Chương 3 : Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
- Con về rồi mẹ ơi.

- Sơn hả, con về trễ thế, vào tắm rửa rồi ra đây ăn tối với mẹ nè.

Cuối cùng tôi cũng về tới nhà, một ngày đầy cảm xúc của tôi, nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ 15 phút, tôi cũng vào nhà tắm.

Cũng không lâu sau tôi cũng tắm xong, trời miền Nam tuy nắng nóng oi bức, cháy da rát thịt, nhưng ấy vậy mà khi đêm xuống lại lạnh đến lạ, tôi vừa lau đầu bằng khăn vừa run hỏi mẹ.

- Mẹ, ba đâu rồi sao con không thấy ba?

- Nói đến mà bực, cái ông này nghe một cuộc điện thoại xong lại vội vã đi, không nói không rằng gì.

- Ủa, thế mẹ biết ba đi đâu không?

- Mẹ cũng không biết, tí lão về hỏi xem, giải thích không được thì tối nay sofa nhà mình có người ngủ rồi.

Vừa nói mẹ vừa cầm dao thái nhỏ củ cà rốt vang lên tiếng rất to... cạch... cạch... Sao mà tôi lo cho ba quá, chuyến này có nói đỡ cho ba cũng chẳng được. Thôi cũng chịu, tôi liền vội vào bếp phụ mẹ một tay.

Sau khi ăn tối xong, đồng hồ đã điểm 8 giờ, bố tôi cũng trở về, bố bước đi có phần nặng nề, mắt bố nhìn vào xấp tài liệu dày cộp, nhìn đôi mắt tỏ lên vẻ bất an, bố thở dài rồi cất giọng.

- Sơn, kêu mẹ ra họp gia đình.

- Dạ.

Tôi chạy ngay vào bếp, thấy mẹ đang sắp xếp thức ăn trong tủ lạnh, tôi chạy lại và nói.

- Mẹ, bố kêu con và mẹ ra có chuyện gì kìa.

- Ôi cái ông này, lại chuẩn bị lý sự rồi, con ra trước đi, mẹ ra sau.

- Dạ...

Sau khi cả nhà tập hợp, bố tôi ngồi xuống ghế sofa phòng khách, thở dài một tiếng khẽ, rồi nói.

- Gần đây có một số người bệnh, khiến tôi thấy lo quá, bà và con nó cẩn thận một tí.

Mẹ và tôi cùng bất ngờ, vì ba tôi tính cách điềm đạm, bình tĩnh trước giờ có việc gì làm ba lo lắng vậy đâu, kể cả việc sinh tôi ra ba tôi cũng chỉ biến sắc một tí, rồi chuyện đâu vào đó, còn lần này thì có gì đó khác... một nỗi bất an trong lòng dần hiện hữu. Tôi và mẹ thay nhau nói một cách sốt sắng.

- Có chuyện gì vậy ba, bệnh gì mà nghe ghê vậy?

- Bệnh mới hả ông, chuyến này lại phải tích trữ đồ ăn rồi đây...

Bố tôi cất lời, dù mẹ và tôi vẫn chưa hỏi hết nhưng có lẽ bố tôi chẳng quan tâm mẹ và tôi hỏi gì nữa...

- Bệnh này quái lắm, nước ngoài bắt đầu bùng phát nhưng chẳng có một thông tin đáng tin nào, bố chỉ biết bệnh này mang máng giống bệnh dại, còn lại chỉ là thông tin mật.

Nói dứt câu, ba tôi hắng giọng, rồi nói.

- Thôi bà với con sau này ra đường nhớ khẩu trang đầy đủ, biết mà đề phòng. Tôi đói quá, bà nó có gì ăn không?

Mẹ tôi cũng bình tĩnh hơn, nói.

- Có đồ ăn ở trong bếp, tôi đi hâm nóng lại cho ông, ông đi tắm rửa đi rồi tôi dọn cho.

Bố và mẹ tôi cũng đi khỏi, chỉ còn tôi với đống suy nghĩ (sáng giờ mình thấy quân đội, rồi chuyện thằng Hạnh hỏi nữa, không biết có liên quan gì không). Tôi cùng với những suy nghĩ đó trở về phòng, ngồi trên bàn với chiếc máy tính khá cũ của tôi, tôi liên tục tìm kiếm thông tin về căn bệnh này, nhưng quả thật như ba nói khá ít thông tin về nó, nhưng không hẳn là không, theo tôi tìm được nó bắt nguồn từ Châu Âu, đang lan rộng một cách rất nhanh, người bị bệnh sẽ có triệu chứng sốt cao, mạch máu nổi lên, mất kiểm soát hành vi, sợ ánh sáng mạnh,... tới đây chợt một ý nghĩ ngang qua (sao mà giống thây ma vậy, đùa à, m* nó đùa cũng phải cho thật vào chứ), tôi trấn an bản thân (chắc là một biến thể của bệnh dại gì đó thôi, xác sống gì? ? , thây ma à ? có lẽ tôi đã chơi game quá nhiều rồi ) tắt máy tính , tôi cũng lao đầu vào sách vở , suy cho cùng dịch bệnh chưa chắc chết , nhưng bài tập mà trễ hạn thì người chết đầu tiên là tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro