Đối phó với thế lực siêu nhiên [3/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Himchan còn cười dữ dội gấp đôi.

"Cảm ơn nhé hyung, vì đã luôn ủng hộ em, thật đấy." Kyung nhăn nhó hờn dỗi ngồi trên ghế.

Cậu vừa thuật lại những gì xảy ra trong phòng học hôm qua, bao gồm cả lời nhận xét của Minhyuk về phép thuật của mình. Giờ thì cậu ước giá mà mình cắt béng đoạn đó đi cho xong. Đồ ngốc kia vẫn tiếp tục cười nắc nẻ.

"Anh kiềm chế lại chút được không hả? Chúng mình đang ở trong thư viện đấy. Với lại chúng ta làm cái quái gì ở đây thế?"

Himchan gạt nước mắt, cố ghìm tràng cười của mình nhỏ lại. "Chúng ta ở đây vì, cục cưng ạ, anh có manh mối về vụ người sói rồi đây."

Kyung nhíu mày nghi hoặc. Vị giáo sư chỉ vào một phụ nữ đứng bên kia căn phòng. "Cô ấy đã cho anh vài thông tin. Chúng ta có thể tin tưởng cổ."

Chàng trai trẻ nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cậu thấy bên kia là một người vô cùng quen thuộc. "Hyung, đó là cô thủ thư mà. Cô ấy làm việc ở đây."

"Và cô ấy cũng giống như anh, là một người chuyên nghiên cứu về ma thuật và giúp đỡ những người như cậu." Anh hất đầu về hướng người phụ nữ. "Dù vậy cô Fei đây còn tinh thông sách vở hơn anh nhiều, không chơi chữ đâu."

Cô thủ thư bảo anh tài liệu này rất quan trọng... Cổ ít ra cũng phải nhắc trước là bọn mình cần phải dịch nó chứ...

Giọng Taeil vang vọng trong đầu cậu khi cậu nhớ tới quyển sách đó. Cậu quay sang Himchan, "Cô ấy đã từng giúp bọn em. Làm thế nào cô ta biết được về chúng em chứ?"

Chàng trai lớn hơn giơ hai tay xin hàng trước câu móc mỉa của Kyung. "Cậu tóm được anh rồi. Nhưng cô ấy cũng được việc đấy chứ nên đừng có nhìn anh như thể bị phản bội thế, không hợp với cậu đâu."

Trước khi họ có thể bắt đầu đôi co với nhau, Himchan đã suỵt cậu và chỉ vào một chàng trai cao lớn vừa bước vào. Cậu ta nhìn to khỏe và già hơn nhiều so với tuổi thậtt mà cậu ta nên có. Họ có thể thấy vài hình xăm và những dấu ấn kì lạ trên cơ thể cậu ta. Và mái tóc bạch kim xoăn tít thì đối lập hoàn toàn với bộ đồ đen sì mà cậu ta đang mặc.

"Em không biết nữa." Kyung thì thào, "Em không nhìn rõ mặt hắn ngày hôm đó. Đây có thể hoặc không phải hắn."

"Hắn đấy." Himchan khẳng định chắc nịch. Anh chỉ những hình xăm. "Nhìn thấy chúng không?" Kyung gật đầu. "Không phải hình xăm thường đâu, là phong ấn của tu sĩ đấy."

"Tu sĩ?? Em tưởng họ hiền lành lắm mà?" Chàng pháp sư trẻ bối rối, "Và thế nào mà cậu ta lại trở thành người sói cơ chứ?"

Himchan giải thích, "Những câu chuyện xưa khẳng định rằng các tu sĩ là những người hiền lành nhưng một khi thời điểm mặt trăng xanh xảy ra, họ có những mầm mống xấu." Anh quay sang nghiêm nghị nhìn Kyung. "Anh chỉ nghe rằng những tu sĩ như thế sẽ bị trừng phạt hoặc trục xuất. Cậu ta đã bị nguyền rủa. Đó là lí do vì sao cậu ta biến thành người sói, đó là một hình phạt." Anh dừng lại, hít một hơi sâu. "Hừm, hẳn là cậu ta phải làm gì đó kinh khủng lắm."

Kyung quay sang nhìn bóng người tóc trắng kia. "Vậy về cơ bản thì, cậu ta là tin xấu." Himchan gật đầu cộc lốc.

Chàng phù thủy trẻ thở hắt ra, "Chúng ta tiêu rồi."

"ổ ôi anh thật yêu cái tính lạc quan của cậu làm sao."

"Em nghiêm túc đấy hyung, cậu ta nhìn khó xơi đấy. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu lập nhóm, và em mới chỉ tiết lộ năng lực của em với mọi người ngày hôm qua." Cậu nhấn mạnh giọng điệu mỉa mai của mình. "A, em đã đề cập đến chuyện cậu ta là người sói chưa nhỉ? Em nên làm gì đây, lăn qua lăn lại và cào anh ta bằng móng chắc?"

"Đừng lo Kyungie, anh chắc là chàng hiệp sĩ với áo giáp sáng bóng của cậu sẽ sẵn sàng bảo vệ cậu thôi." Himchan cười ranh mãnh.

"Xin lỗi, em không nghe rõ?"

"Cậu có biết là hôm qua Jiho đã bế cậu theo kiểu hoàng tử bế công chúa hông vậy?"

Kyung đảo mắt vòng quanh, suýt thì bị đau đầu. "Ôi chúa ơi im đi. Em biết anh đang chém gió vì em nhớ cậu ta thảy em lên vai y hệt một bao khoai tây, em có phải một đứa con gái đang nguy kịch quái đâu!"

"Chúng ta thật sự cần bàn về vấn đề đó bây giờ hả?"

Kyung đập đầu gối ở dưới gầm bàn và sững người vì sốc. Cậu ghìm lại tiếng hét của mình và hung hăng quay sang lườm Himchan. "Anh ám chỉ cái quái gì đấy hả?" Cậu nghiến răng.

Himchan ngay lập tức trơ tráo ra vẻ ta đây bị hiểu nhầm "Chao ôi, cậu có thể dừng suy nghĩ bậy bạ nữa được không. Ý anh là bàn về vấn đề tình cảm cơ mà."

Kyung không biết làm gì hơn ngoài ôm mặt gục xuống bàn. "Chúa ơi xin hãy giúp con."

----------------------------

Jiho và Kyung đang trên đường tới lớp học kiếm thì nhìn thấy vị tu sĩ bí ẩn kia đi qua khúc cua ngã rẽ cuối hành lang. Jiho không hề để ý nhưng Kyung thì khác, cậu vội vàng kéo chàng trai tóc vàng vào một lối đi gần đó.

"Này! Cái-" Chàng pháp sư bịt miệng Jiho lại và giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu giữ im lặng.

Jiho sững người lại trong một khắc rồi cậu ta gật đầu với Kyung trong khi cậu hất đầu theo hướng vị tu sĩ kia, chăm chú quan sát kẻ đó. "Hắn là người sói."

"Cậu chắc không? Tôi tưởng cậu bảo chưa bao giờ thấy hắn trong hình dạng con người?" Jiho hỏi khi theo dõi kẻ kia cùng cậu.

Chàng pháp sư trẻ hỏi lại: "Cậu có thấy phong ấn của cậu ta không?"

"Ý cậu là mấy hình xăm á?"

"Không, tôi không có ý như thế. Chúng là phong ấn đấy."

"Tôi tưởng mấy ông tu sĩ đó là 'người cây'?"

Kyung suýt chút nữa thì đập tay vào trán cậu ta, may là cậu kiềm chế được "Cậu nghĩ đây là gì, 'Chúa tể những chiếc nhẫn' chắc?"

Jiho nhìn cậu khó chịu "Không phải ai ở đây cũng là chuyên gia phép thuật đâu, cậu không cần phải mỉa, đồ xăng pha nhớt."

"Các tu sĩ là pháp sư giống tôi." Kyung giải thích, lờ đi cái tên mà thằng kia vừa đặt cho cậu. "Và hắn đã bị nguyền rủa. Trở thành người sói là hình phạt của hắn."

"Vậy thằng đó lởn vởn ở Albion làm quái gì vậy? Chẳng lẽ không ai chú ý đến khi hắn biến mất?" Chàng trai tóc vàng di chuyển một chút để nhìn kẻ kia rõ hơn qua vai Kyung.

"Theo cô Fei và giáo sư Kim thì hắn là một giáo viên thay thế. Hắn chắc hẳn đã sử dụng ma thuật để có vị trí đó, tôi không tin còn lí do nào khác thuyết phục hơn." Kyung nhìn theo cho đến khi kẻ đó biến mất ở phía cuối hành lang.

"Cô Fei, cô thủ thư? Cả cô ấy cũng liên quan nữa à?" Jiho hỏi, kéo vai Kyung lại để đối diện với cậu.

"Tôi cũng vừa phát hiện ra hôm nay thôi nên đừng có tỏ ra kẻ cả thế, okay?" Kyung đáp khi xoa xoa bả vai. Cậu không hề yếu ớt nhưng Jiho cũng chẳng nhẹ tay gì cho cam.

Chàng trai tóc vàng đảo mắt. "Được thôi. Vậy sao chúng ta không đấu tay đôi với hắn khi hắn vẫn còn trong hình dáng con người?"

"Chúng ta phải biết là hắn có khả năng gì trước khi mạo hiểm. Hắn có thể là một kẻ lừa đảo." Kyung day sống mũi. "Bên cạnh đó, phép thuật của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi, tôi cần học thêm nhiều bùa chú hơn." Cậu ngẩng phắt lên khi một suy nghĩ sượt qua não. "Và cậu cần phải có được thanh kiếm của mình đã."

Jiho gõ đầu khó hiểu. "Kiếm thi đấu của tôi á?"

"Không" Kyung bước đi, về phía ngược lại của lớp học. "Excalibur"

Jiho đi theo. Chàng pháp sư trẻ nhìn cậu chằm chằm. "Jiho, cậu đang làm cái khỉ gì thế hả?"

"Đi theo cậu, thế tôi trông giống như đang làm gì? Lớp của chúng ta ở hướng đó." Cậu ta chỉ về phía sau. "Vậy cậu thì đang định làm cái khỉ gì hả?"

"Tôi sẽ đi tìm Excarlibur." Kyung gắt gỏng.

"Được thôi, vậy tôi đi cùng cậu."

Kyung đang định mở miệng ra phản đối thì cậu ta dứt khoát gạt đi. "Không."

Cậu đảo mắt với Jiho "Tôi còn chưa cả nói gì. Cậu không cái gì hả?"

"Cậu không đi đâu một mình hết." Họ vẫn tiếp tục sánh bước.

Kyung thử một lần nữa phản bác nhưng ngay lập tức cậu lại bị nạt ngang. "Cậu và tôi sẽ gắn liền với nhau. Chúng ta bây giờ là một đội rồi, tất cả chúng ta." Kyung cố xen vào nhưng Jiho vẫn thao thao bất tuyệt. "Vậy nên tốt nhất là chúng ta nên hành xử như một đội." Jiho cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cậu, cậu ta trông thật cương quyết.

Kyung không nói lên lời.

Chàng trai tóc vàng trở nên vui vẻ đến nỗi không ngừng được lải nhải. "wow, cậu thật sự không thốt lên lời thay vì nhem nhẻm cãi lại tôi như mọi lần đấy nhỉ. Cái này mới!"

"Bởi vì tôi không có cơ hội thôi đồ ngạo mạn."

"Cậu biết là tôi nói đúng thì có."

"Tôi không biết thế đấy là điều tôi biết ."

Kyung hối hận ngay khi câu nói đó vuột khỏi miệng cậu. Ý cậu là, thật đấy à? Jiho còn chưa biến cậu thành thằng đần mà cậu đã tự trở thành rồi. Bởi vì may mắn là bạn tâm giao của cậu nên có khi cậu thực sự cần tìm một cái máy lọc cho cái mồm dở hơi của mình

Jiho khịt mũi. "Lễ độ làm sao, đồ ngớ ngẩn."

"Vì chúa, làm ơn im đi!"

-----------------------

"Có ai thấy năm nhất Woo Jiho và Park Kyung không?" Huấn luyện viên gọi với ra sân Camelot.

Lớp đấu kiếm vừa mới bắt đầu, Minhyuk đang đứng trong hàng ngũ. Anh nhìn quanh và nhận ra hai người kia đã biến mất. Anh đáng ra phải nhận ra điều này sớm hơn, phòng thay đồ hôm nay yên tĩnh hơn ngày thường. Nếu Jiho và Kyung thay đồ cùng họ, nó chắc chắn đã ồn ào gấp đôi vì họ chí chóe nhau gần như 24/7.

Nói đi cũng phải nói lại, Minhyuk thực sự không phải kiểu người quảng giao. Anh chỉ có vài người quen hồi xưa và đó và Jaehyo cùng Taeil. Cho đến tận năm nay, khi anh gặp Yukwon, anh mới thực sự có bạn. Chàng trai da bánh mật hay cười đó có những phẩm chất mà anh cũng không thể chỉ rõ được. Thực lòng mà nói anh đã định quăng cái khăn tay ngớ ngẩn của cậu ta đi nhưng khi nhớ đến nụ cười hạnh phúc của Yukwon khi cậu thấy anh nhận nó, anh đã suy nghĩ lại. Giờ thì anh quyết định buộc chiếc khăn tay đó quanh cánh tay khi luyện kiếm.

Yukwon cầm một tập hồ sơ lật đật chạy vào sân tập. Cậu là trợ lý cho cô Fei và cậu vẫn hay chạy việc vặt như vậy, đưa tài liệu này kia cho các giáo viên, hầu như ngày nào cũng vậy. Cậu không thể tìm thấy huấn luyện viên ngay lập tức nên cậu chạy thẳng ra chỗ một sinh viên đứng gần nhất. Chàng trai tóc xanh chào đón cậu với một nụ cười.

Yukwon cười đáp lại, "Donglim hyung!"

"Sao tự nhiên anh lại có diễm phúc được tiếp chuyện cậu thế Kwonnie?" Anh hỏi khi tháo bỏ găng tay đấu kiếm ra.

Yukwon giơ tập tài liệu lên. "Em chỉ đang giúp vài việc vặt cho cô Fei thôi, cô ấy bảo em đưa cái này cho huấn luyện viên đấu kiếm. Anh biết thầy ở đâu không?"

Konglim đưa tay ra. "Thầy ấy đi đâu đó để trút giận rồi vì hai sinh viên đã cúp học hôm nay, một trong số chúng là ngôi sao của bọn này." Anh đảo mắt khi nhận lấy tập hồ sơ từ tay Yukwon.

Cậu chàng da bánh mật nhíu mày băn khoăn khi nhìn quanh sân tập. "Ai vắng thế ạ?"

"Jiho và Kyung."

Ngay lập tức, trán Yukwon nhăn tít lại, nhưng rồi đột nhiên một màu đỏ quen thuộc rơi vào góc mắt cậu. Cậu quay đầu và thấy Minhuyk đang luyện tập cùng một đấu thủ. Anh đang mặc đồng phục đấu kiếm như mọi người nhưng trên cánh tay anh, một chiếc khăn tay cậu tặng được thắt nút ở đó. Mắt cậu tròn xoe.

Donglim nhìn theo hướng của cậu. "ồ, có vẻ như Minhyuk đã tìm được cho mình một vật tín ước."

"Một cái gì cơ?" Ykwon quay lại nhìn anh, sự bối rối hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt cậu.

"Ngày xưa khi một chiến binh ra trận, họ thường đem theo vật tín ước như vậy để làm bùa may mắn." Chàng trai tóc xanh hơi nghiêng đầu. "Minhyuk chả bao giờ làm thế đâu. Chắc hẳn người tặng anh ta cái khăn đó phải đặc biệt lắm."

Yukwon trở nên hơi hoảng và vô tình làm rơi hết tập tài liệu xuống đất. Giấy tờ bay lung tung khắp nơi. "Ôi trời, em xin lỗi, hyung!"

"Không sao đâu, đừng lo." Họ lập tức cùng nhau cúi xuống xếp lại đống giấy tờ nhưng lại chỉ khiến cả hai cụng đầu vào nhau.

"Ui da!" Cả hai xuýt xoa, tất cả mọi người đều quay ra nhìn, Minhyuk cũng nằm trong số đó.

Yukwon xấu hổ vô cùng, cậu ôm đầu vì đau và cúi gằm mặt xuống. Cậu biết Minhyuk đã nhìn thấy hết và điều này còn làm mọi chuyện tệ hơn gấp bội. Cậu chực khóc đến nơi, vì đau hoặc có khi vì bị bẽ mặt, cậu cũng không chắc. Cậu chỉ biết mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Và cậu làm thế thật.

--------------------------------------

"Chúng ta đang đi vào rừng đấy à?" Jiho hỏi với giọng không thể tin nổi, thận trọng quan sát xung quanh. Kyung gật đầu.

Chàng trai tóc vàng quay sang nhìn cậu. "Cái khu rừng chết tiệt đã làm cậu bị thương? Cậu có điên không?"

Cậu pháp sư trẻ đảo mắt, hành động đang dần trở thành thói quen của cậu. "Nó là nơi hoàn hảo để cất giấu một binh khí quyền năng tầm ấy. ở trong trường tôi không hề có linh cảm về cái gì ở mức độ lớn như thế cả. Đây là nơi duy nhất tôi chưa đặt chân đến."

Khi Jiho chuẩn bị cãi lại thì Kyung đã kịp bồi thêm. "Ý tôi là chính thức ấy. Lần trước không tính, tôi hầu như bất tỉnh suốt mà."

Jiho lùa tay vào tóc thất vọng. "Cậu đúng là có sở trường tự đâm đầu vào rắc rối đấy. thể nào tí nữa cũng có chuyện xảy ra cho xem."

"Nếu không thích thì về đi. Tôi không hề đòi cậu phải đi theo nhé." Kyung đốp lại, giọng cậu trở nên cay độc hơn ý muốn.

Trước khi cậu có thể quay người bỏ đi, một cánh tay đã giơ ra chặn đường và ngăn cậu lại. Cậu bực bội ngó Jiho. "Gì nữa?"

Chàng trai tóc vàng bước vượt lên phía trước. "Tôi dẫn đường."

Kyung hất tay cậu ta ra nhưng rồi cũng đi theo thằng kia vào rừng. "Cậu có biết chúng ta đi đâu quái đâu, cậu còn không biết bắt đầu từ chỗ nào nữa kìa!"

"Tôi định hướng rất tốt, cảm ơn nhiều nhé. Nếu cậu linh cảm được gì thì chỉ việc bảo thôi." Cậu nhìn qua vai về phía Kyung và mỉm cười điệu đàng. "Tôi rất vui vì được cậu tin tưởng đến mức này đấy." Cậu ta chết nhạo trước khi quay đầu bước về phía trước.

Họ vượt qua tất cả đống cây cối chắn đường, tiến càng lúc càng sâu hơn vào trung tâm khu rừng. Jiho rõ ràng là không có vấn đề gì với chuyến đi nhưng Kyung thì không hay tham gia vào những cuộc phiêu lưu ngoài trời như vậy. Cứ năm phút cậu lại bước hụt chân một lần và khi Jiho gạt một cành cây khỏi lối đi, nó luôn bật ngược trở lại và đập thẳng vào mặt Kyung. đây không phải là cách cậu muốn kế hoạch diễn ra. Jiho thì liên tục đem cậu ra làm trò cười.

Kyung lải nhải. "tôi thề cậu mà làm chúng ta đi lạc thì-"

"Chúng ta không lạc, tôi biết chính xác chúng ta đang đứng ở đâu. Cậu chỉ bực mình vì bây giờ tôi đang làm tốt hơn cậu cả trăm lần và tôi đang tận hưởng nó." Jiho khẳng định chắc nịch. Kyung có thể thấy một nụ cười trẻ con thoáng qua trên môi cậu ta.

"Nếu cậu chắc chắn vậy thì bọn mình đang ở đâu, hả?" Chàng pháp sư hỏi, thở hổn hển và mệt rã rời.

Cái thằng hợm hĩnh là hiện thân của Vua Arthur kia đột ngột dừng lại. "Chúng ta đang ở vị trí chính xác là cách 3km với phía đông bắc của trường. Và vẫn đang đi men theo hướng bắc, thẳng về rìa trái của khu rừng." Rồi cậu ta quay lại nhìn chàng pháp sư mệt lả đằng sau. "Chỉ vài mét nữa thôi là sẽ đến trung tâm khu rừng và cậu tốt hơn là nên linh cảm thấy gì đó với phép thuật của cậu đi, nếu không thì đúng là tốn thời gian công cốc đấy."

Kyung há hốc mồm rồi ngậm ngùi đóng lại. Sao thằng cha này trâu bò thế không biết? Trong tất cả mọi mặt luôn? Như thể thằng ngốc đó vẫn cần phải nâng tầm cái tôi của mình không bằng, nó vốn đã to bằng cả Châu Nam Cực rồi.

Cái điệu cười nhe nhởn đó lại dính chặt vào khuôn mặt thằng tóc vàng. "Hài lòng với câu trả lời của tôi không hay cậu muốn tôi nói cả kinh độ và vĩ độ ra thì mới chịu?"

Kyung suýt thì làm phép giật điện chết thằng đó. Suýt nữa. Sẽ không khôn ngoan cho lắm nếu bây giờ cậu đã chiên giòn kẻ-sẽ-trở-thành-vua, hay hiện thân hay cái gì gì đó. Nhưng ý nghĩ đó thật hấp dẫn. Cậu nghiến răng, ngang ngạnh bước qua Jiho, lờ cậu ta đi hết mức có thể. Ngay lập tức cậu choáng váng vì một luồng ma thuật vừa xuất hiện phía trước. Giống hệt như lúc cậu chạm vào Jiho và phát hiện ra cậu ta là Vua Arthur.

Cảm giác đó thật đột ngột và mạnh mẽ, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu và Kyung ngay lập tức oằn người về phía trước. Cậu suýt ngã khuỵu xuống nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu.

Jiho gọi to tên cậu, giọng cậu ta nghe thật xa xôi vì vài lí do, nó văng vẳng bên tai cậu. "Kyung! Kyung, cậu sao thế?!"

Jiho ghì chặt lấy cậu, cánh tay cậu ta vòng qua eo cậu và Kyung sẽ thấy xấu hổ vô cùng nếu cậu không vừa tìm ra ngọn nguồn của sức mạnh đó. Cậu nhìn trân trối thẳng vào một chùm ánh sáng chói lòa phát ra từ một phụ nữ vận đồ trắng toát, mái tóc dài của cô được nhuộm cam rực rỡ và đang bay cuồn cuộn quanh vai.

Kyung lớn tiếng. "Mấy người bị sao mà suốt ngày nhuộm đầu như anime vậy?"

Jiho nhìn theo ánh mắt của cậu, chùm sáng giờ đã mờ dần đi và cậu có thể nhìn thấy người phụ nữ rõ hơn. "Kyung, cậu có biết đó là ai không?" Cậu ta nói khẽ, buông Kyung ra.

Rồi Jiho bước lên và đứng chắn giữa cậu và người phụ nữa lạ mặt, một cách đầy phòng vệ. Cậu ta không hề có vũ khí, tức là cậu ta thậm chí còn không thể bảo vệ chính mình vậy mà bây giờ, cậu ta vẫn đặt bản thân vào lằn lửa. Tại sao? Kyung mới là người có phép thuật ở đây. Cậu không cần bất kì lí do nào thêm nữa để thêm thiện cảm với Jiho và chịu ơn cậu ta.

Kyung tiến lên và đứng ngang hàng cùng Jiho với một điệu bộ y hệt, "Tôi không biêt cô ta là ai nhưng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để giữ cô ta lại nếu cô ta đối địch với chúng ta." Rồi Kyung quay sang nhìn cậu ta. "Nếu tôi bảo chạy, cậu phải chạy."

"Cứ làm như tôi sẽ làm theo cậu nói không bằng." Jiho khịt mũi. Vẫn đứng lì tại chỗ.

Trước khi họ có thể nhảy vào cãi nhau, người phụ nữ kia đã cất lời. "Không cần phải sợ, ta ở đây để giúp đỡ." Cô vẫy tay và mắt chuyển sang màu vàng, không khí xung quanh họ đột nhiên bừng sáng.

Những cái cây đằng sau lưng cô đột nhiên biến mất và một tảng đá to lớn xuất hiện ở giữa. Cắm bên trên tảng đá là một thành kiếm. Kyung hít một hơi sâu, sững sờ khi nhận ra đó là gì. Cậu quay lại nhìn người phụ nữ với mái tóc lửa, kết nối mọi sự kiện với nhau. Thần thánh thiên địa ơi.

Jiho quay sang nhìn cậu, thắc mắc điều gì đang xảy ra, và người phụ nữ lạ mặt lập tức xác nhận lại suy đoán của Kyung.

"Tên ta là Jia và ta là nàng tiên vùng hồ."

----------------
Note: bạn câng có vẻ đỏng đảnh nhề :))) chỉ muốn cấu má :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro