ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









- Jessie ? Tại sao lại là như vậy.....?

Em đau đớn đến mức ngã xuống đất, hai chân chẳng còn sức lực nữa......

Giữa một cánh đồng hoa hướng dương trải dài bạt ngàn.....em gục khuôn mặt mình xuống bia đá lạnh lẽo ấy, tất cả....tất cả những dòng chữ khắc ghi trên đó đều khiến tâm em một trận chua xót không nguôi

Trên tay cầm bó hoa cúc trắng, em khẽ khàng đặt xuống cạnh bên mô đất ấy, nước mắt em chạy dài hết cả khuôn mặt, vỡ tan ngay khi chạm tới mặt đất. Em nghẹn ngào chạm vào từng dòng chữ khắc ghi trên bia mộ, tên của cậu, năm sinh rồi cả năm mất......




—————



1 năm trước



- Fany ! Em nhìn thật kĩ nhé !


Cậu ấy thổi nhẹ vào cái ống, bong bóng xà phòng bay lên cao rồi cứ thế lơ lửng giữa không trung......rồi bong bóng vỡ tan, cậu ấy quay mặt lại nhìn em. Giữa một khoảng trời vô định....chẳng rõ điểm bắt đầu rồi điểm kết thúc là ở đâu, có khi nào sẽ có những bong bóng xà phòng bay đến tận đoạn trời cuối cùng hay không ?

- Đẹp chứ ?

Em gật gật đầu sau đó níu lấy tay áo cậu ấy. Kéo người này ngồi xuống cạnh em. Và rồi hai người tựa vào thân cây táo to lớn giữa cánh đồng hoa hướng dương.....từng đường hoa vàng rực như được hoà trộn thêm mùi vị ngọt ngào của cơn yêu, em quen thuộc tựa nhẹ vào người cậu ấy

Thấy gió mang đến những hương thơm dịu dàng rồi từng đợt hiu hiu thổi qua những bông hoa hướng dương vàng tươi......cậu quay sang nhìn em, đôi tay ấy chạm nhẹ vào gò má em. Rồi cậu cười, nụ cười ấm áp ấy đối với em là sự ôn nhu bất tận......


- Em có biết câu chuyện về hoa hướng dương không Fany ?


Em lắc đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên khuôn mặt mình, sau đó em thì thầm

- Jessie kể cho em nghe đi.....



- Em muốn nghe sao ?



Thấy em gật đầu, cậu bắt đầu dịu giọng.....bắt đầu là những tông giọng trầm ấm.....




- Ngày xưa khi tôi còn bé tí xíu, mẹ tôi hay kể những câu chuyện về hoa hướng dương..... Từ rất rất lâu khi trái đất còn ngập chìm trong đêm tối hoang sơ, ngày qua ngày cứ thế trôi đi trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết hi vọng về một điều kì diệu, đó là ánh sáng, và khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, bất chợt các loài hoa cảm nhận được một hơi ấm và cả không gian bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt trời đã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối kia.....



Em tựa đầu mình lên bờ vai gầy gầy ấy, rồi cậu vuốt nhẹ mái tóc em, đặt lên đỉnh đầu em những nụ hôn thật ngọt ngào.

- Rồi sao nữa....Jessie ?


- Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, hàng ngàn loài hoa nở rộ, mọi vật đều quá đỗi hạnh phúc. Tất cả đều dành tình cảm yêu thương nhất cho Mặt trời. Những bông hoa đều tự nhuộm lên mình màu sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của Mặt trời. Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa là Hướng dương. Hoa hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu vô cùng mãnh liệt đối với Mặt trời. Hoa quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về Mặt trời mặc kệ những lời ngọt ngào, dịu dàng của gió mây.....



- .....nhưng mà Mặt trời vô tình không hiểu được tình cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh nắng sưởi ấm cho tất cả loài hoa. Hoa Hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau đớn trong tuyệt vọng, hoa quyết định sẽ bứt mình khỏi mặt đất bay đến gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm trong lòng của mình ... Dù rất đau đớn, hoa vẫn cố vươn mình lên. Tự nghĩ rằng mình vẫn còn nặng lắm, hoa bèn bứt bớt những chiếc lá ra khỏi mình ... Vẫn không thể cất mình lên nổi, hoa bèn bứt nốt những cánh hoa và hoa thầm nghĩ: "Dù mình có xấu xí đến đâu, dù Mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong lòng là đủ lắm rồi ...". Hoa Hướng dương lả đi vì mệt mỏi nhưng bỗng hoa cảm thấy mình đang bay lên, bay lên cao đến với Mặt trời. Trong những phút giây cuối cùng hoa Hướng dương vẫn luôn nghĩ đến Mặt trời với nụ cười trên môi......

Cậu ngừng lại, cởi chiếc áo khoác đã sờn cũ của mình, choàng nhẹ lên vai em. Em dụi sâu thân thể vào trong lòng cậu ấy, mong rằng tìm được chút ít hơi ấm

- Thời gian như ngừng lại, gió cất tiếng khóc nghẹn ngào, thổn thức cho sự hi sinh vô điều kiện vì tình yêu của hoa hướng dương ... Mặt trời lặng mình trước tình yêu của hoa hướng dương. Những giọt nước mắt của Mặt trời lăn xuống rơi lên mình của bông hoa ấy. Kể từ đó trở đi, những bông hoa hướng dương luôn vươn mình hướng tới Mặt trời và Mặt trời cũng luôn dành cho hoa hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt ...


Em gật đầu hôn nhẹ lên má cô ấy.


- Hoa Hướng dương ngốc thật.....

- Nhưng đó là tình yêu mà, vì có như vậy Mặt trời mới hiểu được hoa.....


Cậu ôm chặt lấy em, thì thầm khe khẽ. Em bỗng nhiên thấy tim mình ấm áp, từng chút len lỏi thật sâu cho tới khi chạm đến tận đáy tim em, em đan siết lấy tay cậu ấy

- Em yêu Jessie.....

- Jessie cũng rất yêu em !



Em sống tại Seoul, một thành phố lớn nhất Hàn Quốc, năm 15 tuổi em đã cùng cha mẹ chuyển tới vùng ngoại ô cách xa thành phố. Ở đây em đã gặp Jessica Jung, em và cậu ấy đã làm quen, đã chơi cùng nhau rồi trở thành mối quan hệ như hiện tại.....dường như không thể nào tách rời.

Suốt 9 năm ở đây.....nhưng tất cả mới chỉ chân chính yêu cậu được 2 năm

Cậu ấy là một người vô cùng ngốc nghếch, cậu ấy còn trẻ con nữa. Không hề tinh tế, cũng như không hiểu biết về chuyện yêu đương......em đơn thuần là không để tâm tới điều đó, chỉ cần biết bên cậu....em cảm thấy không hề cô đơn, em được bảo vệ, em cảm thấy an toàn, em được cưng chiều, em được yêu. Cậu ấy luôn đem đến cảm giác ấm áp an toàn nhất, luôn luôn đáng tin.....

Đã có khi em giận dỗi, trở về nhà và không nói với cậu ấy một lời.....đến tối sau khi mà cơn mưa rào ập xuống như trút nước, cậu ấy bấm chuông cửa nhà em vội vã. Em chạy xuống mở cửa. Thân ảnh ướt nhẹp nước đưa rổ dâu tây ra trước mặt em rồi thì thầm

- Tôi đã đi hái dâu cho em ăn này....

Nhìn rổ dâu tây vẫn còn đọng từng giọt từng giọt nước mưa trong suốt ấy, những quả dâu tây màu đỏ tươi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Em chợt nghĩ ngợi......



Rồi em không nhớ bản thân mình đã xúc động như thế nào, nhưng lại mắng cậu, mắng đồ ngốc ấy không biết lo lắng cho sức khoẻ.....Suốt cả một buổi chiều mưa thật to thật lạnh....cậu ấy đã mò mẫm trong vườn dâu, lựa chọn từng quả thật thơm thật đẹp để tặng em


—————

Em vuốt ve bia mộ buốt giá ấy rồi xót xa tột cùng.....quay sang bên cạnh cây táo ngày nào vẫn khắc thật sâu tên của em và của cậu

- Sooyoung à.....tại sao 5 tháng trôi qua, không ai nói cho mình biết cậu ấy đã chết vậy hả ?

Càng nói tim càng đau đớn, vì cớ gì mà chính người yêu của mình ra đi cô lại không biết.....

- Tại sao tất cả lại giấu mình......




- Vì đó là tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy....




—————



7 tháng trước


Cơn mưa ngâu già cỗi.....không nặng hạt cũng không nhỏ hẳn, từng hạt mưa xuống lại bình bình như gió thoảng qua nhẹ nhàng






- Cô ấy chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi sao ?


Cậu chầm chậm bước vào nhà em....nhìn em điên cuồng đập phá đồ, cậu thở dài...rồi ôm lấy em mong em ngừng lại việc ngu ngốc ấy. Nhưng cậu càng ôm em càng tiếp tục, em cầm mảnh thuỷ tinh rạch lên cánh tay đang gát gao ôm mình..... nước mắt giàn dụa, em làm mọi cách khiến cậu đau để rồi buông ra....

Nhưng không...... cậu ấy cứ ngu ngốc để yên cho em rạch nát cánh tay cậu ấy


- Tôi sẽ không để em đi.....em hiểu không ?




- Tôi sẽ mãi mãi ở đây với em.....tôi sẽ không để bất cứ điều gì mang em đi mất.....

Từng lời xót xa ngập vào tận đáy trong tâm khảm em.....bất chợt.....

......em bừng tỉnh, vội vàng buông mảnh thuỷ tinh trên tay, nhìn cánh tay cậu ấy chảy đầy máu, em hoảng hốt cầm lấy tay người này xem xét kĩ lưỡng sau đó khóc càng thêm nức nở

Rồi có một chút yếu ớt, em buông thõng thân thể mình trong lòng cậu.....tiếng nấc nghẹn tưởng chừng chạm đến đáy của sự tuyệt vọng. Em nắm lấy bàn tay kia, vai em run rẩy......đau đớn, trong lòng chỉ còn là những cơn thắt lại.....

Đem theo yêu chiều ngây ngất. Cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của em.....

Không hề có người thân hay gia đình, cậu cô đơn đến lạ thường....chỉ ngày qua ngày đi đến cánh đồng hướng dương đối diện căn nhà nhỏ của mình, chăm sóc cho vườn dâu tây gần đó....cũng đủ tiền cho cậu sống qua ngày ở vùng ngoại ô này, tất nhiên cậu cũng chẳng được đi học. Bất chợt vào một ngày nắng....cậu đã nhìn thấy em.....nhìn thấy đôi mắt ấy cong lên đến mức hoàn hảo. Cậu đã say, đã say trong cái nụ cười của em, tưởng chừng như đó là điều tuyệt vời nhất mà Chúa trời ban xuống thế gian này....

Thời gian trôi dần thì tình cảm trong tim cậu từ khi nào đã lớn lên một cách mãnh liệt. Lạ lùng thay.....mọi thứ..... cậu vui khi em cười. Cậu buồn khi em khóc, cậu chẳng thể làm được gì cả một ngày dài khi em ốm.....Em đối với cậu là quan trọng hơn cả, cậu cho rằng em chính là tia nắng còn cậu chính là cánh đồng hoa hướng dương kia, em sưởi ấm cho sự cô đơn của cậu, em mang màu sắc đến cho cậu.....

Em đã trở thành một mảnh tâm hồn cậu....

Em xót xa nhìn từng giọt máu đỏ tươi của cậu.....chỉ dám nói thật khẽ


- Em xin lỗi.....


Sau đó.....

......em tự mình rời khỏi vòng tay nhỏ bé ấy, loay hoay tìm bông băng để băng lại cánh tay cậu ấy. Nhưng rồi cậu ấy chỉ cười, xoa đầu em

- Ngốc....tại sao phải đập phá đồ đạc như vậy, em nhất định sẽ không sao đâu....

Em vẫn còn nghẹn ngào. Nói chẳng thành câu.....em cầm lấy băng gạc băng vào cánh tay ấy. Sau đó níu lấy thân thể cậu, ôm siết

- Em không muốn như vậy đâu Jessie.....



Và em vùi sâu khuôn mặt mình vào lồng ngực cậu ấy.....em khóc....khóc đến mức thân thể run bần bật trong lòng người kia


Thấy từng giọt nước mắt của em như mảnh thuỷ tinh sắc nhọn dần dần ghim vào tận sâu trong tim....cậu xót xa vuốt ve tấm lưng em, xót xa ôm lấy em. Tay đau thật....nhưng cái đau ở tim lại vô vàn, nó như thẩm thấu vào tận sâu trong tâm trí, khiến cậu vô thức lại hôn lên tóc em.....có lẽ em chính là một liều thuốc giảm đau, cho chính trái tim cậu hiện giờ.

- Em đưa tờ giấy khám sức khoẻ cho tôi xem nào

Em lắc đầu nguầy nguậy, còn bao nhiêu ngày để em được ở bên cậu, còn bao nhiêu ngày.....hoàn toàn còn chưa đến 100 ngày nữa. Chỉ đơn thuần là 2 tháng với 60 ngày đau đớn


- Em mau đưa tôi xem nào....tôi sẽ nghĩ cách giúp cho em



Nhìn tờ giấy đấy, từng chữ từng chữ cậu đều thấy thập phần đau đớn. Và có một dòng chữ bỗng nhiên như xé trái tim cậu rách toạc, ánh mắt nâu thẫm bỗng xôn xao.....

- Không phải chỉ cần có người hiến tim....em sẽ được sống sao ?

Em buồn bã gật đầu sau cùng lại tổn thương nói

- Nhưng ai lại đi hiến tim chứ....ai cũng đều muốn được sống....

- Đừng nói vậy, biết đâu lại có ! Chúng ta cùng nhau chờ !

Em lại nghĩ đến người này ngốc nghếch toàn mơ tưởng chuyện hoang đường....ai mà chẳng muốn sống, đâu thể nói là hiến tim cho người khác được......

Cậu ấy xoa xoa lưng em thì thầm....giọng nói ấm áp ấy.....đến tận nhiều tháng sau vẫn chặt chẽ ghim sâu trong tim em

- Tôi yêu em thì sẽ không bao giờ để em một mình chịu đau khổ. Em đau thì tôi cùng em đau, em khổ sở thế nào tôi cũng sẽ cùng em gánh chịu....



......


Từ hôm đó, ngày qua ngày đều được cậu ấy chiều chuộng, cậu ấy dẫn em đến vườn dâu tây và cùng em đi bộ quanh đó hái những trái dâu ngọt lịm. Vườn dâu ấy trở thành quen thuộc....bước chân của em ngày càng in dấu trên mảnh vườn ấy nhiều hơn

Đêm đêm nằm an ổn trong vòng tay ấy nghe cậu ấy kể chuyện, nghe cậu ấy hát. Cậu ấy mộc mạc, cậu ấy giản dị và hiền lành hơn tất cả những người theo đuổi em hay những người em từng yêu ở Seoul. Hương vị ấm nồng trên thân thể cậu là hương thơm hoà quyện của đất và lúa, của vị ngọt trong vườn dâu tây....của hương vị mềm mại giữa cánh đồng hướng dương.....là tất cả, tất cả mọi thứ đơn thuần nhất

Càng dựa dẫm vào cậu, em càng mê luyến cảm giác yên ổn, an toàn ấy.

Cậu ấy vẫn thường nói với em rằng....

" Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều về tình yêu đâu....đó chỉ là cảm giác trong tim thôi. Tôi yêu em không phải vì thân thể em, không phải vì muốn được cùng em quyến luyến ái muội suốt đêm trên giường, tôi chỉ yêu em, yêu bằng trái tim của tôi "


Quả thực là vậy.....





Từ hôm đó....ngày rồi đến đêm....

.....những cơn đau đến đột ngột cứ hành hạ em, suốt 40 ngày trôi qua em càng kiệt sức. Cậu ấy thật tâm từng giờ lo toan cho em, lo em đau....lo em mệt. Tim cậu nhức nhói vô cùng mỗi khi em bật khóc vì đau, em siết lấy bờ vai ấy mà nương tựa......rồi em đã phải ngồi xe lăn vì cái đau ấy khiến em không thể đi lại bình thường như trước

Ngày thứ 48, lần truyền hoá chất thứ 6 là lần mà tâm em thắt chặt, cậu đứng ngoài cửa kính hướng đôi mắt buồn bã về phía em.....rồi ngày thứ 50 em đã phải lên bệnh viện ở Seoul....đơn giản là vì bệnh viện nhỏ ở ngoại ô không thể giúp được gì nhiều cho em. Tất cả những đợt truyền hoá chất đều không mấy hiệu quả.....

Hôm trước đó, cậu đã cõng em ra cánh đồng hướng dương ngồi, một buổi sớm chỉ có cánh đồng ấy, em và cậu....chờ đợi mặt trời mọc lên. Cậu ấy cầm một viên sỏi khắc thật mạnh lên thân cây táo tên của em và của cậu ấy. Lúc đó cậu quay sang hỏi em....

- Nếu được sống....em có hạnh phúc hay không ?

Và rồi em gật đầu, đan nhẹ tay mình vào bàn tay ấm áp ấy.



" Nếu như có Jessie"


- Hay là đêm nay chúng ta gấp hạc giấy nhé.....để cầu cho điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em ! Mỗi ngày gấp 100 con, đến ngày cuối cùng sẽ là 1000 con khi đó điều ước sẽ thành sự thật !

- Ngốc....sao có thể ?


Nhưng rồi em và cậu cả ngày đó cùng nhau ngồi gấp hạc giấy....đến đêm em lịm đi trên vai cậu, cậu biết rằng em đã buồn ngủ.....rồi cậu khoác chiếc áo của mình lên vai em, vỗ về cho em ngon giấc. Cậu cười buồn vuốt ve mái tóc em

- Còn vài ngày nữa......em sẽ ổn thôi


Cậu yên vị cho em nương tựa vào vai mình, sau đó lại tự mình gấp hạc giấy....12 giờ đêm, khi con hạc thứ 150 được đặt vào hộp, cậu bỗng thấy em run lên cầm cập, khuôn miệng liên tục mấp máy kêu đau, cậu vội vàng ôm lấy em, nhìn trán em ướt đẫm mồ hôi lại khiến tâm cậu thảng thốt

- Em làm sao vậy ?

Có lẽ cơn đau của em lại tới, chẳng thể bình tĩnh hơn được nữa, cậu bế xốc em lên, chạy vội ra ngoài. Trong ánh mắt nâu thẫm ấy lại đầy ngập lo lắng, cậu bế em chạy nhanh trên con đường tối đèn. Mồ hôi đổ xuống nhễ nhại nhưng cậu chẳng quan tâm....nửa đêm rồi, chỉ có duy nhất cậu ấy gát gao ôm chặt thân ảnh người con gái yêu thương đến bệnh viện..... mặc kệ cho đôi chân đã sưng đỏ.....



Những ngày trước, cậu và em cùng nhau tới nhà thờ cầu nguyện Chúa sẽ đem đến cho em, những điều may mắn....cậu cũng cầu nguyện cùng em, cầu mọi thứ tốt đẹp nhất. Hiện tại chẳng là khác....




Cậu đã suy nghĩ rất nhiều.....quả nhiên như lời em nói, chẳng ai lại muốn đi hiến tim cho ai khác, người ngốc như vậy có lẽ chỉ có cậu !


.....


Khi em đã nằm trên giường bệnh viện và được y tá chăm sóc một lúc, cậu mới nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, tay đan nhẹ lấy bàn tay em. Tay em lạnh lạnh được hơi ấm kia bao phủ hoàn toàn.....cảm giác thoải mái thật. Nhìn vào đồng hồ....đã 2 giờ sáng, cậu xoa đầu em, đặt lên tay em một nụ hôn nhẹ nhàng


- Tôi nguyện ý....chỉ cần em sống vui vẻ, tôi có như nào cũng không phải điều quan trọng



Và cậu tựa nhẹ đầu mình xuống giường, cho phép bản thân chợp mắt một lúc, chỉ một lúc thôi.....


Sáng sớm, mặt trời vừa lên.....em thơ thẩn nhìn người ấy.....tay em níu nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình. Em siết chặt hơn nơi ấm áp, rồi em chợt rơi xuống giọt nước mắt, em không muốn rời xa người này.....

Cậu ấy mở mắt, không hề xoay chuyển thân thể, chỉ yên vị như cũ....dùng ngón tay cái vuốt ve trên tay em. Hai tay đan vào nhau mỗi lúc chặt chẽ hơn, cậu cười buồn ngẩng lên nhéo yêu vào cái má hồng hào ấy.....em thấy vậy lại càng yếu đuối, nhích gần về phía cô ấy, ôm chặt cái đầu ngốc nghếch đó.


- Em không muốn đi đâu....Em muốn ở lại với Jessie

Cậu không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy eo em, rồi cứ như vậy yên lặng cảm nhận chút ít hơi ấm mà người yêu thương mang lại.....sau đó đơn thuần mà tự mình chạy theo những dòng suy nghĩ riêng.

- Hay là em nói với mọi người cho về Seoul xem sao....rồi tôi sẽ đi với em

- Thật chứ....Jessie đừng bỏ em....

Cậu như vỡ oà trong tim, nước mắt như sắp trào ra....nhiều tới mức đầy ngập cả một đôi mắt cậu....rồi cậu cố níu lại những giọt nước mắt xót xa ấy, không cho phép bản thân mình làm em suy nghĩ.

- Ngốc....làm gì có chuyện tôi bỏ em. Chúng ta cứ nắm tay thật chặt như vậy, có hàng trăm người cũng không kéo được tôi rời khỏi em....

Em hạnh phúc mỉm cười. Đôi mắt cười lại cong lên rạng rỡ.....nhưng trong đó chẳng còn bao nhiêu phần sức sống, đượm trong đó là sự mệt mỏi đau đớn của em.....

Nhưng....

Em dường như đã trở thành một thiên thần, một thiên thần của riêng tâm hồn cậu ấy.

Mặt trời bé nhỏ nằm gọn gàng trong vòng tay khiến cậu bất giác lại thấy như được sưởi ấm. Cậu hôn liên tiếp lên tay em, cứ như vậy khiến em càng tươi cười nhiều hơn. Điều này hiển nhiên đã làm tâm can rối loạn của cậu được gỡ tung ra.....


————


Rồi mẹ đã đưa em lên Seoul ngay buổi trưa hôm ấy. Khi nghe cậu ấy nói sẽ đi lên Seoul ngay sau em....em mới tin tưởng cùng mẹ lên xe

Buổi chiều rồi tối muộn.....em chẳng hề thấy cậu ấy đến thăm em như lời đã hứa. Vô tình nước mắt em lại chảy dài, lăn trên khuôn mặt mệt mỏi ấy. Em nhắm chặt mắt lại.....cứ mãi nhớ nhung mong chờ lại càng khiến em tổn thương.....nước mắt ứa ra càng cay xè từ khoé mi.

Là máu hay là nước mắt mà lại đau như thế, cả thân thể đau đớn, tim lại còn đau gấp trăm gấp ngàn vạn lần.....




Cậu ấy chưa từng thất hứa với em như vậy....




Hay có lẽ là tình cảm không đủ lớn để cậu ấy có thể dành toàn bộ thời gian bên em những ngày em sắp rời xa....




Sáng sớm hôm sau....vừa mở mắt tỉnh giấc, em đã thấy tim mình như tê liệt....em không hề cảm nhận được gì nữa cả.....ngày một ngày hai đều khiến em tiều tuỵ dần.....mắt em mờ hơn, đến cả hơi thở cũng khó khăn đứt quãng


Em mong chờ một điều kì diệu rằng em sẽ được sống, sẽ đi tìm cái người ngu ngốc kia mà đánh cho một trận tơi bời vì dám nói dối em....nhất định em sẽ cốc đầu cậu đau thật đau. Nghĩ đến vậy, mệt mỏi đến mấy em cũng đã nhếch môi lên mỉm cười thật nhẹ nhàng....

Chờ đợi mãi....

.....và rồi bác sĩ đã thông báo rằng.....họ tìm được người đồng ý hiến tim cho em.....


Em gượng một nụ cười mệt mỏi rồi gục xuống....lịm dần......em đã khổ sở nhiều rồi

.....

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, nhìn thân thể người con gái mà cậu yêu thương nhất nằm yên vị trên giường trắng với đủ các thiết bị, máy móc, dây dợ xung quanh. Cậu bước từng bước lại gần thật yên tĩnh....cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em sau đó đặt lên trán em một nụ hôn.....một nụ hôn cuối cùng. Nước mắt cậu rưng rưng.....nhưng môi cậu lại mỉm cười. Để lên bàn một bình giữ nhiệt....bên trong là một ít cháo gạo thơm phức. Một li sữa....và một tờ giấy nhỏ


" Chúng ta chia tay nhé "

Cậu cứ đứng đó ngây người....ngắm nhìn em một lát....sau đó cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, nhẹ nhàng đắp lên ngực em. Tổn thương như lớn dần trong lòng cậu, nó rạch nát hết cả thân thể khiến cậu nghẹn ngào chẳng thể nói thêm một câu


- Em nhất định......



- ......phải thật hạnh phúc nhé !



Thêm một vài giây cố níu tâm trí mình ghi nhớ thật rõ đường nét trên khuôn mặt nhợt nhạt của em.....bờ môi ấy....rồi cả đôi mắt cười nữa. Trong ánh mắt đẫm sương của cậu điểm ý cười, cậu chạm nhẹ lên tay em lần cuối cùng. Giây phút cuối cùng được gần em, giây phút ấy tưởng chừng như cậu chẳng muốn thời gian trôi. Chỉ muốn ngưng lại mọi thứ để nhìn em....để ở bên em.....



Nhưng điều đó không phải quá mức hoang đường hay sao, cậu bước ra khỏi căn phòng, ngay khi cánh cửa đóng lại.....nước mắt cậu tuôn ra từng dòng


" Tôi chưa từng nghĩ đến việc rời xa em

Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc lừa dối em "





- Một lần thôi.....một lần này thôi



————



Nhìn thấy mọi người ở đó, định nói điều gì đó nhưng lại thôi....ánh mắt họ hầu hết hướng tới cậu....mong chờ. Nhưng cậu chỉ khẽ cúi đầu chào rồi vội vàng muốn rời khỏi.....



Nhưng cái giây phút khi cậu vừa mới quay lưng lại, thân thể bất ngờ bị kéo mạnh về phía sau....một giọng nói của một cô gái, cậu ngay lập tức có thể nhận ra....Choi Sooyoung




- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy ?



Người đó đẩy mạnh cậu vào tường, cậu chỉ vô tình nhìn thấy giọt nước mắt của người đó hờ hững tuôn rơi. Rồi người đó nghiến răng, từ khoé mi nước mắt cứ rưng rưng trực trào ra......


- Cậu nghĩ gì vậy......cô ấy giả như có tỉnh dậy, nhưng không thấy cậu.....cô ấy sẽ như thế nào....?

- Jessica.....tôi đang tìm người có thể hiến tim cho cô ấy, mặc dù chưa có phản hồi nhiều nhưng đã có dấu hiệu tốt.....sớm thôi sẽ có người đồng ý.....



Cậu hiểu.....nhưng cậu chỉ cười, trong vô thức không thể kìm nén thêm được, đôi mắt nâu thẫm ấy tuôn rơi thật nhiều những giọt nước mắt.....chúng mặn đắng, chua chát đến mức khiến khoé môi đang cong lên của cậu run run, cậu không dám ngẩng mặt nhìn thẳng cô ấy.....


- Đừng.....


Cậu lắc đầu nhìn giọt nước mắt của chính mình vỡ tan trên nền gạch lạnh buốt, một tâm xót xa vô vọng.....

- Có một hay hai năm....cũng sẽ chẳng có đâu.....trên đời này làm gì có ai.....lại đem bán mạng sống của mình chứ ?






- Người ta thường nói rằng......đừng nên quá tiếc nuối với những thứ đã cũ, vậy nên cứ nhắc cô ấy quên tôi đi là được, đừng mong nhớ hay cũng đừng nói gì về tôi cho cô ấy nghe.....ngay cả chuyện này, hãy cứ để nó trôi đi.....nói rằng là một người khác đã cứu cô ấy......




Ngay khi đôi tay người kia buông lỏng trên vai mình, cậu vùng ra thật nhanh chóng.....nhanh như thể là.....cậu chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Cậu thất hứa với em, còn mặt mũi thế nào dám đứng ở đây....?







——————





Ngày đấy.....đoạn trời cuối cùng rực rỡ màu hoa hướng dương.....từng giọt nắng lững thững trải dài trên cánh đồng xa hút tầm mắt....



" Em biết chứ ? Thời gian qua không đủ....tôi làm em đau lòng, làm em khóc. Thực tâm tôi xin lỗi.....nhưng làm ơn em hãy nhớ rằng.....trải qua những năm tháng ở bên em, thương em như nào, đều là tôi thật lòng"



Nằm trong phòng phẫu thuật, cậu khẽ khàng nở nụ cười thật nhẹ. Như làn gió thoảng qua, môi cậu chỉ nhếch lên trong giây lát......

Từng chiếc dao mổ.....cậu lại mong muốn được chịu cùng em một nỗi đau đớn. Tâm cậu thổn thức dữ dội, cậu duy nhất là người hiểu em đã vô cùng khổ sở.....


- Phiền bác sĩ, đừng gây mê.....cũng đừng dùng thuốc tê. Tôi không muốn thế


Vị bác sĩ đó ngạc nhiên nhìn....sau đó mới gật nhẹ đầu....coi như thuận theo ý nguyện của cậu


Và.....

Con hạc giấy thứ 1000 đặt xuống hộp, chiếc nhẫn đơn thuần giản dị......ngay dưới gốc táo quen thuộc ấy, cậu cố gắng giấu kĩ chiếc hộp gỗ. Rồi lại tự mình cười cợt về trò ngốc này, chỉ mong người kia có thể thấu hiểu tâm can cậu.....


.....

Đường dao rạch lên da thịt......chính cậu cảm nhận nó, thấm đậm cái đau đớn khi lưỡi dao sắc nhọn cắt sâu hơn.


Toàn thân như cứng lại, hai vai đều không còn cảm giác run rẩy, càng lúc càng đau, đau đến tê rần. Đầu óc mụ mị chỉ còn hình ảnh về đôi mắt cười ấy......



" - Gọi tên Jessie lần nữa đi !

- Jessie !

Cậu bật cười khi nghe tiếng gọi đáng yêu ấy, ngay lập tức vươn tay ngắt nhéo cái mặt phúng phính ấy

- Em dễ thương như vậy chắc chắn sẽ nhiều người yêu lắm chứ ?


- Một trăm người thích em, em cũng chỉ chọn Jessica Jung, khuôn mặt là Jessica Jung, tính tình cũng là của Jessica Jung, người như vậy là ôn nhu duy nhất của em, ngoài ra ai đều cũng không được"




Môi cậu lại càng cong lên, thấm đượm cái ưu sầu mãnh liệt, từng dòng kí ức hiện về khoả lấp đầy lí trí, nước mắt vô thức rơi thành từng dòng. Cậu khẽ nói với người bác sĩ....đôi mắt nâu càng trở nên ấm áp




- Làm ơn đừng nói cho cô ấy tên của tôi......cô ấy nếu có hỏi.....làm ơn đừng trả lời







"- Nếu em đồng ý yêu tôi, khi tôi nhắm mắt lại.....em hãy hôn lên mặt tôi một cái nhé. Tôi sẽ đếm đến 5......




Cậu nhắm mắt lại khi đang đứng đối diện em, bất ngờ khiến em thẹn thùng, lúng túng nhìn khuôn mặt người này. Thoáng qua cảm giác hạnh phúc, em chậm rãi tiến tới một bước chân, khoé môi tươi tắn chợt mỉm cười thật rạng rỡ. Em kéo nhẹ thân thể người đó vào một cái ôm, sau đó khẽ khàng hôn nhẹ lên gò má



Tim cả hai ngay lập tức rộn ràng....cảm giác như có ngọn lửa làm tim cậu nóng bừng lên, loạn lạc trong cái chạm môi nhè nhẹ của em



Cậu ngạc nhiên đến mức hai mắt mở lớn, đã tưởng chừng như em không đồng ý.....bây giờ thật sự bất ngờ



- Em chắc chắn đồng ý ? Tôi chính là nữ nhân....em vẫn đồng ý ?



- Có khi nào lại phân biệt như vậy hả ngốc nghếch ?


Nhìn thấy em cười như vậy, tim cậu cũng chùng xuống cảm giác lo sợ, vội vàng siết chặt cái ôm của em, hạnh phúc lên tiếng


- Tôi yêu em thật sự.....


- Ừm....em biết"



Lưỡi dao rạch thật mạnh lên tim cậu.....lần cuối cùng như chấm dứt cái đau đớn, hai tay cậu buông thõng, thân thể đã mềm nhũn nhưng trên môi vẫn là một nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng......





" Tôi yêu em, bao lâu nay đều là thật lòng.....Tiffany Hwang "





Đèn căn phòng đó chợt tắt. Chiếc khăn trắng xoá chùm lên toàn bộ thân thể ấy......rồi vội vàng đến vô cùng.....họ đẩy giường của cậu đi khỏi





—————


Em thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xoá, đôi mắt đen láy mênh mông đến lạ.....em trầm ngâm chẳng nói gì, chỉ đơn giản nhìn lên trần nhà và nghĩ ngợi lung tung. Em cứ nằm yên đó.....tay đặt lên trái tim đang đập chậm rãi trong lồng ngực


Nước mắt bất giác rơi, đôi mắt em đỏ hoe vì sợ, sợ rằng người kia đã không còn yêu em. Em đã tỉnh dậy, em đã sắp khoẻ lại nhưng suốt cả ngày hôm nay....đều không thấy cậu ấy



Em khổ sở nhìn chiếc áo khoác vương vấn mùi hương của cậu....sau đó vì giận mà đáp thẳng xuống đất, lúc này tâm trí cũng rung động, em chán ghét hất hết đồ ăn trên bàn xuống đất, ngay cả bình sữa và cháo cậu ấy tự tay làm......

Em nức nở khóc, em hận người này, em hận Jessica Jung......yêu còn nhiều nhưng lại hận....hận vì những lời dối trá. Nói yêu em nhưng khi em đau đớn thế này lại ở đâu ? Để lại duy nhất tờ giấy với lời chia tay sao ? Em đã đau đến nhường nào mà cậu còn gieo thêm tổn thương vào tâm em ?


Nhất thời tim lại nhói đau khi nhìn bình sữa vỡ trên sàn, em vô tình bắt gặp một cánh hoa.....một cánh hoa hướng dương bên cạnh mình, kẹp dưới gối.....

Như có người chạm nhẹ vào tay em, rồi em giật mình quay lại.....chỉ là bức tường lạnh lẽo trắng xoá.....chẳng còn ai nữa rồi






—————




Sooyoung nở một nụ cười ái ngại khi em luôn miệng hỏi cậu ta ở đâu, sau đó cô ấy chỉ ôm nhẹ lấy vai em, cả một ánh mắt chứa đầy ưu sầu


- Đừng quan tâm tới cậu ta.....


Vì sao mà khi em hỏi về cậu ta mọi người đều lẩn tránh.....mọi người đều bắt em quên cậu ta đi......


Làm sao nói quên là có thể quên, tâm can tuy còn hận nhưng chắc chắn trong tim vẫn mười phần nhớ nhung mãnh liệt


—————



Tháng 2 năm ấy, em quyết định vào làm việc tại tập đoàn của gia đình.....rồi em có vị hôn thê..... Vô thức một phút giây ấy trong tim em đã trống rỗng, chẳng còn hình bóng của cậu


Màn đêm buông xuống, em lại cô độc đứng bên cửa sổ nhìn từng dòng xe cộ cứ thế vội vàng lướt qua. Em lại nhớ cái yên bình thuần khiết ở ngoại ô......


- Jessie.....em rất nhớ Jessie





—————



Rồi một ngày.....em ngồi trong phòng khách thì nhận được một cuộc gọi. Từ một người lạ, họ nói rằng có người muốn mua lại vườn dâu

Đôi mắt em bỗng biến động, một cảm giác thật sự rối loạn bủa vây lấy toàn bộ tim em. Khu vườn đó vốn dĩ là của cậu.....tại sao có người muốn mua lại gọi điện cho em



[Con bé nó mất được 5 tháng rồi, nó sang tên hết vườn với nhà thành tên của cô rồi ! Cô không biết sao ?]



Em thảng thốt.....khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch......chiếc điện thoại cùng lúc rơi xuống đất, người đó hiện giờ.....thực sự là như thế nào ?


Tâm trí em không còn đủ vững vàng để cầm chắc điện thoại trong tay. Hoảng sợ đến vô cùng, em chạy vội ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy Sooyoung....em nắm chặt vai cô ấy, nước mắt tràn đầy khuôn mặt xinh đẹp


- Sooyoung......Jessie, Jessica đang như thế nào vậy ?


- Cậu sao vậy ! Tôi đã nói rằng cậu mau quên con người vô tâm ấy đi mà !


Em lắc đầu, trượt người xuống từ từ, nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy với hai chân quì gục trên sàn


- Làm ơn Choi SooYoung.....cầu xin cậu....làm ơn hãy nói thật với tôi đi mà....Jessie, cậu ấy mất rồi có phải hay không ? Tôi xin cậu.....


Nước mắt em liên tục rơi xuống, hai mắt đỏ hoe nhìn cô ấy


Rồi cô cũng bất chợt khóc nắm chặt lấy bàn tay kia. Cô hiểu.....họ yêu nhau đến như thế nào.....cô hiểu, sớm hay muộn Tiffany rồi cũng sẽ biết chuyện, chỉ là khi nó đến....cô đã quá bất ngờ.....

- Không....cậu ta luôn ở đây....cậu ta đã lên Seoul.....


Nói đến đây cô chẳng thể nói thêm được điều gì, chỉ thì thào một câu không trọn vẹn


- Cậu đang sống thay cho Jessica quãng đời còn lại.....



Đôi mắt em chùng xuống, mờ mịt ôm lấy trái tim đang thổn thức trong lồng ngực....cậu vì em.....vì em mà hy sinh cả mạng sống của mình, cậu vì em mà làm như vậy, hà cớ gì ngày cậu mất em còn không rõ, hà cớ gì em lại vô tâm đem hất đổ những thứ vô giá ấy, những thứ mà chính tay cậu làm cho em ăn, đó là lần cuối cùng, sau này rồi mãi mãi......chẳng bao giờ xảy ra chuyện hoang đường


Ngay khi cậu lạnh giá nhất, ngay khi cậu đang ở một mình cô độc.....em đã không ôm cậu. Ngay khi cậu rời xa.....em cũng không ôm cậu như lời đã từng hứa. Em chợt quên mất, cuối cùng lại ích kỉ đem lòng hận cậu.....khi cậu mất cậu có hận em chứ ? Cậu có như em chứ ?


.

.

.

.

Em hôn lên bia mộ lành lạnh ấy, đặt môi mình thật lâu, yên ổn quỳ bên cạnh mô đất ấy. Em và cậu suốt bao nhiêu lâu chưa từng có một lần chạm môi.....chưa một lần quyến luyến ái muội.....em cũng không có một bức ảnh chụp của cậu.....em chỉ nhớ về cái tên ấy, sự ôn nhu vô cùng của người ấy. Có lẽ là do em sợ bản thân mình sẽ dần quên đi cậu vậy nên mới cố gắng ghi nhớ những đường nét trên khuôn mặt ấy, trên môi em chẳng có dư vị của cậu, thân thể em chưa từng bị cậu chiếm đoạt.....hương vị của cậu cũng chẳng còn vương trên người em....quả nhiên là vậy. 5 tháng rõng rã trôi qua, em tiếp xúc với người khác quá nhiều, điều đó tất nhiên làm em quên mất mùi hương đặc biệt của cậu. Chỉ có cánh đồng hoa này mới khiến em thanh thản nhớ đến cậu một cách trọn vẹn nhất


- Tiffany....cậu đã cảm thấy ổn hơn chứ ?


- Sooyoung, phiền cậu....trở về xe được không ? Tôi hỏi thăm cậu ấy một chút rồi sẽ quay lại



Sooyoung vừa đi khỏi, em chậm rãi vuốt ve mô đất ấy, thì thầm trách

- Ngốc của em....sao lại làm như vậy ?


Rồi em im lặng.....nghe tiếng gió chạm vào hoa, vào lá....như lời hát của cậu khi trước, nhẹ nhàng và dịu dàng đơn thuần.

Mặt trời toả nắng vàng rực nơi chân trời, em đưa tay hứng những sợi nắng vàng ấm áp. Sau đó mỉm cười trong những giọt nước mắt xót xa

- Jessie....em có vị hôn thê rồi.....Jessie có giận em không ?

Nói đến đây em thấy có lỗi....ngay lập tức như đứa trẻ, khóc nức nở.....


- Jessie có giận em hay không....?


Em gục mặt xuống mô đất yên bình.....như có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy em, có hơi thở dịu dàng trên mái tóc em, em cứ như vậy tưởng tượng....đôi vai nhỏ run rẩy trong tiếng nấc nghẹn


Bỗng nhiên em cảm thấy tim mình ấm áp ghê gớm.....em ngẩng mặt nhìn quanh, chỉ có những bông hoa cao ngất......chẳng còn ai khác



- Jessie......


Tựa người vào gốc táo quen thuộc, em đau khổ nhìn vào bia mộ cách đó không xa.....bỗng nhiên thấy có một phần đất chũng hơn so với những chỗ khác, em tò mò chạm vào đó. Cảm giác như có thứ gì phía dưới, em phủi phủi phần đất bên trên bằng bàn tay của mình. Đó là một chiếc hộp bằng gỗ



Một dòng chữ nhỏ được viết trên nắp chiếc hộp


" For my Tiffany "


Nước mắt em chẳng thể ngừng rơi, nó cứ liên tục như vậy lăn xuống.....em thổn thức ôm chặt lấy chiếc hộp.....


1000 con hạc giấy đơn thuần.....rồi một chiếc nhẫn vừa vặn vào tay em một cách lạ thường. Tim em đau lắm....cậu không phải tình đầu của em nhưng có lẽ cậu sẽ là tình cuối, người tình cuối cùng cho đến mãi mãi về sau. Chiếc nhẫn đó em ngay lập tức đeo vào tay, nó nhẵn nhụi....chẳng sáng bóng như những chiếc nhẫn kim cương khác......nhưng lại khiến tâm em vô thức xót xa




" Tôi biết sớm hay muộn em cũng sẽ nhận ra....tôi thực tâm xin lỗi vì đã lừa dối em. nhưng em có biết chứ ? Suốt bấy lâu nay tôi yêu thương em như thế nào đều là tâm can tôi thật lòng "


Đọc xong từng chữ, em lại càng khổ sở, vậy mà môi vẫn như vậy nhoẻn cười


Mặt trời lặn dần......một lúc đã chẳng còn thấy ánh nắng trên cánh đồng ấy. Em thanh thản nhắm mắt, từ từ cảm nhận hơi gió vờn đùa cánh mũi. Quả thực là hương vị của hoa hướng dương. Ngọt ngào bất tận.......




Sau ngày huỷ đính ước với vị hôn thê kia....em bị chê trách thế nào đều không quan tâm. Chỉ chiều chiều lại lái xe đến cánh đồng hoa ấy, ngồi bên cậu kể cho cậu nghe buồn của mình. Kể cho cậu chuyện vui vẻ rồi hát cho cậu nghe.....ngày buồn thì gục lên bia đá ấy mà khóc đến nghẹn ngào chẳng thể buông bỏ......


Suốt 2 năm ròng rã qua đi, em lúc này đã là Giám đốc kinh doanh của tập đoàn, đã trưởng thành hơn rất nhiều.



Nhưng vẫn như một thói quen, chiều chiều em lại trở về nơi yên bình ấy, ngồi bên cạnh cậu mà thì thào nói chuyện.....


Rồi em nói về chuyện mọi người chê chiếc nhẫn cậu làm, em nói về chuyện em ghét họ, nhưng em lại khóc.......vì em thương cậu ấy, em vẫn cứ đeo nó trên ngón áp út.....dù cho ai có nói gì đi nữa

Khóc nhiều em cũng mệt lả mà thiếp đi.....ngủ quên ngay bên cạnh cậu ấy

.

.

.

Tia nắng cuối cùng rời khỏi cánh đồng......


Em cảm thấy ấm áp đến lạ, một vòng tay ôm lấy vai em....rồi một cái hôn lành lạnh đặt nhẹ trên trán.....em say, say đến mức điên loạn. Em không muốn mở mắt, em sợ cảm giác quen thuộc này sẽ vụt qua mất. Em nhớ rất nhớ.....




Khi nào mặt trời vẫn mọc trên cánh đồng đơn thuần ấy.....

Em vẫn yêu người, vẫn tin tưởng người rồi sẽ sớm trở về bên em.....



" Dù là trăm năm hay ngàn năm....em vẫn sẽ đợi người....."



THE END



Mình định là 14 up nhưng mà mình sợ viết xong mà không đăng luôn thì lại quên đi mất !!


Ăn tết vui vẻ, mình sẽ sớm đưa mấy fic kia vào quĩ đạo hoạt động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro