Chap 10: New day new trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc giữa các Avengers kết thúc khi các ánh đèn nhấp nháy vẫn đang chiếu soi tại buổi vui của kẻ khác, ai về phòng người ấy. Loki và Thor đã quyết định ở lại vài hôm.

Quả táo vàng - New York lại bước vào một ngày mới ánh lên màu vàng của sự bận rộn, hào nhoáng.

Buổi sáng tại tháp Avengers, bắt đầu bằng việc Steve Rogers thức dậy, Cap bắt đầu một ngày mới với việc tập thể dục và nhận lời chào buổi sáng của Friday như mọi khi. Khi đội trưởng Mỹ trở về, anh chàng nghe thấy tiếng như một vật lớn bị ném vào tường, anh chàng bước vào phòng bếp, nơi người tình bé bỏng của mình đang nhấm nháp ly cà phê sáng,
- Chào buổi sáng, my Brooklyn. Báo buổi sáng của anh đây.
- Chào buổi sáng, Nyny.
Tony cất tiếng chào người thương, ném cho kẻ kia tờ báo sáng, đáp lại gã tỷ phú công nghệ là lời chào đầy ngọt ngào kèm với một cái hôn nhẹ vào má. Được đà Tony chiếm lấy bờ môi Brooklyn, trước nụ hôn buổi sáng đầy nhiệt huyết như muốn đưa vị đội trưởng Mỹ vĩ đại vào một giấc mộng ban ngày đầy khả dĩ rằng họ sẽ vận động buổi sáng để cân bằng lượng donut, cà phê và rượu mà Stark đã tiêu thụ ngày hôm qua – tại phòng bếp, mặc kệ những con người đáng thương còn lại sẽ phải gọi đồ ăn bên ngoài hoặc phải nhịn ăn sáng vì căn bếp đã bị chiếm đóng

Trời thì có mấy khi thấu lòng người.
Nữ thần Aphrodite đã hết lòng giúp đỡ nhưng Odin say NO

Khi hai người chuẩn bị lâm trận thì Friday cất tiếng cảnh báo sinh vật sắp tiếp cận đấu trường:
- Ngài Thor đang đến! Thưa sếp!
Câu nói của cô nàng AI làm cả hai tụt hứng nên ai lại làm việc người ấy cùng với đó là một câu chửi của Tony:
- Fuck Odin!
Căn phòng ăn giờ dường như chỉ có nguyên liệu duy nhất là sự im lặng. Thật may sao, Thor đã xuất hiện, Rogers nhìn qua phía Thor, hắn từ cửa bước vào, thần Búa đang rút con dao đang ghim trên ổ bụng mình - vẫn đang rỉ máu đỏ với vẻ mặt ủ rũ thấy vậy anh chàng liền bỏ tờ báo xuống, cất tiếng chào buổi sáng, ái ngại hỏi han:
- Buổi sáng tốt lành, Thor.
- Làm sao vậy? Anh đang chảy máu kìa.
Thần Sấm đáp lại lời của Steve bằng một câu trả lời cùng vẻ mặt mếu máo:
- Loki, em ấy đá tôi ra khỏi phòng rồi còn đâm tôi nữa.
- Tôi không nhìn ra luôn đấy! Người Asgard có cách mở đầu buổi sáng độc lạ he.
Anthony lên tiếng như thể bất ngờ còn bất ngờ thật hay giả thì hỏi Heimdall thử xem.
- Tại sao tự nhiên cậu ta lại đâm anh?
- Tôi...
- Anh rình cậu ta à?!

Câu nói đùa của Iron Man làm hai tên blond còn lại đơ mặt luôn
- Thôi đi, Tony!
- Rồi rồi!

Steve sau một hồi đơ mặt vì câu nói của người thương thì đem vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nhìn Tony. Đáp lại Tony đảo mắt, trả lời trái khoáy. Thor kích hoạt lại được hoạt động của cơ mặt, lên tiếng thanh minh:
- Tôi... k... hông có ý đó! Chỉ là sáng nay tôi sang phòng để gọi em ấy dậy.
- Nếu chỉ có vậy thì Rudolph cũng máu nóng thật đấy.
- Lúc tôi sang phòng thì thấy em ấy đang thay quần áo nên tôi...
- Ok! Coi như tôi chưa nói gì đi hen.
Tony nhanh chóng ngắt lời Thor để tránh phải cười thành tiếng sau khi nghe hết tất cả. Hai con người khi nghe được lý do Thần Sấm bị ăn đá vào buổi sớm thì nhìn nhau mà cười tủm tỉm.

Steve lấy lại vẻ hiền lành của mình, lên tiếng động viên và đánh trống lảng:
- Không sao đâu! Trong chảo có mì Spaghetti đấy! Anh mau lại ăn đi!
Còn Tony nhanh tay cầm lấy một chiếc cheese burger - chiếc duy nhất trong ngày gã có thể đụng vào khi hộp bánh đang trong tầm nhìn của Cap, gã bước khỏi phòng ăn, trước khi đi cũng không quên giúp Rogers xoay lại tờ báo đang bị cầm ngược.

Sau một hồi thì tất cả những người còn lại đã có mặt ở phòng ăn và bắt đầu bữa sáng.

~ Cùng lúc tại căn nhà nhỏ tại Brooklyn của Scorpius ~

Khi Pisces thức dậy đã là 9h sáng và cô nàng vẫn rất chill trong khi còn 30' nữa là tới buổi họp tổng kết cuối tuần của văn phòng luật. Thấy cá con đi ra từ phòng với vẻ ngái ngủ, tay dụi mắt, Scorpius nhẹ nhàng chào buổi sáng và nhắc nhở:
- Đừng có dụi mắt nữa!
- Mày giống heo hơn rồi đấy con ạ!
- Mẹ này!
Pisces giọng lèo nhèo buồn ngủ, bĩu môi. Mẹ cô thì vẫn tiếp tục càu nhàu:
- Mày còn 30' để đến văn phòng của mày đấy!
- Tí con họp online cũng được mà ~
- Ừ nhỉ?!

Scorpius ậm ừ. Pisces đảo mắt, lười biếng, cô cầm lấy bánh sandwich phô mai còn đang nóng hổi cùng ly sữa. Chân tiến lại phía Scorpius, ngồi xuống bên cạnh người đang bận rộn check mail kia, cô nhìn lướt qua, cảm thán:
- Ồ! Họ càng ngày càng năng xuất đó chớ.
- Ừ! Tạ ơn Zeus! Số liệu ổn định chứ không thì đợt tới chẳng biết đút gì vào mồm.
- Cứk.
Pisces lanh miệng trả lời, cô cười híp mắt quay qua xem TV. Mẹ cô bất lực lườm cùng với vẻ mặt kì thị.

Một lúc sau Scorpius đóng máy tính lại, vươn vai, nhìn đồng hồ trên điện thoại là 9h30', ả toan nhắc nhở Song Ngư thì trong chớp mắt Pisces đã chuẩn bị đầy đủ, cô ăn mặc chỉnh tề: áo sơ mi trắng, quần ngủ Doraemon, máy tính sẵn sàng. Scorpius thấy nàng Song Ngư bận rồi nên lánh ra chỗ khác.

*Ring ring*

Tiếng chuông nhà vang lên, Scorpius tiến ra cửa, nhận lấy bưu kiện của mình trong đó là một tấm thiệp, bên ngoài bưu kiện có viết lời nhắn: "Schwarzmann Enterprises gửi sếp ạ." . Khi nhìn lướt qua những đường nét đầy vẻ xa hoa, vương giả đến chối mắt ả nhìn tấm thiệp cũng biết người gửi thiệp là chủ gia tộc Schwarzmann mà chẳng cần lời nhắn bên ngoài. Scorpius bước vào căn phòng khách ngồi xuống băng ghế, phía đối diện là Pisces đang bận rộn. Nhìn tấm thiệp trong tay mà nén nụ cười lạnh.

Scorpius đứng dậy nàng quyết định đi mua chút đồ cho bữa tiệc tối.
- Mẹ đi mua sắm nhé! Mà chuẩn bị vali đi! Chiều nay bay rồi!
Bỏ lại cho con gái một lời nhắc nhớ, Bọ Cạp ra khỏi nhà.

~ Buổi chiều trước một quán cà phê tại Mahattan ~

Một cô gái nọ tầm ngoài đôi mươi, thu hút đến lạ vừa mở cửa bước ra, tay cầm điện thoại nhắn tin, nhấm nháp ly cà phê, dưới nền đất là một đống túi đồ.
Trên màn hình chiếc điện thoại nọ, hiện lên đoạn tin nhắn của cô:
Nhóm Gia Đình😇
Lukas _Chuẩn bị đi chưa?
Pisces_Rồi! Đang ở sân bay.
Lukas_ạ?
Pisces_Dạ! Em đang ở sân bay rồi ạ!😃
Johan_Khi nào tới nhắn nhen
Johan_Nhớ mua quà cho bé😘
Pisces_Oke 🥰
Nhớ ăn uống cẩn thận vào_Scorpius
Pisces_Vâng ạ

Cô gái cười tủm tỉm, nhấc điện thoại lên, cầm hết đống đồ cùng lúc một chiếc Porsche Macan vừa tới, một người nam bước xuống xe nhận lấy các túi đồ để vào cốp xe còn cô gái mở cửa ngồi vào ghế sau.

~ Tối cùng ngày ~

Chiếc xe BMW X7 bon bon trên con đường thẳng tắp và sáng trưng bởi đèn hai bên, hàng cây to lớn loay hoay tìm cách muốn che đi ánh sáng của đèn giống như cách chúng dấu đi những phần bí mật nhất gia tộc lớn nào đó. Nơi cuối con đường, ánh sáng của căn dinh thự to lớn tỏa ra như người khổng lồ muốn nuốt chọn lấy các vị khách của gia chủ. Căn dinh thự được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển dần xuất hiện.

Bước xuống khỏi chiếc xe đắt đỏ là một nữ nhân mang gương mặt ưa nhìn trong chiếc váy trắng. Scorpius bước vào căn dinh thự to lớn, tiếp đón cô ả là một anh phục vụ bưng rượu, nữ thần cầm lấy một ly rượu, rời đi và không quên tỏ ý cảm ơn chàng phục vụ. Ả cất bước vào phòng tổ chức tiệc, những chiếc đèn chùm bằng pha lê tầng tầng lớp lớp lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, cùng tiếng hát đầy ấm áp của cô ca sĩ. Scorpius nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không ngừng soi xét một lượt để đánh giá xem những lời phong phanh dạo đây ả nghe liệu có gây ảnh hưởng đến giới mộ điệu hay không rằng: "Schwarzmann Enterprises đang có ý định lấn sâu hơn vào thị trường công nghệ toàn cầu."

Sau một hồi quan sát, sự xuất hiện của không ít những cái tên có tiếng của thế giới công nghệ (Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, ...) đều có mặt đã khiến cô nàng Bọ Cạp không kìm ý nghĩ:

"Mình xuyên không vào Số Đỏ hả giời?! Cái thứ trưởng giả học làm sang mà quảng cáo kinh gớm!"

ả nhún vai rồi nhập vào một hội đang bàn luận gần đó cho đỡ chán. Hồi lâu, dưới sự lấp lánh đầy tráng lệ của chùm đèn pha lê, nàng ca sĩ kết thúc vai trò của mình bằng tràng pháo tay tán dương của khách quan, cô ca sĩ nọ nhường lại bục cao cho Dieter Schwarzmann – gia chủ đương nhiệm bước lên, lão già trung tuổi bụng phệ cất tiếng phát biểu:
- Thưa quý vị! Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ của tôi!
Tiếng cười rộn vang khắp khán phòng.
Schwarzmann tiếp tục:
- Cha tôi và mẹ tôi là một cặp vợ chồng tuyệt vời với tình yêu vĩ đại, vĩnh cửu dành cho đối phương cùng con cái. Tôi luôn ghi nhớ cách họ đối xử thật tốt với người bạn đời cũng như những đứa con. Và hôm nay, tôi cùng các vị có mặt tại đây để chứng kiến đám cưới hồng ngọc của hai trái tim chung thủy ấy.

Lời nói vừa dứt, vị chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện – Baron Schwarzmann và vợ bước vào tiếp đón hai kẻ giàu có là sự dìu dắt của người cháu trai duy nhất tài giỏi và cái vỗ chúc tụng của khách khứa.
- Buổi tối vui vẻ!

Dieter lên tiếng chính thức bắt đầu bữa tiệc.

Nữ thần Bọ Cạp nhận thấy lão Schwarzmann cau mày nhưng lại giãn ra, miệng nở nụ cười tươi – lão vừa tìm kiếm được một người nào đó. Ả nhìn theo phía ông ta, trong tầm nhìn Scorpius, Cedric Hale – một ứng cử sáng giá cho chức giám đốc Hội Đồng An Ninh Thế Giới, lão gia chủ tiến đến thân mật khoác vai kẻ kia, cả hai tiến khỏi phòng tiệc về phía cuối hành lang. Nữ thần khẽ cau mày, ả cảm giác có điều không đúng. Đang toan bước theo phía hai kẻ già, Scorpius bị ngăn lại bởi giọng mời mọc cất lên bên cạnh, đành mỉm cười đầy thiện ý, nàng rời mắt qua chàng trai từ tốn tiến gần mình từ nãy giờ
- Tôi có diễm phúc được tiếp tiểu thư không?

Cậu trai tóc nâu toát lên vẻ thanh cao, tri thức bước tới ngỏ lời, đáp lại công tử độc nhất nhà Schwarzmann là cái gật đầu của Scorpius dù trong lòng khẩn trương. Ả tạm thời âm thầm vận phép biến ra một con chuột nhỏ nhanh nhẹn lao theo mục tiêu sớm khuất bóng rồi miễn cưỡng khiêu vũ một điệu với nam nhân.
Căn phòng nội thất sang trọng cuối hành lang, bốn bức tường gỗ xoan đào đắt đỏ kết hợp với ánh sao yếu ớt chiếu sáng cho hai thân già đang ngồi đối diện cách nhau một chiếc bureau và với sự tâm huyết của mình những vì sao ấy dường như còn muốn chiếu rọi qua không khí nom vẻ thân tình nhưng nhìn kĩ lại thì đầy căng thẳng của hai kẻ kia. Dieter mở lời với giọng sảng khoái:
- Bạn già! Cảm ơn bạn nay đã đến dự cái đám cưới hồng ngọc của cha mẹ tôi.
- Không có chi! Ta là chỗ thân tình từ thời cha chú chứ ít ỏi gì đâu!
Lão Schwarzmann gật đầu đồng tình.

- Bạn quyết định về đề nghị hôm trước của tôi chưa?
Câu hỏi thốt ra đá bay sự thân tình của trong ánh mắt của gia chủ. Giọng lạnh tanh không còn âu yếm nhưng miệng nở nụ cười:
- Bạn cũng là làm khó tôi quá! Bạn cũng biết là tôi cùng Malick cũng có chút nợ ân tình. Bạn nói xem nếu bạn là tôi sao nỡ phản đây?
Đôi mày Hale khẽ chuyển động cau lại nhưng nhanh chóng thu liễm trở lại như cũ. Lão bật cười, đối với thái độ này của Dieter lão cũng chẳng bất ngờ gì dù gì lão cũng đã có tính toán cho riêng mình, Cedric cất lời:
- Ấy ấy! Tôi sao lại không biết bạn và chú Malick có giao hảo chứ! Chú đã có lòng giúp bạn khi vợ bạn hết mệnh. Tôi biết! Tôi biết!
- Nhưng bạn à! Bạn dù gì cũng là chỗ thân tình tôi nói thẳng, bạn cũng thấy rồi đấy nay thì lũ siêu anh hùng đang nham nhảm ngoài kia đằng sau chúng còn có S.H.I.E.L.D. Hại chúng ta cứ chui lủi mãi, cũng đã gần 60 năm rồi. Nếu khỏi phải chui lủi cùng William không khéo giờ này thằng cu nhà bạn đã thành giám đốc Interpol rồi! Không phải sao?... Mà nói rằng chúng ta trốn chui lủi thì cũng không đúng! Kẻ duy nhất chui lủi thật sự chỉ có duy nhất chỉ có William mà thôi!
- Bây giờ chúng ta chỉ cần thay đổi một chút chiến thuật nho nhỏ thôi là được. Nợ ân tình của bạn tôi đảm bảo sẽ ghi lòng tạc dạ.
Nãy giờ nghe lão bạn nói thao thao bất tuyệt, vẻ mặt gia chủ vẫn vẻ cương nghị nhưng lòng đã sớm như mèo nhỏ - đụng tới là mềm nhũn.
- Bạn nói có phần chí phải! Coi như giao hảo của chúng ta thân càng thêm thân.

Ở góc tối trong căn phòng, chú chuột nhỏ nhìn thấy cảnh trước mặt, vẻ cương nghị thì vẫn cương vẫn nghị đầy giả tạo nhưng xem chừng có vẻ cô chuột đã sớm bị đóng băng vì cái tên mà nó không muốn nghe nhất: Trung Tướng William Malick – kẻ đáng nhẽ đã chết trong ngọn lửa bom đạn nuốt chửng lấy cứ địa Stalingrad vẫn còn sống và nghe có vẻ lão ta hiện là kẻ nắm quyền Hydra sau cả tá những thất bại suốt một thập kỉ qua. Cô chuột nhỏ vụt biến mất.

Nơi sảnh chính bữa tiệc sau màn khiêu vũ, nam nhân dường như nhận ra kẻ còn lại không có vẻ chú tâm đến mình liền liều lĩnh mở lời thỏ thẻ:
- Tôi có thể mời tiểu thư một ly vang đỏ chứ?
Câu hỏi thắng thắn ấy thành công đem nữ nhân chú ý đến người nam. Câu từ chối được nhẹ nhàng nói ra kèm nụ cười ngượng ngùng:
- Xin lỗi anh! Tôi bị dị ứng với axit.

Cô nhỏ kia nhanh rời đi về phía nhà vệ sinh giống đang chạy trốn. Trong gương một cái nhìn đầy sôi sục phản chiếu. Scorpius thầm chửi: "Malick còn sống! Địt mẹ! Sao lại bất cẩn như vậy chứ!", bàn tay siết thành nắm đấm, ả hít vào thật sâu như thể để trấn tĩnh lại. Trong gương một cái nhìn lặng tựa nước được phản chiếu, nữ nhân váy trắng rời nhà vệ sinh, quay lại sảnh chính. Đêm dài vẫn tiếp tục cùng điệu khiêu vũ đang hòa quyện với tiếng nhạc du dương. Xen lẫn vào đó những tiếng thảo luận về chiến thuật vươn biển lớn Schwarzmann Enterprises.

Khi bữa tiệc kết thúc thì cũng đã khá muộn, bầu trời đêm bao trùm lên tiểu lục địa mới trồi lên từ đáy đại dương kinh tế còn nóng hôi hổi và đầy rủi ro.

Scorpius bước lên chiếc xe Mercedes đã chờ sẵn, trên suốt quãng đường từ dinh thự Schwarzmann, Bọ Cạp đã đánh một giấc. Với thân thể của thần thánh thì việc ở trong một bữa tiệc suốt 4 tiếng cũng chẳng xi nhê gì chỉ có điều mớ hung tin về Malick khiến ả thấy khó chịu.

Khi tỉnh giấc cũng đã gần về đến nhà, Scorpius cử động để cơ giãn ra, tay cầm điện thoại lên, nhắn tin. Hồi sau chiếc xe lăn bánh đến trước căn nhà Brooklyn bé nhỏ, tài xế bước xuống mở cửa cho ả
- Cảm ơn!
Tiếng cảm ơn rời khỏi miệng của Scorpius và được đón nhận bởi tài xế.

Ả bước lên những bậc cầu thang, mở cửa bước vào nhà một cách đầy lười biếng. Sau bước thay quần áo, skincare thì Scorpius đổ ụp xuống giường cùng một tập tài liệu phía bên ngoài màu đỏ thắm cùng một biểu tượng đầu lâu cùng sáu cái xúc tu – biểu tượng của HYDRA. Scorpius giở tập tài liệu, lướt qua từng con chữ. Lăn qua lăn lại một hồi, ả không kìm nổi tức giận, chửi thề:
- Mẹ! Mắc sống dai lắm hả?!

Chán nản. Quăng tập tài liệu sang bên, Scorpius rời giường, xuống căn bếp và pha một cốc sữa nóng. Bọ Cạp một hớp đã hết ly sữa. Khi ly sữa trống rỗng cũng là lúc những cảm xúc hỗn loạn của ả trống rỗng, nữ thần suy nghĩ về kế hoạch trong thời gian tới.

Bầu trời bắt đầu chiếu các tia sáng của mặt trời xuống những mảnh đời trong quả táo vàng – New York nhỏ bé, họ vẫn còn kiếm kế sinh nhai tại xó nào đó đầy rẫy bất hòa ẩn sâu giữa người với người.



Au biết là fic flop thôi nhé nhưng vẫn viết vẫn lì
Vẫn cay khi vô tri xóa mất cái chap này nên đăng lại.
Nếu bạn nào công đức vô lượng đã góp mắt vào 7 mắt xem kia mà thấy khang khác thì kệ đi ạ ;) Au viết xong đăng lên rồi sửa N lần và quên không lưu nên nó vậy đó ạ.
Thank You 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro