Joshker | Nhà tôi có một bé mèo lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi có một bé mèo lười, bé mèo này chỉ muốn ngủ trên giường cả ngày thôi.

"Bé mèo lười của tôi ơi, dậy thôi nào."

"Ưm... không muốn dậy đâu." - Bé mèo đáp lại với giọng còn ngái ngủ.

"Cũng phải dậy thôi chứ, sáng đến nơi rồi, muốn hôm nay lại đi làm muộn rồi nộp phạt à?."

"Muốn ngủ thêm cơ, không dậy đâu... "

"Nếu bé cứ ngủ như này là tiền nộp phạt sẽ tăng lên gấp đôi đó."

"Không muốn nộp phạt nữa đâu, bé dậy liền!"

Nghe thấy từ 'nộp phạt gấp đôi' là bé mèo lại giật mình mà tỉnh giấc, nhanh chóng rời giường mà vệ sinh cá nhân.

Tôi nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ, nhìn bên ngoài thì vậy thôi chứ bên trong vẫn còn ngây thơ lắm.

-------

Nhà tôi có một bé mèo lười, bé này rất lười ăn nhưng lại rất thích ăn Haidilao.

"Giờ bé đã thấy tác hại của việc ăn quá nhiều lẩu chưa?" - Tay tôi cầm thìa cháo đút cho mèo ăn từng miếng một.

"Nhưng nó ngon mà..."

"Biết là ngon nhưng ăn nhiều thì không tốt, ăn nhiều thì bị đau dạ dày như hôm nay nè."

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết, ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc."

"Không muốn uống thuốc đâu, đắng lắm!"

"Thế bé mèo này muốn gì, một là uống thuốc cho khỏi để được đi ăn Haidilao tiếp."

"Hai là không uống cứ để vậy để khỏi đi ăn Haidilao."

"Rồi đó, bé chọn đi."

"Dạ, bé chọn số một ạ..."

"Vậy chọn ngay từ đầu có nhanh hơn không."

-------

Nhà tôi có một bé mèo lười, bé mèo này chỉ biết nằm ườn ra đọc sách mà không chịu vận đông cơ thể.

"Bé à, tôi nghĩ bé nên vận động cơ thể đi chứ, cứ nằm như này quài."

"Vận động cơ thể nhưng mà làm cái gì mới được ?"

"Ví dụ như tập gym chẳng hạn."

"Thôi bé không tập đâu, mệt nhắm. Bé muốn đọc sách như này thui, hay hơn đi tập gym nhiều."

Haizz, tôi cũng chịu luôn rồi. Bé mèo nhà tôi lúc nào cũng thế cả, chỉ muốn nằm ườn ra đọc sách mà thôi, khuyên cỡ nào cũng chẳng có kết quả.

Vậy mà hôm nay, bé mèo nhà tôi lại như thế này đây.

"Anh ơi."

"Hả, bé gọi tôi có chuyện gì sao ?"

"Ờm... Anh cho bé đi tập nha 👉👈"

"Đi tập, bé chắc chứ, trước bé nằng nặc từ chối mà."

"Nhưng giờ bé muốn đi òi, anh cho bé đi nha."

"Ừm, bé đi đi. Nhớ về sớm nha."

"Dạ, bé iu anh 😘"

Đấy, nó là như vậy đấy. Mỗi lần nài nỉ bé mèo đi tập là em dãy đành đạch còn hôm nay lại xin đi tập cơ. Thấy có gì đó không đúng, nên là tôi bí mật theo dõi mèo nhà tôi.

Và kết quả là.....

Bé mèo nói dối tôi đi tập để mua sách!!

Mèo nay biết nói dối tôi luôn, phải dạy cho bé mèo hư này một trận mới được.

Lúc tôi bước vào tiệm sách để kiếm bé mèo, tôi thấy bé ngồi một góc ở cuối dãy đọc sách một cách rất chill.

"Hóa ra là bé nói dối tôi đi tập để ra đây mua sách hửm ?"

"Ơ... Ơ... Sao anh biết bé ở đây."

"Nếu tôi không theo dõi bé thì sao mà biết được bé ra đây."

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Không nhưng gì nữa hết, về nhà đi rồi tôi hỏi chuyện."

Tôi dẫn bé mèo hư này về nhà để chỉnh đốn về việc dám nói dối tôi.

"Tôi hỏi, sao bé lại nói dối tôi. Hả ?"

"Bé....."

"Tôi hỏi lại lần nữa, TẠI SAO LẠI NÓI DỐI TÔI."

Bé mèo thấy tôi nói quá lớn như vậy liền rưng rưng nước mắt.

"Hức... Hức."

Tôi thấy bé mèo như vậy, liền nhận ra tôi đã lỡ nói hơi quá đà.

"Ơ... Ơ, bé đừng khóc nữa mà."

"Hức... Anh mắng bé... Hic... Anh quát bé... Huhu..."

"Tôi xin lỗi mà, là do tôi sai, tôi xin lỗi."

"Anh hết thương bé rồi... Hic... Anh bỏ bé rùi... Huhu."

"Rồi là lỗi của tôi, bé nín khóc đi. Giờ bé muốn gì là tôi chiều hết.

"Thiệt... Thiệt hong ?"

"Thiệt, muốn gì tôi sẽ cho em tất."

"Vậy... Mua sách cho bé nha."

"..... Ừm."

Vậy là từ đó trở về sau, mỗi lần tôi muốn em ra ngoài vận động là em lại khóc. Tôi sầu não lắm chứ, không biết làm cách nào với bé mèo lười này nên đành để như vậy. Với lại, thấy bé nằm ườn đọc sách cũng.... Dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro