1. The beach house : Ngôi nhà cạnh bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng đẹp, từng đám mây trắng nhởn nhơ giăng giăng khắp nền trời xanh ngắt. Cả nhà cô cùng vi vu trên chiếc xe ô tô với rất nhiều hành lí cho chuyến đi chơi biển. Chẳng mấy chốc, họ đã có mặt ở khu nghỉ dưỡng. Ở đây, không khí thật trong lành và dễ chịu. Những làn gió biển nhè nhẹ mơn man mái tóc cô.

Đó là một biệt thự ba tầng rộng lớn với ban công nhìn ra đại dương. Bố mẹ Huyên đã thuê nó trong suốt kì nghỉ hè. Ngay khi vừa đến, Huyên và Hạ chạy phăng lên lầu để chọn phòng ngủ của mình. Phòng của Huyên có ban công nhìn ra đại dương và cô nghĩ mình không thể chờ để dành những buổi sáng ngồi trên ban công uống cà phê rồi ngắm nhìn những con sóng.

Sau khi đã sắp xếp hành lý xong, Huyên và Hạ cùng nhau ra biển. Bờ cát ẩm mềm mịn dưới chân cùng những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến Huyên cảm thấy như mình đang ở thiên đường.

Dọc theo bờ biển, cô thấy một nhóm người đang chơi bóng chuyền. Một trong số họ đã thu hút sự chủ ý của Huyên - cậu trai cao với mái tóc nâu rậm và nụ cười tinh nghịch. Huyên dường như cảm nhận được hơi thở thanh xuân khiến tim cô lệch nhịp.

Hạ nhận ra gì đó và đẩy vai cô "Lại bắt chuyện với ảnh đi!" .

Huyên lắc đầu "Thôi, Tao ngại lắm!"

Nhưng Hạ nào nghe. Nàng nắm tay Huyên đi về phía những chàng trai.

"Hey, chào ạ!" Hạ nói rồi cười tít mắt "Em là Hạ, còn bé nhát gan này là bạn em, Huyên!"

Mọi người trong nhóm lần lượt giới thiệu bản thân trong khi Huyên thì ngại đỏ mặt. Cô không thể tin là mình đang thật sự bắt chuyện với họ.

Khi họ trò chuyện cùng nhau, Huyên không thể nào ngừng để mắt đến cậu trai kia. Thì ra anh tên là An lớn hơn cô 2 tuổi và cái nhìn của anh khiến cô cảm thấy như thể mình là người duy nhất trên thế giới này.

Trước khi cô kịp nhận ra cảm xúc trong ánh mắt đó là gì thì mặt trời đã lặn và cô phải quay trở về, cô thấy có chúc tiếc nuối, cô không muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này.

Thế nhưng trước khi trở về, An đã đuổi theo và hỏi cô.

"Hey!" Anh cười và nói "Hì, anh đang tự hỏi là không biết em có muốn đi chơi vào ngày mai không? Mình có thể cùng đi bơi hay đâu đó?"

Huyên nhận ra tim mình đập nhanh. "Đi chứ" cô nói và cố tỏ ra bình thường hết mức có thể. "Em cũng muốn đi chơi hết nơi này mà "

Anh nhìn cô rồi mở miệng cười "hì, chốt kèo nhé !"

Sau khi tạm biệt anh, cô cùng Hạ về biệt thự, trong suốt đoạn đường cô chỉ cảm nhận được gió cuộn trào trong trái tim mình rằng một cảm xúc nào đó vừa chớm nở và có lẽ anh sẽ là người đảo lộn cuộc sống của cô sau  .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro