-Chương 1: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 năm trước:

Lúc này vì thiếu nợ nên gia đình đã bán Dunk cho Joong. Con trai cả của gia tộc Mafia lớn nhất Thái Lan.
Sau khoảng thời gian sống cùng Joong, Dunk đã yêu Joong từ lúc nào.

Một ngày nọ:

-Joong từ trên lầu đi xuống.

_" Anh Joong, đúng lúc em vừa làm bữa sáng xong anh ăn đi cho nóng! "-Dunk tươi cười nói.

_" Hôm nay tôi có việc gấp ở công ty, chẳng có thời gian để ăn đâu! "-Vừa dứt hết câu anh liền vội đi làm mà chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái.

Dunk buồn lắm, nhưng cậu biết làm sao bây giờ vì...cậu đâu có tư cách gì để giận dỗi anh chứ. Cứ thế cậu ngồi xuống bàn ăn, lủi thủi ăn một mình.

Tối hôm đó:
... Cạch ...
Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu vội vã chạy xuống lầu hớn hở gọi anh.

_" Anh Joong... "-Cậu bỗng khựng lại.

Trước mắt cậu, anh trong bộ dạng say xỉn được một cô gái lạ đưa về nhà. Thấy cậu cô ấy hỏi:

_" Em... Em là... "Chưa đợi cô gái đó nói hết câu, cậu liền trả lời:

_" Chỉ... Chỉ là giúp việc thôi ạ! "

Nghe thấy thế cô gái đó liền chào cậu một cái rồi đưa anh lên phòng. Trước lúc về còn dặn cậu nhớ chăm sóc anh cho thật tốt.

Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với anh? Và tại sao lại hành xử thân mật với anh như vậy? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng làm gì có câu trả lời chứ!
______________________________

Vài ngày sau anh rất thường hay đi sớm về khuya, hôm đó cậu lấy hết can đảm hỏi anh:

_" Sao dạo gần đây anh hay đi sớm về khuya quá vậy. Bộ công việc nhiều lắm sao? "

-Anh nhìn cậu rồi trả lời:_"Ừm. Cậu hỏi để làm gì!? "

_"Em chỉ quan tâm anh thôi mà! "

_"... "-Anh nhìn cậu trầm ngâm một hồi lâu.

_" Ờ... Cái này là quà của bạn, không thích, cho cậu đó! "-Nói xong anh lấy từ trong túi ra một con gấu bông đưa cho cậu.

_" Bạn anh tặng cho anh gấu bông hả?! "-Dunk khó hiểu hỏi Joong.

_" À thì... nó mua nhầm. Nếu không có gì nữa thì tôi lên phòng trước đây! "

Mặc dù không biết anh là có ý gì nhưng cậu vẫn rất vui.

Hôm sau trước khi đi làm anh nói với cậu:_" Hôm nay tôi có việc nên về muộn, cậu cứ ngủ trước đi đừng đợi tôi! "

Cậu đứng ngẩn người ra ở đó nhìn anh từ từ rời đi. Trong lòng thầm nghĩ gì đó.

Tối đó cậu vẫn đợi anh vì cậu muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng mọi việc lại trở nên tồi tệ:

Joong về nhà trong bộ dạng say xỉn, thấy Dunk anh liền lao tới chửi mắng cậu.
Cậu cứ thế đứng đó chịu trận, mặc dù chẳng biết bản thân đã làm gì mà khiến anh tức giận đến như vậy. Cậu cứ rưng rưng nước mắt, cố gắng khiến nó không tuông trào để rồi lăng dài trên má.

Một lúc sau anh im lặng nhìn cậu rồi quay người đi lên lầu, cậu dõi theo anh từng bước... từng bước đi theo anh. Lên đến phòng chẳng nói chẳng dằn anh đóng sầm cửa lại mặt cho cậu vẫn còn đang ngơ ngát nhìn.

Khóc thật rồi, Dunk khóc thật rồi. Cậu từng bước đi về phòng mình, nước mắt rơi lã chã trông thật đáng thương làm sao.

Trong phòng, cậu ngồi xuống giường bật khóc nức nở. Cầm con gấu bông trên tay cậu nói:

_" Sao hôm nay anh lại nặng lời với em? ... Tại sao anh không thương em? Và... có phải anh ghét em lắm không? "
Cứ thế cậu vừa ôm con gấu bông vừa khóc.

Bên này anh vẫn chẳng thể nào ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ cái gì đó.

Có lẽ cậu đã sai khi yêu anh. Hay là do cậu tự mình ảo tưởng về thứ tình cảm mà anh dành cho cậu. Là quan tâm hay chỉ là sự thương hại?
Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó ngoài anh, Joong Archen!
______________________________

Kể từ ngày hôm đó, anh rất ít khi nói chuyện với cậu.
Mãi cho đến một ngày, cái ngày mà anh ân hận nhất cuộc đời mình.

Hôm đó như thường lệ Dunk vẫn nấu bữa sáng cho Joong, nhưng sao có cái gì đó lạ lắm! Hôm nay cậu nấu rất nhiều món toàn là những món anh thích, thấy thế anh hỏi:

_" Sao hôm nay trông cậu có vẻ lạ thế?! Có chuyện gì à? "

_" Không! Em vẫn như mọi ngày mà, có gì lạ đâu chứ! "-Cậu vui vẻ nói.

Joong không nghĩ nhiều, ăn xong liền chuẩn bị đi làm trước lúc đi anh nói với cậu:_" Hôm nay tôi có cuộc hợp cổ đông ở công ty nên về muộn. "

-Dunk vui vẻ trả lời:_" Vâng ạ! "

Kì lạ, bình thường khi nghe anh nói sẽ về muộn cậu buồn lắm mà, sao hôm nay cậu lại vui thế nhỉ?!
Sau khi anh vừa đi, cậu vào bếp lấy cái gì đó rồi đi lên phòng.

Trên phòng cậu đóng cửa lại, ngồi khụy xuống rồi bật khóc nức nở. Sau đó cậu nhìn vào món đồ trên tay mình.
Thì ra đó là một con dao!

Cậu nhìn về phía phòng tắm, sau đó bước từng bước về phía bồn tắm. Cậu cứa dao vào tay mình đồng thời mở vòi nước.

Nằm trong bồn tắm, cậu ngân nga bài hát mà mình yêu thích rồi từ từ nhắm mắt lại. Hát đến câu cuối cùng cũng là lúc cậu rời khỏi thế giới này!

Thế giới này không có chỗ cho một thiên thần như cậu, nên cậu quyết định rời khỏi thế giới này để đến với một thế giới khác, nơi mà cậu được yêu thương.
______________________________

Tối hôm đó Joong về nhà không thấy Dunk đâu nên anh đi tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Anh đi lên phòng cậu gõ cửa cũng chẳng có ai mở cửa, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng nên anh phá cửa xông vào.
Khung cảnh trước mắt khiến tim anh như hẫng đi một nhịp.

Trước mắt anh, cậu nằm trong bồn tắm nước bị máu nhuộm đỏ hết cả rồi, cậu cũng chẳng còn thở nữa! Anh hoảng hốt đưa cậu ra ngoài, cố gắng lay người cậu để mong cậu tỉnh lại. Anh còn nói:

_" Cậu chỉ giỡn với tôi thôi có đúng không? Này... cậu tỉnh lại đi! "-Vừa nói anh vừa khóc!

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh khóc kể từ lúc mẹ anh mất!
...Anh có làm gì cũng vô ích thôi vì cậu đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi.
______________________________

Hôm tang lễ của Dunk, chẳng có ai ngoài ba mẹ của Dunk cả vì cậu không có bạn.

Sau ngày hôm đó anh cứ như người mất hồn vậy, lúc nào cũng luôn tự trách bản thân rằng vì mình mà cậu mới chết.

50 năm sau:

Lúc này Joong đã già rồi, anh cũng đã có gia đình, 1 vợ và 2 con. Nhưng sao mãi vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng của người con trai năm ấy, người mà anh đánh mất năm 23 tuổi.

Cầm trên tay bức ảnh của Dunk, từng dòng kí ức lẻn ra khỏi đôi mắt của Joong rồi lăng dài trên má.

_" Giá như lúc đó anh nhận ra bản thân mình yêu em thì tốt biết mấy nhỉ?!
Giá như lúc đó anh dành nhiều thời gian hơn cho em thì tốt nhỉ?!
Và giá như lúc đó em không yêu anh để rồi... "

Anh ôm bức ảnh của cậu vào lòng rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, người giúp việc lên phòng gọi anh dậy thì hốt hoảng khi phát hiện anh đã chết, tay còn ôm chặt lấy bức ảnh của cậu vào lòng.

Ở một khoảng thời gian nào đó.
Có 2 cậu bé đang nắm tay nhau bước đi trên con đường mòn nhỏ giữa cánh đồng hoa hướng dương. Trùng hợp thay 2 cậu bé đó có tên là Joong và Dunk.

__________________________________

Có lẽ ông trời cảm thấy thương tiết cho tình yêu của hai ta nên mới cho anh và em gặp lại nhau, yêu nhau thêm lần nữa!
Kiếp trước là do anh không tốt, kiếp này anh nguyện sẽ làm tất cả vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro