The Darkness of the Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In the dead of night, when the world is still,
And the moon casts shadows, silent and chill,
Beware the smiling flower's cruel design,
For death wears a grin and darkness entwines."
___________________________________________
Từ hôm Toey- bạn trai tôi chết đi, đêm nào tôi cũng gặp phải ác mộng. Từng hình ảnh, chi tiết chúng chân thực đến mức khiến tôi cảm thấy kinh hãi.
Tôi sống tại một khu tập thể nhỏ, căn hộ tôi sống nằm ở tầng thứ ba tại khu tập thể. Không quá cao, nhưng mỗi đêm khoảng 1-2 giờ sáng, gió lạnh chợt ùa vào bao quanh lấy căn hộ của tôi, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân, những tiếng bước đầy nặng nề , thi thoàng sẽ là tiếng cào vào tường, tiếng thét đầy ai oán thảm thiết đến mức phải đinh tai nhức óc. Kỳ lạ, khi tôi mở mặt ra, thứ duy nhất có thể thấy chỉ là một mảng tối đen và sự im lặng của màn đêm. Toey và tôi yêu nhau được 2 năm, anh ấy là một người tốt bụng và ấm áp, chúng tôi đã từng thề hẹn với nhau về một tương lại tuyệt đẹp ở phía trước nhưng tất cả đã vỡ tan khi tôi nhận được tin Toey bị sát hại một cách man rợ, tay chân anh bị đập nát , khuôn mặt điển trai luôn cười nói với tất cả mọi người bị nhấn chìm trong bể cá cảnh đến tái nhợt, đầu anh cũng bị " kẻ sát nhân" đập đến dập nát toàn bộ. Sao tôi biết đây không phải là một vụ tự sát ư? Tôi cũng không chắc, nhưng qua những gì cảnh sát có mặt tại hiện trường thì thật khó để có thể nói đây là một vụ tự sát, kẻ ra tay vô cùng man rợ và làm một cách vô cùng gọn ghẽ , không một dấu vân tay hay bất cứ chút manh mối nào dù chỉ là nhỏ nhất "hắn" cũng không để lại. Tất cả đều sạch sẽ đến kì lạ, cảnh sát nói rằng thứ duy nhất đáng ngờ tại hiện trường chính là một bông hướng dương được đặt ngay ngắn bên cạnh nạn nhân, được vẽ một hình mặt cười đỏ trông rất đáng sợ.

Tôi sợ sệt lau mồ hôi trên trán, cố gắng ổn định lại hơi thở. Kí ức về vụ án của Toey khiến tôi không còn chút sức lực nào, đầu tôi đau như búa bổ và cảm giác rợn khắp toàn bộ cơ thể. Tôi không còn nhớ giấc ngủ trọn vẹn của mình là như thế nào nữa, tất cả hiện giờ đều u ám xung quanh một màu tối đen và không có lời giải đáp.
Cứ thế cho tới sáng, từ sau sự việc kinh hoàng đó tôi không còn dám đi học hay đi về một mình, tôi đều luôn nhờ bạn thân mình Joong đưa đón đến trường mỗi ngày, và hôm nay cũng thế
"Sắc mặt mày kém vậy, lại mơ thấy linh tinh rồi à?"
Joong nhìn tôi, ánh mắt hiện lên đầy sự lo lắng . Từ sau khi Toey bị sát hại chỉ có Joong là người khiến tôi cảm giác có chút nhẹ nhõm khi ở gần bên, mặc dù nhà chúng tôi đều không ở gần nhau nhưng Joong luôn đúng giờ đến đón tôi đi học.
"Tao sợ lắm Joong ạ!"
"Tại mày cứ suy nghĩ linh tinh hết cả lên thôi Dunk!"
Joong nói không sai, đúng là tôi có phần tự hù dọa bản thân. Nhưng xảy ra nhiều chuyện như thế, bảo tôi không nghĩ làm sao được. Và đây cũng không phải là vụ án đầu tiên của "kẻ sát nhân hoa hướng dương kia"
Mới cách đây vài tháng thôi, dưới tầng tôi anh Pan- một bác sĩ thú y đột ngột chết một cách không rõ lý do. Cả khu tập thể trở nên náo loạn vì sự ra đi bất ngờ này của anh, cánh sát bao vây khắp khu tập thể, từng người từng người đều bị đưa đi thấm vấn trong đó có cả tôi, tôi không quá thân thiết với anh ấy, cũng chỉ có thể gọi là biết nhau nhà trên với nhà dưới, trước ngày xảy ra án mạng tôi cùng Joong đi ngang qua tiệm thú y của anh nên tôi có vào đó chơi một lúc, cũng có nói chuyện hỏi về tình hình phòng khám dạo này như thế nào, mới hôm nào tôi còn thấy anh ấy cười nói, còn đi phát bánh cho hàng xóm vậy mà..
Nhưng mà nhờ vậy, tôi thông qua cảnh sát mới biết được anh ấy chết ở phòng khám trong trạng thái mắt trợn to, sợ hãi hơn khi miệng anh bị khâu chi chít những mũi khâu không đều hàng, người đầy vết dao đâm. Hơn hết, bé Mướp- con mèo nhà anh cũng chết thẳng cẳng, khắp mình nó đầy máu me, kinh hơn lông mèo bị cạo sạch. Cả phòng khám ngập trong một biển máu.
Tôi mới chỉ được nghe qua từ cảnh sát nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy mắc ói, tay chân nổi hết da gà rồi.
Và bông hoa hướng dương kì lạ cùng mặt cười đỏ cũng được đặt ngay cạnh thi thể của nạn nhân. Sau vụ của anh Pan thì là án mạng của người yêu tôi- anh Toey..
Có đôi lúc tôi cảm thấy thật khó hiểu, đến nay đã xảy ra hai vụ án rồi vậy mà tất cả các cảnh sát lẫn công tố đều thông thể tìm ra một chút manh mối nào cho vụ án cả. Là do họ quá vô dụng? Họ quá bất cẩn khi để sót một chi tiết nhỏ nào đó? Hay thứ gây ra vụ án này thực chất không phải là do con người?
Joong học chung trường với tôi nhưng cả hai lại khác khoa, công việc học tập của cậu ấy khá là bận rộn, sáng đi học chiều thì lại chạy đi làm thêm nên ít khi nghe thông tin báo đài cùng lắm cũng chỉ nghe qua từ miệng tôi. Lúc đầu cậu ấy còn cho rằng tôi vì chơi game nhiều mà áo giác nhưng sau khi vụ của Toey xảy ra, cậu ấy cũng trở nên lo lắng cho tôi hơn nhiều, từ đó bất cứ khi nào Joong rảnh, cậu ấy đều sẽ cố gắng chạy đến chỗ tôi đảm bảo tôi an toàn. Trước khi về còn luôn căn dặn tôi phải khóa cửa kĩ càng hay cẩn thận hơn thì mua lấy mấy dụng cụ có thể bảo vệ tốt cho bản thân. Sau hai vụ án, các báo đài cũng bắt đầu lan truyền thông tin rầm rộ hơn về " kẻ sát nhân hoa hướng dương" , các bà hàng xóm tại khu tập thể bắt đầu lan truyền nhiều tin đồn hơn mà chả cái nào lọt vào tai tôi cả, nghe nó thực sự quá phi lí.
Nhưng rồi mọi chuyện có vẻ như đã lắng dần, dạo gần đây tôi không còn gặp ác mộng nữa, cũng ngủ ngon hơn tinh thần đã khá lên hơn đôi chút. Vẫn như thường lệ, Joong sẽ đưa tôi đi về cả hai chúng tôi dự tính tối nay sẽ đi ăn thịt nướng để ăn mừng sự tích cực trong tôi quay trở lại, vậy mà khi vừa mới đỗ xe dưới chân khu tập thể, mị người xung quanh trở nên náo loạn hơn cả
"Lại có người chết rồi!"
Tôi nghe thấy vậy hai bàn tay vô thức đan lại vào nhau run lẩy bẩy, sắc mặt Joong đang vui vẻ bỗng chốc cũng trở nên xám xịt lại. Cả hai chúng tôi đứng im như những pho tượng vậy, tôi cảm thấy mọi sự lạc quan và tích cực suốt mấy hôm nay đều bị đập vỡ tan tành. Trước cổng khu tập thể hiện giờ, xe cảnh sát, xe y tế đông kín nào là cảnh sát, điều tra viên công tố viên rồi cả những người đang sinh sống tại đây nữa, hỗn loạn vô cùng. Suốt mấy ngày trời, cảnh sát rồi công tố viên phong tóa khắp khu tập thể, họ đi qua đi lại nhưng rồi lại không thu được bất cứ kết quả gì. Tôi hỏi dò mấy bác hàng xóm ở hiện trường ngày hôm đó thì mới biết:
"Là cái con bé Thokna ở căn 06 đấy, chết do bị ngã vào bàn kính, cảnh tượng ghê lắm cảnh sát phá cửa xông vào con bé nằm trên một vũng máu đầy, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, mặt bị rạch nát hết cả toàn thân bị đâm mấy nhát, nhìn không ra hình dáng con người. Thấy bảo trong nhà còn một đứa con gái nữa nhưng may mắn không sao hết chỉ bị ngất chắc do sốc mà thôi!"
"Vâ..Vẫn là tên sát nhân kia ạ?"
"Bác không biết thấy cảnh sát bảo không tìm thấy bông hoa hướng dương nào cạnh thi thể cả!"
Sau khi nghe xong, tôi và Joong đều đứng hình. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi, tôi biết Thokna biết khá rõ là đằng khác, em ấy là hậu bối của tôi và cũng là hàng xóm cạnh nhà tôi luôn. Mới đây em ấy có tỏ tình tôi nhận dịp sinh nhật nhưng tôi đã từ chối về sau đó thì chúng tôi cũng ít gặp nhau, cùng lắm chỉ chạm mặt khi đi đổ rác..
Chiều hôm đó, tôi đã rủ Joong ở lại nhà mình thực sự giờ tôi rất sợ, sợ rằng nạn nhân xấu số tiếp theo không ai khác mà sẽ là chính tôi!! Tôi đi xuống lấy đồ ăn trong tâm trạng đầy lo lắng và rối bời, hiện giờ mọi thứ nó càng trở nên tối đen hơn, liệu ngày mai tôi còn sống, liệu tôi sẽ trải qua những vấn đề này như thế nào đây? Vừa định bước lên tầng bỗng tôi đụng trúng một dáng người cao lớn đứng chắn ngay trước mặt. Tôi giật mình làm rơi cả túi thực phẩm mới đặt về xuống đất
"A!!"
Bảo tôi là kẻ nhút nhát cũng được nhưng thử đặt bản thân trong tình cảnh bây giờ xem, thực sự tôi chả dám tin ai cả. Nhưng hóa ra người đó là cảnh sát mới được bổ nhiệm tham gia vào cuộc điều tra vụ án này. Tim tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, thực sự quá đáng sợ đi. Cảnh sát đó là J một cảnh sát trẻ mới được điều về để cùng tham gia vụ án này, thấy dáng vẻ nhát như thó đế của tôi, hắn không nói gì chỉ nhìn kĩ tôi một lượt rồi nhếch môi lên cười, một nụ cười tôi không thể nào lí giải được. Joong đứng từ trên tầng nhìn thấy liền chạy xuống hớt hải kéo tôi về phía sau cậu ấy
"Anh là ai ??"
"Tôi là J cảnh sát mới tham gia vào vụ án này, xin lỗi cậu trai trẻ kia nhé tôi không cố ý!"
Sau đó, Joong kéo tôi đi lên trên nhà nhưng cảnh sát J liền kéo tôi lại
"Cậu là Dunk Natachai nhỉ? Tôi có tìm hiểu qua xung quanh nhà của nạn nhân và có biết qua cậu là hàng xóm, hiện giờ vụ án vẫn đang nằm trong ngõ cụt, nếu không phiền tôi có thể nhờ một chút sự giúp đỡ của cậu Dunk đây không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, Joong đã chắn phía trước mặt tôi, đôi mắt hiện rõ vè đề phòng
"Chúng tôi không biết gì về vụ án này cả!"
Nói xong, Joong kéo tôi một mạch lên phòng khóa chặt cửa lại. Nhưng Joong nói cũng đúng chúng tôi cả ngày đều ở ngoài đường, chỉ có gần chiều tối mới bắt đầu về nhà làm gì có hơi sức mà quan tâm chuyện bên ngoài cơ chứ.Nhưng tôi lại không thích cách cư xử của Joong chút nào dù gì đó cũng là cảnh sát mà còn đang làm điều tra về vụ án cơ chứ.
"Tao nghĩ mày nên cẩn thận Dunk ạ!"
"Vì sao? Là cảnh sát mà"
"Nhưng tao thấy anh ta không bình thường, nên đề phòng thì hơn"
Cũng đúng, hiện giờ chỉ có thể tin vào chính bản thân mình mà thôi, tôi cũng nên đề phòng hơn một chút có khi sẽ tốt hơn cho chính bản thân mình. À phải rồi em gái của Thokna đã tỉnh lại, con bé là Lim nhưng mọi người bảo sau khi tỉnh lại con bé không nói chuyện với ai cả, chỉ toàn lẩm nhẩm vài ba câu gì đó không ăn cũng không nói chuyện với ai, bác sĩ bảo có lẽ do sự việc đã gây ảnh hưởng nặng đến tâm lý của em ấy dẫn đến có đôi chút không ổn định. Nhưng cũng thật may sao em ấy vẫn còn sống.
Dạo gần đây tôi rất hay bắt gặp ánh mắt của cảnh sát J nhìn mình, anh ta chỉ nhìn tôi nhưng lại chả nói tiếng nào cả, cái ánh mắt đấy nó có chút gì đó không bình thường nhưng tôi lại chả thể lí giải được sự không bình thường đó. Khu tập thể đang dự tính sẽ đi thăm Lim, chúng tôi dự tính sẽ tầm chiều lên thêm em ấy vì dù sao cũng là hàng xóm và.. cùng từng khá thân thiết nữa.
Ánh nắng buổi chiều tà len lỏi qua những tán lá cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường. Không khí có chút oi bức, nhưng cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua khiến không gian trở nên dễ chịu hơn. Con đường dẫn đến bệnh viện khá yên tĩnh, chỉ có vài chiếc xe hơi và xe máy qua lại.
Tôi cùng Joong đến bệnh viện, tôi cảm nhận rõ rệt mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Bệnh viện toát lên vẻ tĩnh lặng, những bức tường trắng toát và hành lang dài hun hút. Tiếng máy điều hòa kêu nhẹ đều đều, xen lẫn là tiếng bước chân của y tá và bác sĩ.Tôi đi ngang qua những phòng bệnh, nơi các bệnh nhân nằm trên giường với vẻ mệt mỏi, một số người đang ngủ, một số khác nhìn ra cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Phòng của Lim nằm ở cuối hành lang, khi cả hai chúng tôi tiến gần đến đứng trước cửa phòng Lim là cảnh sát J cùng với một số đồng nghiệp của mình, khuôn mặt ai cũng có đôi chút thoáng qua của sự thất vọng, dường như họ đã không thể lấy được lời khai từ Lim. Tôi và Joong cũng không mấy để tâm, tiến đến mở cửa bước vào phòng, bước vào chúng tôi nhìn thấy Lim đang nằm trên giường bệnh, người quấn đầy băng và khuôn mặt nhợt nhạt.
Ánh chiều tà chiếu vào qua cửa sổ, phủ lên người Lim một lớp ánh sáng vàng ấm áp, tạo nên sự tương phản với không khí lạnh lẽo của phòng bệnh. Khi thấy có người đến gần, Lim liền bật dậy co ro vào một góc bên phía mép giường miệng bắt đầu lẩm bẩm điều gì đấy
"Đi..đi..tránh xa tao..đi..đi tránh xa tao ra!"
Tôi muốn tiến lại gần nhưng lại bị Joong ngăn cản, nên chỉ đành đứng từ xa mà gọi em ấy
"Lim! Là anh- Dunk đây!"
" Đi..đi..tránh xa tao..đi..đi tránh xa tao ra!"
Bộ dạng hiện giờ của Lim khác xa với cô gái chỉ cách đây mấy tháng trước tôi còn nói chuyện, em ấy là một học sinh năm cuối tại một trường cấp 3 gần khu tập thể, em luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, luôn vui vẻ và nhiệt tình với tất cả mọi người vậy mà hiện giờ trước mặt tôi lại là một Lim khác xa với những gì tôi từng nghĩ. Bỗng từ xa, một chiếc gối ném thẳng về phía tôi khiến tôi không kịp trở tay, chiếc gội đập thẳng vào người tôi không đau cho lắm nhưng đủ làm tôi giật mình.
"Tao bảo biến đi mà!!! NGHE KHÔNG!! ĐII BIẾN ĐII!!"
Lim bắt đầu kích động, em ấy chả còn nhớ hay nhận ra ai nữa cả
"CÚT ĐI! Chúng mày biến hết đi!!"
Tôi còn đang ngỡ ngàng chưa kịp định thần lại, thì bất ngờ Joong kéo tôi về phía cậu ấy.
*Choang!*
Chiếc cốc thủy tinh thẳng tay bị Lim ném mạnh về phía tường, nơi tôi vừa mới đứng, tôi sửng sốt mắt trợn to, Lim bắt đầu gào thét, cào cấu mặt mũi, tay chân nhưng chiếc kim tiêm ống truyền bị Lim giựt mạnh máu văng ở khắp trên người em ấy, Joong nhanh chóng kéo tôi ra ngoài và gọi bác sĩ. Những tiếng kêu la của Lim dần dần biến mất. Giờ tôi đã hiểu vì sao cảnh sát J lại chưng bộ mặt đầy thất vọng như thế rồi.
Bước ra khỏi phòng, tôi chợt giật mình khi xung quanh ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi
"Cậu có hỏi được gì không?"
Tôi nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, lắc đầu
"Không.. Em ấy đột nhiên phát khùng lên!"
Cảnh sát J không ngạc nhiên cho lắm, chỉ gật đầu rồi tiễn hai chúng tôi đi về. Trên đường đi về, tôi vẫn thôi không khỏi ám ảnh cái hình ảnh của Lim ở trong bệnh viện thật sự quá đáng sợ, đến giờ vẫn chưa hề có chút thông tin nào về "sát nhân hoa hướng dương" kia, bỗng tôi chú ý đến cánh tay của Joong khi lái xe, trên tay cậu ấy có một hình xăm nhỏ
"Joong! Mày đi xăm từ bao giờ đấy?Sao tao lại không biết?"
"Này á hả? Tại lần trước mày khen thích hoa hướng dương nên tao mới đi xăm hình này, đẹp chứ?"
Tôi nhìn hình xăm đấy một hồi, bỗng chốc lành lạnh ở dọc sống lưng, vì để nhìn rõ hình xăm nên Joong kéo tay áo cao lên một chút giờ tôi mới để ý thấy tay cậu ấy có vài vết xước không quá nhiều nhưng lại trông khá kì lạ, chúng cứ chồng các vết với nhau. Nhưng tôi lại chả muốn nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy tập luyện trên trường xảy ra tai nạn mà thôi, rồi tôi thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.
Từ sau khi đi gặp Lim, tôi bắt đầu lại mơ thấy ác mộng, tôi thấy một cánh tay to và vô cùng khỏe hắn nắm lấy tóc của Thokna, máu me dính đầy khắp nơi, khuôn mặt Thokna hiện lên đôi môi nhợt nhạt, mặt mày không có tí nào là nguyên vẹn. Tôi choàng dậy, mồ hôi đầm đìa xung quanh trán và kết quả sáng dậy hai mắt tôi thâm quầng thực sự tôi quá mệt mỏi với những gì đang xảy ra rồi.
Nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên bình thường trở lại, những lời đồn đại xung quanh cũng không còn nữa, mọi thứ như trở về quỹ đạo bình thường vốn có của nó. Không còn những lời nói đồn đại dường như tâm trạng tôi cũng trở nên khá hơn, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có khi do tôi đã nghe những lời nói đó quá nhiều dẫn đến báo hại gặp những cơn ác mộng vào ban đêm.
Dạo này Joong trở nên bận hơn, cậu ấy vẫn đến gặp tôi đều nhưng không ở lại quá lâu vì phải về hoàn thành báo cáo, nhưng dù sao hiện giờ tôi đã ổn hơn nên cũng không cần phải phiền cậu ấy đến như vậy.Tối hôm nay, tôi quyết định sẽ ngồi xem bộ phim mình yêu thích, tôi đặt một ít gà về nhà lên mạng tìm kiếm tên bộ phim bản thân muốn xem, đang ngồi ăn gà và xem bộ phim mình yêu thích, thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác yên bình như vậy.Nhưng chưa được lâu, một cuộc gọi đã làm cắt ngang sự yên bình đó. Đó là một dãy số lạ.
"Alo?"
"Đây là số của cậu Dunk Natachai phải không?"
"Anh là.."
"Là tôi, cảnh sát J đây!"
"Tôi gọi vì muốn thông báo với cậu một chuyện, cô Lim đã tỉnh lại chúng tôi có tra hỏi thêm nhưng cô ấy không trả lời và nhất quyết muốn gặp cậu để nói chuyện, không biết liệu bây giờ.."
Tôi mặc vội chiếc áo khoác treo ở cạnh ghế, sau đó bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện, trên đường đi đến tôi có nhận được tin nhắn từ Joong đại loại cậu ấy chỉ hỏi tôi ăn gì chưa rồi bảo tôi đừng đi lung tung ra khỏi nhà, tôi tính kể cho cậu việc bản thân đang đến bênh viện nhưng lại có một linh tính nào đó bảo tôi không nên. Lúc tôi bước vào phòng bệnh, ở đó hiện tại có cảnh sát J cùng với vài người nữa quả thật Lim đã có dấu hiệu ổn định hơn lần trước tôi gặp, thấy tôi họ đều bước ra khỏi phòng để cho tôi có không gian riêng nói chuyện với Lim. Tôi tiến gần lại chỗ Lim đang ngồi, có đôi chút e dè và sợ hãi. Bất ngờ Lim ôm lấy tôi giọng nói có chút nghẹn lại, nước mắt em ấy tuôn rơi, tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em ấy
"A..Anh Dunk..Chị Th..Thokna.."
"Anh đây.. Lim bình tĩnh rồi hai anh em ta nói chuyện, được chứ?"
Bỗng em ấy liền lao ra khỏi người tôi, hai chân co lại giọng nói có phần sợ hãi
"Anh Dunk, chạy đi..chạy ngạy đi anh Dunk!!"
Thái độ của em ấy bất thình lình làm tôi cũng bị hoảng theo
"Lim? Trốn ai cơ?Em nói rõ ra được không"
Đôi mắt em ấy đỏ lên
"T..trốn khỏi Joong, khỏi Joong Archen n..ngayy, a..anh ấy đã giết ch..chị Thokna, an..anh ta nắm tóc chị ấy..anh ta đâp..đập đầu chị Tho..Thokna, chạy chạy đi anh Dunk!"
Đầu óc tôi chợt ong ong như bị ai đó cầm lấy cái gì đó gõ vào bên cạnh tai, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liệu Lim có đang mất bình tĩnh hay không?
"Nào Lim anh biết em đang hoảng sợ, bình tĩnh lại đã nào!"
Lim gấp rút nắm lấy tay tôi, đôi tay gầy gò bám lấy tôi
"Không không, chạy ngay đi anh Dunk, ch..chính tai em đã nghe thấy anh Joong nói..An..Anh ấy giết anh Toey, anh â..anh ấy giết anh Pan v..và cà chị Thokna nư..nữa, chạy chạy đi anh Dunk!"
Em ấy ngồi rụt người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, mái tóc nâu đen bị vò đến rối tung , miệng không ngừng lẩm bẩm
"L..là thật mà..Giết n..người đấy..Che..Chết hết.."
Lim dần mất bình tĩnh, trong lòng tôi bỗng chợt cũng dấy lên một nỗi sợ hãi toàn thân. Tôi chỉ mong em ấy đang trong trạng thái không tỉnh táo mà nói bừa vài câu mà thôi
" Lim bình tĩnh nào, nhìn anh!"
"Ai giết Thokna cơ?"
"Em thấy..e.m..thấy bị giết mà, đau..máu khắp nơi!!"
Lim sợ sệt, ánh mắt em trở nên vô hồn đến đáng sợ
"Là Joong là anh Joongg, anh ấy bước đến gần chị Thokna,a..anh â..ấy lấy búa đa..đánh và đầu, mau..máu văng hết lên, em trốn ở dưới gâm..gầm giường.. nhưng..anh ấy thâ..thấy anh ấy đập chân, ba..bảo sẽ giết e..em để em không nói..cho Dunk!"
Nói rồi em ấy kéo chân mình lên để lộ một bên chân được băng bó trông đầy thảm thương
Tôi sốc, nước mắt như chỉ chờ được trực trào ra ngoài, tôi lay người Lim
"Không Lim em đang suy nghĩ linh tinh, Joong không làm thế đâuu"
"Anh Dunk...Anh Dunk, là thật thật anh ta giết hết tất..tất cả những người muốn đến gần anh..Anh Pan anh thú y anh..anh ấy thích anh, ro..rồi a..anh Toey tất cả đều bị giê..giết, Joo..Anh Joong không muốn ai cướp anh từ tay anh ấy, anh Dunk..chạy..chạy đi!!"
Chân tay tôi bủn rủn hết, đầu óc tôi giờ đều một màu đen không rõ, không thể nào là Joong được, cậu ấy là một tuyển thủ, ước mơ đem tài năng của mình mang lại nhiều huy chương cho đất nước, chắc Lim bị hoảng, em ấy nói bừa, nói linh tinh, đúng đúng là thế Joong hiền lành, ai cũng biết cơ mà.
Hai tai Lim bấu chặt lấy da tôi làm tôi đau nhói, ánh mắt của em ấy càng lúc càng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết
"Anh Dunk trốn đi..đi xa đi anh ta sẽ đến đây..anh ta sẽ giết tất cả chúng ta.. anh ta không cho ai sống đâuu!!"
Tôi hoảng loạn, cảm giác buồn nôn trong cuống họng chợt trào lên, tôi cần phải ra khỏi nơi này, đây là mơ thôi đúng rồi, tôi hay gặp ác mộng nên đây là mơ thôi..
Là mơ..
Mặc kệ những tiếng hét của Lim, tôi bước ra khỏi phòng bệnh với khuôn mặt tái nhợt, tôi không đứng vững nổi, tôi cần làm gì đó. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài bắt lấy một chiếc taxi đỗ gần đó, về nhà tối đóng chặt cười lại, căn phòng tối đen bao trùm đầy u ám , tôi không biết nên tin ai, tôi có nên tin những lời mà Lim đã nói. Giờ trong đầu tôi là một đống hỗn độn đầy ắp, Lim nói tất cả những người trên đều chết do chính tay Joong làm, tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ, tôi và cậu ấy làm bạn tính đến nay là 8 năm ở bên cạnh nhau nhưng quả thật Joong không bao giờ kể quá chi tiết hay tường tận về cuộc sống của cậu ấy, chỉ có tôi hay kể..Bỗng trong đầu tôi lóe ra một thứ gì đó
"Hachi?"
Đó là tên con chó nhỏ hồi trước tôi có nuôi, tôi thích Hachi đến phát cuồng, đi học về là chạy một mạch đi về nhà để chơi cùng em ấy, đến ngay cả cuối tuần tôi cũng dành thời gian chơi cùng Hachi. Nhưng cho đến một hôm vào mùa đông, Hachi biến mất không rõ tung tích cả một tối tôi khóc đến sưng húp cả mắt, cho đến sáng hôm sau bác giúp việc chạy ra bể nước của nhà kiểm tra thì phát hiện Hachi nằm ở trong đó, mắt nó mở to, toàn thân ướt sũng, chân nó bị đập nát sạch...Tôi bắt đầu nhớ lại các sự việc liên quan.
Lần đầu tiên tôi ra mắt Toey với bạn bè, lúc đó có Joong đi cùng nhưng cậu ấy lại chả nói đến một lời chỉ nhìn hai chúng tôi nói chuyện..Lần tiếp theo là khi bác sĩ Pan rủ tôi vào xem thiết bị mới anh ấy mua cho phòng khám, anh ấy dẫn tôi đi xem thiết kế chuồng vừa được lắp mới, cả hai chúng tôi đều cười nói vui vẻ và Joong cũng ở đấy, cậu ấy đến đón tôi đi học sáng.Rô..Rồi cả Thokna, em ấy tỏ tình tôi trong ngày valentine và Joong cũng ở đó!! Tất cả những người chết gần đây tôi tiếp xúc qua, tất cả đều có mặt Joong ở đó..
"Anh Dunk...Anh Dunk, là thật thật anh ta giết hết tất..tất cả những người muốn đến gần anh..Anh Pan anh thú y anh..anh ấy thích anh, ro..rồi a..anh Toey tất cả đều bị giê..giết, Joo..Anh Joong không muốn ai cướp anh từ tay anh ấy, anh Dunk..chạy..chạy đi!!"
Lời nói của Lim văng vẳng trong đầu tôi, tôi hận bản thân hận vì cái sự sáng suốt bất thình lình này, tay chân tôi lạnh toát, tôi nên làm gì, làm gì bây giờ đây..
"Cảnh sát J!"
Cái tên chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cản sát J ngay giữa lúc nửa đêm, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
"Alo! Cậu Dunk?"
"C..cảnh sát J, tô..tôi nghĩ tôi biết ai là hung thủ!"
"La..là Joong bạn thân tôi!"
Đầu dây bên kia chợt im lặng, hiện giờ mọi thứ đều trở nên im lặng đến nghẹt thở
"Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra!"
Một tiếng tút dài, kéo theo một hàng dài những sự suy nghĩ trải dài trong tôi, ai mà có ngờ đến một ngày, tôi lại tố cáo chính người bạn thân của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau, đó là Joong cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi, toàn thân tôi buốt lạnh tê tái tôi nhấn vào đọc
"Mày chưa ngủ à Dunk?"
"Tao chưa, tao đang xem phim!"
"Có thật là mày chỉ xem phim không?"
Câu hỏi này của Joong làm tôi càng lúc càng bấn loạn, thực sự nghi ngờ người đã che chở và bảo vệ mình suốt thời gian qua còn là bạn thân mình nữa, liệu tôi có đang dần phát điên rồi hay không. Không khí buổi sáng nặng nề và ảm đạm, tôi đã cố gắng chợp mắt nhưng lại không thể. Nay tôi nghĩ bản thân cần đi đến một nơi, thay đồ xong tôi chuẩn bị ra khỏi nhà bỗng tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát J
"Lim đã chết!"
"Cái gì cơ? Tại sao?Hô..Hôm qua.."
"Cô ấy thắt cổ, những ống tiêm, truyền đâm xuyên qua từng lớp da, ở bụng bị đâm hàng loạt nhát và.."
"Và?"
"Trong miệng của cô ấy có một bông hoa hướng dương có khuôn miệng cười"
Tôi như chết lặng, "hắn" đã tìm đến Lim vậy tiếp theo sẽ là ai? Tôi nhanh chóng ra khỏi nhà, tôi cần đi đến căn hộ của Joong, có lẽ ở đó tôi sẽ tìm được thứ gì đó.
Nhà Joong cách nhà tôi mất 15 phút đi xe, con hẻm dẫn đến nhà Joong như một thế giới riêng biệt, tách rời khỏi sự nhộn nhịp của thành phố. Đó là một con hẻm nhỏ, cũ kĩ, với những bức tường bong tróc và những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn đường lẻ loi, le lói trong màn đêm, chỉ đủ để tạo ra những bóng tối mờ ảo, càng làm tăng thêm sự rợn người.
Hai bên hẻm là những ngôi nhà cũ, cửa sổ đóng kín mít, như thể chúng đã bị bỏ hoang từ lâu. Một vài cánh cửa sắt rỉ sét kêu cót két trong gió nhẹ, tạo nên những âm thanh lạnh lẽo và u ám. Dưới chân, mặt đường gồ ghề với những viên đá lởm chởm, xen lẫn là những vũng nước đọng phản chiếu ánh sáng lờ mờ của đèn đường.
Không khí trong con hẻm như bị đông đặc lại, mang theo mùi ẩm mốc và hơi lạnh từ những bức tường cũ kĩ. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua khe hẹp, tiếng lá khô xào xạc dưới chân, và thi thoảng là tiếng mèo kêu vọng lại từ xa xa, như những tiếng thở dài ai oán.
Càng tiến sâu vào trong hẻm, tôi càng cảm nhận rõ rệt sự rùng rợn bao trùm. Tôi cảm thấy như có những đôi mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân mình, khiến trái tim đập nhanh hơn và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nằm khuất sau những bụi cây rậm rạp. Trước cửa nhà là một khu vườn trồng đầy hoa hướng dương, nhưng tất cả những bông hoa đều đã bị cắt bỏ phần đầu, chỉ còn lại những thân cây trơ trọi. Tôi lấy chiếc chìa khóa dự phòng được Joong đưa cho mình từ rất lâu, cậu ấy nói làm thế tôi qua nhà không cần gọi cậu ấy ra mở cửa nữa. Bước vào nhà, tôi ngay lập tức bị bao phủ bởi bóng tối và sự tĩnh lặng đến rợn người. Những bức tường màu xám xịt, như chưa từng được sơn sửa lại, tạo nên một không gian ảm đạm. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào chỉ đủ để chiếu sáng một phần nhỏ căn phòng, làm hiện rõ những đồ đạc cũ kỹ và bừa bộn.
Một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên từ đâu đó trong nhà, như mùi của sự mục nát và thối rữa. Tôi nhăn mặt, cố gắng nín thở để không phải hít thở mùi khó chịu ấy, nhưng nó vẫn ám vào từng ngóc ngách, khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu.
Những đồ vật trong nhà bị phủ bụi, bám đầy mạng nhện. Trên bàn ăn, những đĩa thức ăn đã thiu thối, ruồi muỗi bay vo ve xung quanh. Căn bếp với bồn rửa chén đầy những chén đĩa chưa rửa, nước bẩn đọng lại đen kịt, bốc lên một mùi hôi nồng nặc.
Tôi bước đi chậm rãi, cố gắng không phát ra tiếng động. Tiếng sàn gỗ kêu cót két dưới chân tôi như những tiếng thở dài ai oán của căn nhà u ám này. Tôi tiến đến phòng khách, nơi một chiếc ghế sofa cũ kỹ đặt giữa phòng, trên đó là những cuốn sách và giấy tờ vương vãi.
Trên tường, những bức tranh bị rách nát, treo lệch lạc, tạo nên một cảnh tượng kỳ quái và đáng sợ. Tôi cảm thấy một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang dõi theo mình từ bóng tối.
Tôi bước tiếp vào phòng ngủ, nơi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu rọi lên chiếc giường bừa bộn. Chăn gối bị vứt lung tung, còn có vết máu khô bám trên ga trải giường,tôi tiến lại gần chiếc tủ quần áo ở góc phòng,tôi nhận thấy có thứ gì đó chảy ra từ khe cửa tủ. Một thứ chất nhầy màu đỏ, trông như máu, từ từ nhỏ giọt xuống sàn gỗ. Mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên, khiến tôi phải nín thở để không phải hít phải mùi kinh tởm ấy.
Tôi run rẩy mở cửa tủ, cảnh tượng bên trong khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Trong tủ, ngập tràn là những bức ảnh của chính bản thân tôi, từ lúc cậu còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Những bức ảnh được dán kín tủ, tạo nên một bức tường đầy ám ảnh và rùng rợn.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Xung quanh những bức ảnh của tôi còn có hình ảnh của các thi thể, những nạn nhân của "sát nhân hướng dương". Mỗi bức ảnh đều chụp lại cảnh tượng kinh hoàng và man rợ, với những thi thể bị biến dạng, những vết thương rỉ máu và gương mặt vặn vẹo trong đau đớn.
Bên cạnh những bức ảnh là những dụng cụ gây án: búa và dao, vẫn còn dính máu khô. Những lưỡi dao sáng loáng, những chiếc búa nặng trịch. Cảm giác rùng rợn và sợ hãi dâng trào trong tôi, thật quá kinh tởm, tôi hoảng loạn, tay lục lọi trong túi áo tìm lấy lấy chiếc điện thoại.
Tôi gọi cho cảnh sát J nhưng nhận lại là chuỗi thuê bao dài, một cuộc, hai cuộc, rồi đến năm cuộc đều không nhận được tin hiệu, tim tôi đập mạnh đến phát sợ, bỗng điện thoại hiện lên cuộc gọi
"C..cảnh sát J?"
"Cảnh sát J đã bị giết hại!"
Lần này, điện thoại tôi rơi hẳn xuống sàn, mười đầu ngón tay tôi căng cứng, ánh mắt tôi mở to quay đầu lại..
Âm thanh từ bên ngoài phát ra, không gian tĩnh lặng cũng bị phá tan
" Dunk ơi! Mày ở đâu rồi?"
_________

"Trong bóng tối lặng câm, nụ cười hoa hướng dương lạnh lùng,
Máu đỏ thẫm vẽ lên bức tranh ác mộng, người sống sót phải tìm chân tướng.
Tiếng gọi của tội ác vang vọng, ai sẽ là người cuối cùng nhìn thấy ánh sáng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro