thanh, chính là nhắm vào 'đôi mắt' của Xuân Trường mà công kích.

"Đội trưởng Lương này! Chúng ta theo dõi anh chàng này lâu như vậy, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì bất thường. Liệu chúng ta có bỏ qua manh mối nào quan trọng không?".

"Không thể nào! Chúng ta đã theo vụ án này 4 tháng rồi. Bất kỳ sơ hở nào cũng đều đã điều tra qua rất kỹ, sẽ không có sơ sót nào có thể lọt qua mạng lưới của chúng ta được."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, tiếp tục theo dõi đi."

"Tuân lệnh đội trưởng".

.

Xuân Trường nhìn người trước mắt tay vẫn đang khuấy đều tách cà phê, nhưng hai mắt cứ nhắm nghiền lại, tự nhiên lại thấy con người này thật có nhiều hành động đáng yêu đến lạ. Dù cho anh có nhìn mãi người này cũng không thể hình dung ra được bộ dạng của một tên sát nhân.

"Này! Cậu làm gì cả đêm mà giờ lại nhìn không khác gì tên nghiện thế này."

"Bây giờ đến cả giờ sinh hoạt cá nhân của tôi cũng phải báo cáo lại cho anh sao, cảnh sát Lương?"

Cuộc gọi đêm hôm qua làm Công Phượng có chút mất ngủ, đôi mắt trở nên thâm quầng như nhát ma người khác. Tình trạng thiếu ngủ cứ kéo dài làm cậu càng thêm gắt gỏng với ai không vừa ý mình.

"Cậu chẳng dễ thương chút nào cả.".

Xuân Trường tặc lưỡi, trả lời một cách dối lòng.

Vẫn như những gì đã diễn ra trong suốt 4 tháng qua, Công Phượng sẽ theo thói quen dậy thật sớm, tự thưởng cho mình một tách cà phê, trực tiếp bỏ qua bữa sáng và chui thẳng vào phòng luyện tập.

Ban đầu, Xuân Trường không hề có cái nhìn thiện cảm dành cho một kẻ liều mạng như cậu, nhưng sinh ra đã là một ông anh mẫu mực, một vị đội trưởng luôn mang trọng trách 'gà mẹ bảo vệ đàn con'. Anh không cho phép bản thân nhìn thấy ai đó coi thường sức khỏe của mình, không những thế mà còn lao đầu vào tập luyện một cách bán sống bán chết. Vì căn bệnh bệnh nghề nghiệp mà mỗi buổi sáng Xuân Trường cũng đều lấy uy danh cảnh sát trưởng ra mà ép Công Phượng đi vào cuộc sống nề nếp.

Những tháng đầu, với một kẻ cứng đầu như Công Phượng chắc chắn sẽ không thể nào ngoan ngoãn nghe lời Xuân Trường. Mỗi sáng đều là những cuộc cãi nhau gà bay chó chạy.

Đến tháng thứ hai trở đi, Công Phượng liền có dấu hiệu biết nghe lời hơn. Mỗi sáng đều ngồi chờ Xuân Trường đem đồ ăn sáng đến, rồi mới chịu đi tập luyện cho đến hết ngày.

.

Công Phượng hôm nay ngoan ngoãn đến lạ. Mọi hôm đều luyện tập đến khuya mới về, nhưng hôm nay chưa tới 21h đã có mặt ở nhà. Tắm rửa xong liền chơi game, chưa đến 22h đã chịu chui lên giường đi ngủ.

Xuân Trường nhìn bóng tối bên trong căn phòng qua khung cửa sổ cảm thấy kỳ lạ, có cái gì đó bất an trong lòng nhưng không lý giải nổi.

Đêm khuya, lợi dụng bóng dáng người nhỏ con, người nọ dễ dàng vượt mặt đặc vụ là Xuân Trường và Văn Thanh lẻn vào khu chung cư. Hắn vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera của khách sạn, và nghênh ngang đi thẳng đến căn hộ 610.

.

"Đội trưởng! Một mình anh Thanh ở lại, anh mau quay trở lại cục. Lại có người chết nữa rồi."

Xuân Trường ngày hôm nay chẳng kịp đem thức ăn sáng đến cho Công Phượng đã phải gấp gáp quay lại cục điều tra. Rõ ràng cả tối qua Công Phượng không hề ra khỏi căn hộ chung cư, thế mà hung thủ vẫn có thể tiếp tục việc gây án của mình. Trong lòng Xuân Trường dấy lên một hy vọng rằng, Công Phượng có thể thoát khỏi diện tình nghi của cảnh sát. Cậu có thể lấy lại sự trong sạch cho mình.

"Nạn nhân lần này lại là một người đàn ông trẻ, cũng như những lần trước người này bị cắt đứt 'của quý', sau đó bị một nhát chém chí mạng và bị mất máu cho đến chết. Điểm đáng lưu ý rằng người đàn ông này lại có quen biết với Công Phượng, vị cầu thủ này thật sự rất đáng ngờ."

Sau khi pháp y khám qua sơ bộ, xác chết nạn nhân được đưa về cục để khám nghiệm một cách tổng quát hơn. Hiện trường điều tra không có gì thay đổi nhiều so với lần trước, gần xác nạn nhân vẫn là dòng chữ được sơn bằng loại sơn đỏ kì dị.

'Kill them with kindness - Giết chúng bằng sự tử tế'.

"Nạn nhân có mối quan hệ như thế nào với Công Phượng."

"Thưa cục trưởng! Nạn nhân là đồng đội cũ của Công Phượng, tuy khác câu lạc bộ nhưng hai người đã từng rất thân thiết trước đây. Cả hai còn có một khoảng thời gian bị đồn thổi là có mối quan hệ mập mờ với nhau."

"Xuân Trường! Cậu và Văn Thanh theo dõi cậu ta như thế nào rồi. Có phát hiện thêm manh mối gì không?"

"Thưa cục trưởng! Không có dấu hiệu gì là rời khỏi nhà vào tối qua. Hôm qua Công Phượng đi ngủ rất sớm. Kể từ đó thì không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, theo như Văn Thanh báo cáo thì có lẽ giờ này vẫn chưa thức giấc."

"Thưa cục trưởng! Chúng tôi phát hiện có camera ẩn gần hiện trường, ngài mau đến xem xét."

Lòng Xuân Trường nổi lên cảm giác bất an, không hiểu sau bản thân mình lại không còn ý định xem đoạn video đó. Không biết từ lúc nào Xuân Trường lại mong kẻ xác nhân kia không phải là Công Phượng.

.

"Xuân Trường đâu mà hôm nay lại là cậu đến đưa bữa sáng?"

Công Phượng có chút thất vọng khi người mình muốn nhìn thấy lại không đến.

"Đội trưởng Lương hôm nay có việc bận ở cục nên phân phó cho tôi đem bữa sáng đến cho anh."

"Bận việc? Không phải ưu tiên hàng đầu bây giờ của anh ấy là tôi sao?"

"Lệnh khẩn cấp không quay về không được."

Công Phượng mất đi tư vị buổi sáng, liền đâm ra lười biếng. Ngay cả đến phòng tập cũng chả buồn muốn đi nữa.

"Cậu đem về đi, tôi hết hứng thú ăn sáng rồi."

Văn Thanh khó hiểu nhìn Công Phượng. Ăn sáng cũng cần hứng thú sao? Không phải chỉ cần đói là có thể ăn rồi sao?

.

Camera ẩn như được chuẩn bị từ trước chỉ để đợi hung thủ đến lọt vào bẫy.

Đoạn video ghi lại được hình ảnh của tên hung thủ. Hắn mang vóc dáng nhỏ con, trên người khoác một chiếc áo mưa dù cho ngày hôm qua là ngày nắng nóng. Trên tay hắn cầm một con dao nhỏ, thân thủ vô cùng linh hoạt.

Mặc dù hắn đã dùng mặc nạ che dấu khuôn mặt của mình, nhưng Xuân Trường dù có nhắm mắt đi chăng nữa vẫn không thể nào không nhận ra được bộ dáng người mà mình đã theo dõi 4 tháng nay.

Niềm tin cuối cùng cũng đổ vỡ, Xuân Trường nhăn mày, cuối cùng cũng hiểu nổi bất an bắt nguồn từ đâu.

_

"Mày vẫn còn nhớ tao chứ? Kẻ mà mày, cùng với những tên đã chết trước mày, đã hãm hiếm tập thể cho đến khi ngay cả cái mạng nhỏ xém chút nữa cũng không thể giữ được."

"Tao vẫn luôn ở đây đợi mày. Từ lúc nhìn những tên đi trước tao kia, tao biết rồi mày cũng sẽ tìm đến tao mà báo thù."

"Hahaha... Mày luôn như thế, luôn tỏ ra tự cao tự đại đến mức làm tao cảm thấy kinh tởm."

"Đến đây và giết tao đi, đến trả thù cho sự nhục nhã của mày đi."

"Mày yên tâm, rồi cũng sẽ đến lượt mày thôi."

_

Nụ cười quỷ dị, cùng đôi mắt chứa đầy hận thù của người kia làm Xuân Trường không nhận ra được liệu người trước mặt đây có còn là Công Phượng hay không.

Người nọ tuy đang mang dấp dáng của Công Phượng, nhưng lại không phải là Công Phượng. Hình ảnh này làm Xuân Trường không tự chủ được mà rùng mình.

"Đã có bằng chứng cụ thể! Theo lệnh, mau áp giải Công Phượng về cục."

"Tuân lệnh cục trưởng."

.

Công Phượng sau khi không gặp được Xuân Trường, cả ngày không còn tâm trạng để mà làm việc. Liền lái xe đi thăm thú khắp thành phố, báo hại Văn Thanh cả ngày chạy đông chạy tây theo cậu.

Về đến phòng cũng đã tối, Công Phượng muốn gọi hỏi thăm xem người kia đã xong hết việc chưa. Nhưng chần chừ một lát rồi cũng không đủ can đảm để làm.

Canh ba giờ tý, lại là cuộc gọi quấy nhiễu. Công Phượng liền tắt âm ném điện thoại sang một bên, có thần kinh cậu mới bắt máy, để thử xem ai kiên trì hơn ai.

Công Phượng cuối cùng cũng phải bái phục độ dai dẳng của đầu dây kia mà bắt máy.

"Này! Có bị dở hơi không đấy, bây giờ là mấy giờ rồi biết không hả?"

"Chạy mau đi, mau chóng rời khỏi chốn này. Nơi này không thể nương náu lại lâu..."

Chỉ câu nói vỏn vẹn đó nhưng lại làm Công Phượng thấy mơ hồ.

Rốt cuộc thì người kia là ai? Chắc chắn lời nói của người này đang nói tới vụ án mạng mà cậu bị dính phải.

Đến bây giờ Công Phượng mới chịu suy nghĩ nghiêm túc về những gì đã xảy ra trong 4 tháng qua.

Những kẻ bị sát hại kia, Công Phượng đều biết, một trong số họ còn từng là đồng đội cũ của cậu. Nhưng căn bản đã lâu rồi cậu với họ không còn có liên hệ với nhau, lại không hề có xảy ra xích mích, cậu không có động cơ để giết họ.

Giờ phút này bỏ trốn chẳng khác nào đi đầu thú, trực tiếp thừa nhận mình là tên sát nhân cuồng loạn.

Công Phượng trước giờ vẫn luôn là con người suy nghĩ phóng khoáng đơn giản, nếu đã nghĩ không tới thì không thèm nghĩ nữa. Trực tiếp vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu, đắp chăn phủ hết cả người, để mặc mọi chuyện ngày mai tính tiếp.

Công Phượng yên giấc chưa được bao lâu liền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập trước cửa căn hộ. Có vẻ như những người kia không có đủ kiên nhẫn đợi cậu tỉnh ngủ, mà trực tiếp phá cửa xông vào. Tất cả bọn họ đều là cảnh sát, trong đó có cả Xuân Trường.

"Nguyễn Công Phượng, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội cậu với mưu đồ mưu sát hàng loạt. Mau theo chúng tôi về cục đợi ngày định tội."

.

.

.

"Công Phượng - cậu ấy như thế nào rồi?"

"Đội trưởng Lương! Cậu ấy vẫn như thế. Không chịu ăn uống gì cả, không chịu chợp mắt nghỉ ngơi, vẫn không chịu hợp tác trả lời bất kỳ câu hỏi tra thẩm nào."

Hai ngày trong phòng biệt giam cũng đủ vắt kiệt sức của Công Phượng. Cậu không ăn, không ngủ, không chịu mở miệng nói một câu. Trầm cảm đến mức nghiêm trọng.

"Phượng! Cậu cứ như vậy tôi lo lắm."

Công Phượng vẫn không thèm để Xuân Trường vào mắt, liền nhắm mắt nằm xuống giường, trùm chăn qua đầu, biểu thị cho việc không muốn nói chuyện và nhìn mặt anh.

"Phượng! Cậu ghét tôi cũng được, nhưng làm ơn ăn một chút gì đi."

Người nằm trong chăn vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn phớt lờ Xuân Trường.

"Phượng! Tôi biết cậu giận tôi vì không tin tưởng cậu, nhưng thật sự đây là lệnh của cấp trên. Cho dù tôi tin tưởng cậu thì sao chứ, tất cả bọn họ đều không tin tưởng cậu."

"Anh đi đi. Có gì thì liên hệ với luật sư của tôi. Tôi cần sự yên tĩnh."

Có thể nghe một câu tin tưởng từ Xuân Trường, cuối cùng Công Phượng cũng có lấy một giấc ngủ ngon sau hai ngày thức trắng.

.

"Thưa cục trưởng! Đã có thêm tình tiết mới. Trước ngày gây án một ngày và trong đêm bị đưa về cục, Công Phượng đều nhận được cuộc gọi từ cùng một số điện thoại lạ. Nhưng khi điều tra thì số điện thoại này không hề tồn tại, tất cả nhà mạng đều thông báo số điện thoại này vẫn chưa được phát hành."

"Xuân Trường! Không được rời mắt khỏi Công Phượng. Tôi không nghĩ vụ án này đơn giản như từ đầu chúng ta đã nghĩ."

"Vâng! Thưa cục trưởng."

Xuân Trường dù cho không có chỉ thị thì thời gian gần đây vẫn luôn để mắt tới Công Phượng. Người ta đi đâu cũng phải đi theo canh chừng, kẻ nào tiếp xúc thân mật với cậu đều bị anh phá ngang. Kẻ ngốc Xuân Trường tự gọi đó là "theo dõi kẻ tình nghi".

.

Công Phượng tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau.

Hôm nay tinh thần Công Phượng trông có vẻ tốt hơn trước, khuôn mặt có sức sống hơn rất nhiều, không còn chỉ biết chui rúc vào một góc tường.

Dõi theo Công Phượng qua camera, Xuân Trường cảm thấy những hành động của cậu có những điểm đáng ngờ. Sau khi tỉnh dậy, Công Phượng dáo dác nhìn xung quanh phòng biệt giam, ánh mắt sau khi lia trúng camera liền bất chợt dừng lại. Môi nở một nụ cười ranh ma, dáng vẻ như đang thách thức người trước màn hình camera. Hai tay nhanh chóng cởi phăng chiếc áo đang mặc, hai tay từ từ đưa tới cạp quần không nhanh không chậm cởi quần như đang muốn nhử ai đó.

Nhận thấy ánh mắt muốn giết người của Xuân Trường, Văn Thanh cùng với hai vị thanh tra còn lại liền biết ý mà đầu về hướng khác. Xuân Trường tức giận nhăn mày, không tự chủ được mà tắt màn hình camera, hùng hổ tiến về phòng biệt giam.

Như biết trước Xuân Trường sẽ đến 'ghé thăm' mình, Công Phượng liền khỏa thân nằm chờ đợi trên giường, đem mình ra 'chiêu đãi' Xuân Trường. 

"Nguyễn Công Phượng, cậu đang làm cái trò gì thế?"

Xuân Trường sau khi nhìn thấy Công Phượng liền không thẹn đỏ mặt, 'thằng nhóc' Xuân Trường liền có phản ứng. Lợi dụng Xuân Trường vẫn còn đang lúng túng, cậu liền đu bám lên người anh, trưng ra bộ dáng khêu gợi.

"Trường...! Tôi muốn..."

Không đợi Xuân Trường phản ứng, Công Phượng liền dùng môi đoạt lấy đôi môi đối phương. Lời muốn nói chưa kịp ra đến môi đã phải nuốt ngược lại vào trong.

Con sói hoang thức tỉnh, không đời nào chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn ngắm con mồi của mình. Bản năng sẽ thôi thúc nó sẽ vồ lấy con mồi mà ăn sạch.

Hai kẻ tội nhân - một kẻ đem lòng yêu phạm nhân của mình, một kẻ mang trên mình trọng tội - họ đắm chìm vào dục vọng của nhau và gạt bỏ đi ràng buộc mà mọi người áp đặt lên người họ.

"Trường! Bỏ trốn cùng em. Em sẽ từ bỏ con đường quần đùi áo số, anh sẽ bỏ đi cái chức đội trưởng đầy áp lực này. Chúng ta sẽ trốn đi đến một nơi thật xa. Và rồi, hoàng tử và công túa sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời."

"Phượng..."

"Trường! Hứa với em, anh không được hết thương em."

"Anh hứa..."

.

.

.

Xuân Trường hôm nay xuất hiện rất sớm ở cục với bộ dáng lấm la lấm lét. Chẳng chào hỏi ai mà một đường đi thẳng đến phòng trực camera.

Đã từ rất lâu rồi, Xuân Trường mới dám đánh liều một canh bạc lớn như vậy cho tương lai của mình, dù cho việc đó có biến anh trở thành kẻ tội đồ.

Khoác lên người bộ quần áo ngụy trang thành một viên cảnh sát, nón được kéo xuống che hết nửa mặt. Xuân Trường thành công đem Công Phượng lẻn trốn ra ngoài.

Chiếc xe bắt đầu rời xa thành phố, dừng lại ở một trạm xăng vắng người. Cả hai đều thay đổi trang phục, vứt bỏ đi bộ dáng cũ.

Đoạn đường mù mịt phía trước khiến Xuân Trường không biết định hướng tiếp như thế nào. Lặng lẽ rời đi nhưng chắc chắn sẽ gây nên ồn ào.

"Trường này! Anh cũng đang nghi ngờ em đúng không?"

"Nếu bảo anh không nghi ngờ chính là nói dối. Em thay đổi quá nhanh theo những gì anh biết. Điều đó làm anh ngờ vực, đâu mới thật sự là em."

"Nếu em bảo với anh rằng Công Phượng trước kia với Công Phượng đang trò chuyện với anh đây đều là cùng một người thì như thế nào?"

"Nếu như thế thật thì xem như chức danh đội trưởng của anh cũng nên đem đi phế được rồi."

"Hahaha... Em sẽ kể anh nghe một câu chuyện, đến lúc đó phải trái như thế nào nhờ anh phán xét vậy.

Cặp sinh đôi nọ từ nhỏ đã luôn phải sống xa nhau. Cậu em từ nhỏ đã được một câu lạc bộ đá bóng nổi tiếng chiêu mộ, luôn phải chịu cảnh sống xa nhà. Cả năm chỉ được gặp gia đình 2-3 lần, có những năm còn chẳng thể gặp mặt. Thằng bé vẫn cứ cô độc như thế mà trưởng thành. Trong một lần trở về nhà, nó bị phát hiện trên người chỉ toàn vết bằm như bị ai đó bắt nạt. Nhưng thằng bé vẫn cứ không chịu nói cho người nhà biết lý do, chỉ bảo là do sơ xuất mà té. Ban đầu người nhà cũng chỉ nghĩ là thể thao mà một hai vết trầy té có là gì, vì thế mà bỏ qua xem như không có gì là nghiêm trọng. Nhưng những lần sau cũng vậy, khi nó được phép về thăm gia đình đều có những vết thương đáng ngờ lưu lại trên người. Anh hai thương em là điều không tránh khỏi, vì thế trong một lần sốt cao nó không thể tập trung lên clb đúng hẹn. Vì lo cho em minh sẽ bị phạt nên anh hai nó đã làm liều gói ghém đồ đạc đi thay nó.

Buổi sáng ngày đầu tiên diễn ra trót lọt, nhưng đến tối bi kịch đã diễn ra. Anh trai của nó bị một đám người cặn bã tự xưng là đồng đội hãm hiếp. Mặc sức kêu la nhưng chẳng có lấy một ai giải cứu. Lúc đó anh trai nó mới nhận ra, thì ra em trai mình đã chịu nhiều đau đớn đến như vậy. Vì đây là lần đầu tiên, lại bị hãm hiếp tập thể anh trai nó đã bước tới con đường tập tử nhất sinh.

Anh không hề thấy được hình ảnh lúc nó ngồi trước xác anh trai nó rống lên mà khóc. Nó luôn tự trách bản thân vì nó mà anh trai nó mất đi. Nó bỗng dưng hóa điên, lúc thì trầm lặng như kẻ vô hồn, lúc thì như một tên xác nhân chỉ biết lẩm nhẩm hai chữ 'báo thù'.

Nó được đưa đến bác sĩ tâm lý, và được chẩn đoán là bệnh đa nhân cách. Nhân cách thứ nhất chính là bản thân nó, nó chọn cách xóa sạch mọi thứ năm xưa điên điên dại dại trong suốt 2 năm trời. Nhân cách thứ hai chính là anh trai nó, luôn tìm cách quay lại báo thù những kẻ đã hãm hại mình.

Về bên gia đình 2 năm nó bắt đầu có dấu hiệu bình thường trở lại. May mắn rằng nó không còn nhớ đến ký ức tàn nhẫn của 2 năm trước nữa. Nhân cách thứ hai từ đó cũng ít xuất hiện hơn trước.

Cho đến cái ngày 4 tháng trước đó, trong một ngày mưa tầm tã, khi nó vẫn đang trên đường từ chỗ tập trở về căn hộ của mình. Một trong những kẻ hãm hại nó năm đó quay trở tìm nó, dùng gậy đánh nó bất tỉnh. Nhân cơ hội đó người anh trai đã xuất hiện, bị hận thù che mất lý trí hắn liền ra tay sát hại kẻ thù của mình.

Đáng lý ra kẻ cuối cùng đã được hắn tính toán rất kỹ, nhưng không ngờ hắn lại không tính toán tới chuyện tên kia giấu camera ẩn chờ hắn đến sụp bẫy. Người anh trai trong phút chốc lại làm tiêu tang mất sự nghiệp sáng lạng của em trai hắn. Chỉ như vậy hắn thực sự tỉnh ngộ.

Lương Xuân Trường! Đã rất lâu rồi tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó khi ở bên cạnh cậu kể từ 2 năm trước. Tôi xin cậu đừng ruồng bỏ nó, hãy thay mặt tôi chăm sóc cho nó đến khi cậu không thể bên cạnh nó nữa. Tôi không thể bên cạnh nó mãi được, cũng đã đến lúc tôi nên rời đi rồi."

Hoàng hôn dần buông xuống, Công Phượng vẫn nằm thiếp đi trên xe. Xuân Trường thở dài, không ngờ vụ án lại bẻ lái thành chuyện như thế này. Không ngờ người trước mặt mình đây đã chịu nhiều đau khổ đến như vậy.

"Nếu đã như thế để anh thay em gánh vác phần đời còn lại nhé?".

Công Phượng không biết nằm mộng thấy gì lại khóc khi vẫn còn đang ngủ. Khi cựa mình tỉnh dậy liền ôm chầm lấy Xuân Trường mà khóc nấc lên.

"Trường! Anh hai... anh ấy... đi rồi... *Hức*!"

"Ngoan! Còn có anh bên em.".

.

.

.

"Đây bảng tin trực tiếp từ đài truyền hình trung ương. Hiện tại nghi phạm của vụ án thảm sát hàng loạt - cầu thủ trẻ Nguyễn Công Phượng đã bỏ trốn. Sự mất tíchẩn của đội trưởng Lương Xuân Trường vẫn đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều cho cục điều tra tội phạm... Xin thông báo đây là bảng tin trực tiếp... *Rè *... từ đài truyền hình trung ương... *Rè *...".

End.

_

Lần đầu tiên viết truyện thể loại tâm lý trinh thám nửa vời như vầy, thật sự bí ý tưởng kéo dài đến bây giờ mới xong. Khi viết truyện này mọi sự logic của tôi từ trước đến giờ không hiểu sao đều trở nên phi logic. Một lần nữa, mong mọi người chấp nhận story này và cảm thông cho sự chậm trễ này của tôi. Love all.

#Hope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro