2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học C là trường nổi tiếng về nghệ thuật, có rất nhiều ngôi sao đã theo học tại nơi này, nói không ngoa khi mệnh danh nơi đây là thiên đường của những đam mê tuổi trẻ. Từ chất lượng đến cơ sở vật chất của ngôi trường này không có gì bàn cãi cả. Và như một lẽ đương nhiên rằng để bước chân vào nơi đây cũng có những yêu cầu vô cùng khắt khe. Lưu Vũ theo học ngôi trường này đã 2 năm rồi. Đây là ước mơ của anh, em thay anh thực hiện. 

Nói là theo học ở đây đã một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng ngôi trường này vẫn chẳng tạo cho Lưu Vũ bất cứ cái cảm giác gì cả, không yêu thích cũng không ghét bỏ. Mọi thứ như chẳng liên quan gì đến em cả. Có chăng thì cũng chỉ là một vài người bạn xung quanh có thể làm em để tâm hơn một chút.


Lưu Vũ có một ngoại hình phải miêu tả là khả ái , đáng yêu. Nước da trắng bóc, mái đầu nâu xù bồng bềnh, nốt lệ chí nho nhỏ ngay dưới mắt khiến người đã gặp qua đều ấn tượng không ngớt. Lưu Vũ ở trong trường vô cùng nổi tiếng với hình tượng băng lãnh, ít nói, khó gần. Người ta ví em như một bông Hải Đường thanh cao mà vô cảm.


Nhưng Lưu Vũ cũng có một nhóm bạn thân hoặc nói đúng hơn là có 3 người bạn thân và một nhóm người không tính là quá thân hay chính xác là em muốn tránh họ. Bởi họ muốn tình yêu của em, mà Lưu Vũ thì lại chỉ yêu có một người duy nhất.


Ngày hôm nay trường tổ chức khai giảng cho khoá sinh viên mới, Lưu Vũ được thầy giáo giao cho nhiệm vụ góp vui cho chương trình bằng cách biểu diễn một tiết mục nho nhỏ. Em chọn múa bái Đại Ngư trên nền sáo của đàn anh Vương Hiếu Thần. Ai cũng trầm trồ về tiết mục ấy, tiếng vỗ tay không ngớt, dáng vẻ khi đắm mình trong tiếng nhạc của Lưu Vũ đã cướp không biết bao nhiêu trái tim của những chàng trai mới lớn.



Phía dưới sân khấu Trương Gia Nguyên đang nhịn cười muốn ná thở bởi nhìn thấy cái vẻ mặt của hai thằng bạn. Châu Kha Vũ thì cũng thôi đi, nó ngáo từ xưa đến giờ đã hết đâu, còn ông thần nhỏ Patrick này thì lúc nào cũng ra vẻ ta đây gương mẫu, học trò ngoan chỉ biết học hành không ăn chơi lêu lổng , vậy mà giờ đây, nó há hốc mồm nhìn người ta biểu diễn đến mức có thể nhét vừa cả cái bánh bao. Trương Gia Nguyên muốn chối bỏ hai thằng này, mất mặt quá.


Patrick lúc này đang đắm chìm trong màn biểu diễn, tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng, sâu lắng, tiếng sáo da diết, đượm buồn, động tác linh hoạt, mền mại, tiết tấu chậm dãi kết hợp cùng với trang phục và quạt lụa khiến tổng thể trở nên vô cùng động lòng người. Patrick có thể nhìn nỗi buồn từ ánh mắt của đàn anh. Trong đôi mắt một mí ấy chứa một chút thờ ơ lạnh đạm , một chút bi thương, một chút nhớ mong. Dùng một từ đẹp thôi hình như vẫn chưa đủ để miêu tả sự hoàn hảo ấy.

Patrick đưa tay sờ lên ngực mình, trái tim cậu vẫn không ngừng loạn nhịp, dáng vẻ của người con trai trên sân khấu cứ từng chút, từng chút in sâu vào tâm chí của cậu . Là rung động sao.


Lưu Vũ biểu diễn xong thì đi thẳng vào phòng phục trang thay đồ rồi ra về. Mọi người dường như đã quá quen với tác phong của em nên mặc kệ không kéo em lại tán dương nữa. 


Patrick nhìn thấy đàn anh vừa biểu diễn lén trốn về phía sau bèn cong đuôi chạy theo, bỏ mặc hai thằng bạn, một đứa đang ôm bụng cười như nắc nẻ, một đứa thì ngáo ngơ, cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì mà nhìn mặt nó thèm thuồng lắm. Không biết ai sui xẻo rơi vào tầm ngắm của Châu siêu cấp tra nam Kha Vũ nữa. Trương Gia Nguyên thấy Patrick đứng bật dậy chạy đi thì muốn túm lại mà túm bị xịt , chẳng biết nó chạy đi làm gì nhưng linh tính hóng hớt cho cậu biết thằng bạn đồng niên này có chuyện gì đó hay ho. Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên bèn "rất" lưỡng lự vất Châu Cá ở lại, trong lòng cậu cũng "đau đớn" lắm khi bỏ thằng bạn đang lên cơn ngáo. Nhưng biết sao được, cậu phải đi hóng chuyện đã, tối còn có cái để buôn dưa với crush. 


Patrick đang bám đuôi đàn anh đến một quán cafe, thấy anh ấy gọi một cốc cafe sữa, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời qua từng kẽ lá cây ở bên ngoài, chiếu lên gương mặt trắng nõn của anh, lấp lánh , trông anh giống như thiên sứ vậy.


Cậu kiếm đại một bàn gần ấy ngồi xuống, thuận tiện cho việc ngắm vị nam nhân kia. Bỗng một tiếng " cạch" phát ra, một cốc nước lọc được đặt ngay trước mặt cậu trai trẻ đang ngây ngô không hiểu sự đời. Anh phục vụ này hình như có thù oán với cậu thì phải, nhìn ánh mắt hận không thể xé xác cậu ra là biết. Anh ta còn thô lỗ ném luôn cả cuốn menu lên bàn ra ý bắt cậu gọi đồ. Patrick ngây thơ vẫn chưa biết mình đắc tội gì với anh ta, chỉ đại một món trong menu. Anh chàng kia thấy thế thì cũng quay người bỏ đi. Trước khi đi còn không quên ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo.


Nhưng mà hình như chú thỏ nhỏ vẫn chưa phát hiện mình vừa chọn món gì thì phải, bi kịch đầu đời của cậu bắt đầu khi cốc cafe đen nguyên chất không đường đá được đem ra. Mà thật ra thì cậu cũng chẳng để tâm lắm vì từ giây phút bước vào quán mọi tâm chí cậu đều để trên người con trai bên cửa sổ kia rồi.


Cam Vọng Tinh chấp nhận đi làm phục vụ ở cái quán giời ơi đất hỡi này chỉ vì một lý do là Lưu Vũ thích quán này và anh muốn ở gần em ấy thêm một chút, ngắm nhìn cậu bé ấy thêm một chút. Anh sẽ không nói rằng cái quán to đùng này là của anh đâu. Anh cũng chẳng phải là kiểu sinh viên nghèo phải làm thêm để bươn trải cuộc sống, anh có ông bô giàu mà. Nhưng vị thiếu gia từ bé ngậm thìa vàng, luôn được nuông chiều , kiêu ngạo thành thói này lại phải lòng một bông hoa nhỏ. Mà bông hoa này lại vô tâm vô phế. Lưu Vũ trong lòng Cam Vọng Tinh như một bông hoa tuyết vậy, mong manh, diễm lệ còn rất nhạy cảm. Anh muốn tiến đến gần em ấy, nâng niu trân trọng em. Nhưng tiếc là bông hoa ấy lại chỉ hướng về một phương.


Cam Vọng Tinh kiêu ngạo muốn gì cũng có lại thay đổi tính nết, trở nên dịu dàng, ấm áp. Anh đến bên cạnh Lưu Vũ như một người bạn bình thường, không ép buộc em phải đón nhận tình cảm của mình, sẵn sàng ở bên em nếu em muốn. Chỉ cần em quay lại , anh vẫn sẽ mãi ở phía sau. Tình yêu của anh nhẹ nhàng giống như người con trai kia vậy.


Ngay khi giây phút Patrick bước vào quán cafe mà ánh mắt lại như nam châm dính lấy người Tiểu Vũ, là Cam Vọng Tinh đã ghim cậu nhóc này rồi. Lại thêm một tình địch. Có trách thì trách Lưu Văn Vũ quá ưu tú, quá thu hút ong bướm thôi.


Patrick đưa cốc cafe đen ngòm lên nhấp một ngụm, ra dáng quý ông lịch thiếp lắm. Nhưng đời không như mơ, vị đắng nồng sộc thẳng lên đại não khiến chàng trai chưa tròn 18 tuổi ậm oẹ buồn nôn, đắng gì mà đắng thế. Như nhớ đến điều gì đó Patrick ngẩng mặt lên thì va phải ánh mắt lạnh nhạt của Lưu Vũ. Nhục chẳng để đâu cho hết. Để đàn anh thấy cái hình ảnh xấu xí của mình rồi. Trái tim non nớt của Hạo Vũ tổn thương. Ngay lúc này cậu ước bản thân có thể mặt dày như Châu Kha Vũ, chí ít là không ngại ngùng đến mức cúi gằm mặt xuống. 


Trương Gia Nguyên vẫn luôn núp ở ngoài cửa thấy cái tình cảnh thảm thương của thằng bạn đồng niên thì vui lắm, hận không thể xông đến cười vào cái bản mặt của nó. Nhưng là một người bạn thân vô cùng là hoàn mĩ thì cậu không cho phép mình làm thế nơi công cộng. Đợi lúc về kí túc xá thì cười nó sau. Trương Gia Nguyên tiến đến vỗ vai Patrick làm chú thỏ nhỏ giật thót, cười cười ra vẻ thân thiện lắm, ngồi xuống ghế bên cạnh, trưng ra cái vẻ mặt đồng cảm, hiểu biết cất tiếng:

  - Thích đàn anh rồi đúng không chú thỏ con nghiêm túc?

 Hạo Vũ nghe câu hỏi cợt nhả kia lại ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, nhưng miệng vẫn chối đây đẩy.

  - Mày nói linh tinh cái gì thế.Tao chỉ ngưỡng mộ anh ấy một chút thôi.


 Trương Gia Nguyên làm ra bộ bình tĩnh nhưng bên trong đang cười ẻ. Cậu ra chiều suy tư nghiêm túc lắm khiến Patrick cũng căng thẳng theo.


  - Thích thì bỏ ngải đi.



Ơn giời là tui vẫn nhớ còn một cái hố chưa lấp 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro