Tomker | Bức thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Jaehyeon của em.

Nếu anh đọc được bức thư này, chắc hẳn em đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Anh ơi, em yêu anh lắm, yêu anh rất nhiều là đằng khác. Nhưng...anh lại về bên người khác mất rồi. Em buồn lắm, buồn vì từ nay về sau sẽ chẳng yêu anh thêm một lần nào nữa, buồn vì anh sẽ chẳng còn quan tâm em như trước nữa. Ha, có vẻ em bị điên thật rồi...Ngày mà nhìn anh trao nhẫn cho người anh yêu, con tim em lúc đó vỡ tan rồi. Nhìn anh hạnh phúc với người anh yêu, anh có thể thấy em ở vẻ ngoài tươi cười chúc phúc cho anh, nhưng liệu anh có thấy tâm hồn em như thế nào không? Chắc là không đâu, vì anh đâu có biết được tâm hồn em lúc đó đã nát rồi. Nát thật rồi, em yêu anh nhiều đến vậy mà anh lại bỏ em theo người khác. Em điên thật rồi, em điên vì đã yêu anh đến dại khờ, em điên vì đã đắm chìm trong tình yêu đơn phương này. Đêm hôm đó, em đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau ngày hôm đó, tâm trí em chỉ còn anh mà thôi. Những kỉ niệm giữa hai chúng ta đã khắc ghi sâu vào tâm trí em, nó khắc sâu tới mức mỗi lần nghĩ đến nó em lại khóc. Nhìn thấy anh vui vẻ bên người khác, em thấy bản thân mình chẳng còn gì nữa cả, em gần như sụp đổ rồi. Từ sau ngày hôm đó, em mất ngủ rất nhiều, thâm chí có ngày còn chẳng thể ngủ nổi, những lúc luyện tập em còn không thể tập trung được nổi. Đến lúc em đi khám, bác sĩ đã báo với em rằng em bị trầm cảm nặng, lúc đó em chẳng quan tâm gì đến nó nữa, em coi nó giống như một căn bệnh cúm bình thường vậy. Vì em nghĩ rằng, em sẽ vượt qua nó mà thôi. Nhưng nó không giống như em tưởng tượng...em không thể nào chống lại nó được. Thậm chí đến khi dùng tới thuốc an thần, nó cũng chỉ giúp em yên ổn trong một khoảng thời gian ngắn. Tới cuối cùng, em nghĩ đến việc em sẽ tự tử, em sẽ từ bỏ mọi thứ mà em đang có ở thế giới hiện tại để đi tới thế giới bên kia. Một thế giới yên bình hơn, nơi mà em sẽ không phải chịu đựng sự giày vò của căn bệnh trầm cảm này, nơi mà em sẽ trút bỏ được những kí ức khắc sâu vào tâm trí em.

À, đúng rồi. Còn một điều này nữa em cần nói với anh. Nếu như em chết, hãy nói với gia đình em rằng toàn bộ tài sản của em sẽ để lại cho bố và bà của em, còn tòa nhà Faker Tower sẽ để lại cho anh trai em. Anh hãy thay em chăm sóc tụi nhỏ nhé.

Yêu anh nhiều, Jaehyeon của em."


Sau khi đọc xong bức thư, anh thực sự đã khóc. Anh khóc vì tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của Sanghyeok dành cho anh sớm hơn, anh khóc vì những thứ Sanghyeok đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian rất dài. Anh đã hối hận thật rồi...

"Sanghyeok à, anh hối hận rồi. Em hãy trở về với anh đi mà..."

Nhưng sự hối hận này đã quá muộn màng...

-------

Viết hơi lủng củng, thông cảm dùm mình nha. Nếu có thời gian mình sẽ sửa lại sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro