Trường tồn [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao trùm cho đến khi Kyung bắt đầu cử động.

Cậu xuất hiện trước mặt Jiho chỉ trong nháy mắt, bàn tay phải bùng lên ngọn lửa màu tím. Mắt Jiho mở lớn khi cảm nhận được luồng sức mạnh áp đảo từ người đối diện.

Chàng trai tóc đỏ vươn tay bóp cổ vị thủ lĩnh và dễ dàng nhấc bổng cậu lên không trung. Mọi người sững sờ khi thấy cảnh Kyung cố gắng siết cổ người bạn thân nhất của mình.

Mordred cười rung cả người. "Ối chà! Thế này còn thú vị hơn ấy chứ!" Hắn khục khặc có phần điên loạn.

Himchan giận dữ lao về phía cả hai, nhưng nhanh chóng bị Yongguk ngăn lại. "Không được, Channie, quá nguy hiểm."

Những người khác không biết phải làm sao, Youngjae bồn chồn muốn nhảy lên tấn công Kyung nhưng cậu biết Daehyun sẽ không cho phép mình làm vậy. Minhyuk và Jihoon đông cứng cả người, Taeil không tin nổi vào mắt mình, còn Jaehyo và Yukwon không thể dứt mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

Jiho, người vẫn đang giãy dụa trên không trung, lườm Kyung. "Cậu không thể nhẹ tay hơn tí được à?" Cậu nghiến răng thì thào.

Chàng phù thủy mỉm cười tự mãn. "Trông mọi việc phải thật đáng tin, thưa đức vua."

"Myungsoo nói đúng, dù tôi chả thích thú gì." Chàng trai tóc vàng lầm bầm. "Cậu đúng là đồ khốn."

"Vậy tôi nên tiếp tục giả bộ hay sao đây?" Chàng trai tóc đỏ hỏi, lờ đi câu rủa của cậu.

"Kệ mẹ nó, tấn công hắn đi." Jiho ra lệnh.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, Kyung thả Jiho xuống và quay ngược lại đối diện với Mordred, cậu hét một câu chú khiến tên phù thủy kia ngã quỵ xuống. Hắn ôm ghì lấy đầu đau đớn trong khi Kyung bình thản tiến lên, giơ một tay ra và niệm thứ bùa chú khác.

Mọi người đờ ra vì choáng. Chuyện khỉ gì vừa xảy ra trước mắt họ vậy?

Himchan tròn mắt nhìn theo bóng dáng Kyung, đột nhiên anh nhận ra có thứ gì đó không ổn, anh đặt những mảnh ghép lại với nhau và hoàn thành cả bức tranh. Khoan đã.

Yongguk hỏi, "Cái gì thế? Tôi tưởng cậu ta bị trúng lời nguyền mà?"

"Đúng thế" Himchan đáp, liếc nhìn sang phía Myungsoo. "Lời nguyền không ảnh hưởng đến thằng bé là vì Kyung đã hấp thụ nó."

"Không thể nào. Phải không vậy?" Yongguk lưỡng lự hỏi lại.

Trước khi anh nhận ra, Himchan đã hành động. Anh lao đến sau lưng Myungsoo và nắm lấy vai chàng trai tóc đen, giận dữ kéo cậu quay lại.

"Chuyện gì đây?" Người anh lớn gằn giọng.

Myungsoo rụt người lại trước ánh nhìn nghiêm khắc của anh. "Anh đang nói đến chuyện gì cơ?"

"Đừng nghĩ cậu lừa nổi tôi, Myungsoo." Himchan chỉ một ngón tay về phía Kyung. "Đó không phải Kyung."

Chàng trai trẻ trợn tròn mắt. "Sao mà anh-"

"Không thể nào có chuyện có kẻ mạnh đến nỗi, kể cả Kyung đi chăng nữa, có thể hấp thu một bùa chú như thế. Vậy nên anh hỏi lại lần cuối. Chuyện. Gì. Đây?"

------------------------------------------------------------------------------------------

Kyung cúi gập người xuống trước hồ Avalon. Cậu đã làm được.

Cậu quay lại nhìn Albion ở phía xa, chứng kiến nó vẫn bốc khỏi và thê thảm như cũ thật chẳng dễ chịu gì. Cậu lắc đầu gạt những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí và quay lại với nhiệm vụ của mình.

Myungsoo đã cảnh báo cậu rằng nếu sử dụng thứ ma thuật này quá lâu, nó sẽ trở nên cực kì nguy hiểm.

HỔI TƯỞNG

"Chúng ta có thể điên rồ một chút chứ." Jiho nói.

Myungsoo hít một hơi thật sâu. "Khi tôi học ma thuật hắc ám, tôi đã đọc qua một thứ phép thuật cho phép ta tạo ra một bản sao của bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Giống như một bóng ma." Cậu dè chừng phản ứng của cả hai trước khi tiếp tục. "Nhưng bởi vì đó là ma thuật đen, nên nó hầu như sẽ chỉ toàn mang tính xấu thôi. Tôi sẽ tạo ra một bản sao của cậu-" Cậu chỉ vào Kyung. "-bản sao đó sẽ khác một chút. Hắn có thể sẽ hơi khốn nạn."

Jiho cố kìm câu châm chọc của mình lại. Kyung đang lườm cậu tóe lửa.

"Căn bản là, quyết định này vô cùng mạo hiểm." Myungsoo khẳng định. "Nhưng nó cho chúng ta thời gian, đánh lừa Mordred rằng Kyung vẫn đang chiến đấu cùng chúng ta trong khi thực ra cậu ấy đã bắt tay vào đi tìm Chúa Rồng." Cậu quay sang Kyung. "Hơn nữa bóng ma của cậu có thể chịu được bất cứ bùa nào mà Mordred ếm. Vì nó chỉ đơn thuần là một cái vỏ rỗng mang hình hài của cậu thôi, nó có thể hấp thụ phép thuật."

Jiho vẫn chưa bị thuyết phục cho lắm. "Và cậu chắc là bóng ma đó sẽ không ảnh hưởng xấu hay làm hại Kyung?"

"Được." Kyung chen vào. "Tôi chấp nhận mạo hiểm."

"Ờ, tôi thì không." Chàng trai tóc vàng vẫn nhìn chằm chằm vào Myungsoo. "Trả lời câu hỏi đi, Myungsoo."

Chàng trai tóc đỏ ngán ngẩm liếc nhìn thằng bạn thân. Jiho nhìn lại cậu nghiêm nghị, khiến chàng pháp sư trẻ hơi đỏ mặt.

Myungsoo khó chịu hắng giọng và trả lời Jiho. "Không, cậu ấy sẽ chẳng làm sao hết. Nhưng nếu cứ kéo dài thời gian nhân bản sẽ rất nguy hiểm, chúng ta không được lạm dụng nó. Vậy nên Kyung sẽ phải làm mọi thứ nhanh hết mức có thể." 

Kyung dứt mắt khỏi Jiho và nhìn cậu. "Tôi sẽ nhanh thôi, tôi nghĩ mình cũng đoán được phần nào nơi ẩn náu của con rồng rồi." Cậu cười xòa. "Khi nghĩ kĩ về chuyện này thì nó khá là hiển nhiên ấy chứ."

Jiho và Myungsoo liếc nhìn nhau.

HỒI TƯỞNG KẾT THÚC

Đó chính là lí do mà hiện giờ, chàng pháp sư đang quỳ trước mặt hồ và rì rầm một câu chú để tách nước ra thành hai bên như Biển Đỏ năm xưa.(*)

Khi Kyung đã tạo được một con đường nhỏ xuyên qua lòng hồ, cậu nhìn thấy nó. Một hành lang bí mật dẫn đến chính giữa đáy hồ, cầu thang đi xuống được lát bằng những viên đá cẩm thạch. Những ấn chú xuất hiện ở khắp nơi. Những ấn chú từ cổ xưa, xưa cũ hơn cả ấn chú của những tu sĩ cổ.

Cậu chầm chậm đặt chân xuống, choáng ngợp bởi những ấn tự cổ trải dài suốt con đường. Khi chàng trai tóc đỏ đi đến chỗ chiếc cửa đá, cậu dừng chân. Cậu quan sát những kí tự trên cửa, phỏng đoán ý nghĩa của chúng.

Kyung có thể cảm nhận thấy luồng năng lượng mạnh mẽ và cổ xưa phía sau cánh cửa đó, cậu biết điều gì đang chờ đợi mình. Vấn đề duy nhất là làm sao để mở được cánh cửa này ra. Chắc chắn phải có cách nào đó để vào chứ.

Và đó là lí do ta ở đây, để giúp đỡ người, nhớ chứ?

Chàng pháp sư suýt thì ngã ngửa, giật nảy mình vì giọng nói đó. À phải rồi, cậu quên béng mất cái vụ nói chuyện qua tâm trí này. Ngớ ngẩn thật.

Cậu lắc đầu. "Này Rồng! Tôi tìm được ngài rồi còn Mordred thậm chí còn chẳng biết tôi đang ở đây nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Làm thế nào để đi vào?"

Chàng pháp sư trẻ, cậu có quyền năng để giao tiếp với ta thì hãy dùng quyền năng đó để mở cánh cửa.

Kyung nhíu mày bối rối, "Xin lỗi?"

Kyung, cậu hiểu ta bởi vì cậu có thể nói tiếng của rồng. Là hiện thân của Merlin, cậu cũng là một thủ lĩnh của rồng. Đó là lợi thế của cậu.

"TÔI NÓI ĐƯỢC TIẾNG CỦA RỒNG Á?!" Cậu thốt lên, hoàn toàn không ngờ đến điều này. 

Nghĩ kĩ đi, chàng trai trẻ. Một khi cậu đã sẵn sàng, cứ ra lệnh và cánh cửa sẽ mở ra trước cậu.

Chàng trai tóc đỏ cáu tiết, "Ôi trời lại mấy trò của lão già Jerry Springer!" Cậu ôm mặt ngay sau khi phát ngôn ra câu đó. "Tôi bắt đầu ăn nói giống Jiho rồi."

Và cậu nghe thấy một giọng cười vang vọng lại trong đầu mình. Con rồng chết tiệt.

-------------------------------------------------------------------------------

Bản sao xấu xa của Kyung, biệt danh Himchan gán cho, đang làm Mordred phân tâm đủ lâu để Myungsoo có thể giải thích mọi chuyện.

Jiho cũng đến cạnh hai người, cậu cảm nhận được sự phản đối dữ dằn của vị giáo sư nên phải đến giúp Myungsoo chống đỡ một tay. Nhưng cũng không làm Himchan bớt giận chút nào, cơn giận của anh bùng nổ sau khoảng mười giây khi Mordred phá vỡ một bùa chú mà bóng ma kia tạo ra.

"Mordred không biết đó không phải là Kyung." Himchan cay nghiệt thì thào. "Đúng không?"

Jiho và Myungsoo gật đầu và chầm chậm lùi lại. Kyung giả cười tự mãn khi cậu ta rì rầm đọc một bùa chú khác, lần này cậu ta trở nên vô hình.

Tất cả mọi người đều lặng người đi vì choáng khi nhìn hình dáng Kyung biến mất. Mordred lắc lư mù quáng, cố tìm ra cậu.

"Bước ra đây và chiến đấu với ta!" Vị phù thủy hắc ám hét, điên tiết vì chuyển biến đột ngột này.

Bạn bè họ không thể ngờ đến điều này, một khía cạnh khác của Kyung, khía cạnh ngạo mạn và phóng túng của cậu. Jaehyo chạy ra sau Jiho và hai người kia, vỗ vai Himchan.

"Có ai định giải thích cho bọn này chuyện quái gì đang diễn ra không?!"

Những người còn lại cũng gia nhập cùng họ, Yukwon và Jihoon lo lắng ra mặt. Trước khi họ kịp nói gì, Mordred đã thét lên.

Mặt đất rung chuyển và mắt hắn lại biến thành màu đen đặc. Hắn điên tiết tấn công loạn xạ những mong nó trúng bản sao của Kyung. Cuối cùng, một ngọn giáo khổng lồ bừng lửa đỏ xuất hiện trong tay hắn.

Youngjae bối rối. "Một ngọn giáo? Nó thì giúp được gì trong khi hắn còn chả tìm thấy nổi Kyung cơ chứ."

Nhưng hắn không có vẻ gì là định tìm Kyung nữa cả, vì Mordred đã quay phắt lại đối diện với họ. Daehyun gầm gừ trong cổ họng còn những người khác chầm chậm lùi lại. Mordred đang mưu tính chuyện gì?

Trước khi họ kịp hành động, tên phù thủy hắc ám đã phi ngọn giáo rèn từ ngọn lửa ma thuật đi. Nó tiến thẳng đến chỗ Jiho.

Chàng trai tóc vàng siết chặt thanh Excalibur, sẵn sàng để phản công trong khi bạn bè nhìn cậu khiếp sợ.

Nhưng ngọn giáo không bao giờ đến nơi. Tất cả mọi người bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Kyung đã đứng chắn trước cậu.

Chàng trai tóc đỏ bị thanh giáo đâm xuyên qua người, xoáy sâu vào bụng. Ngay cả khi Jiho biết rằng đó không phải Kyung, cậu vẫn không thể che giấu nổi nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt khi chạy đến đỡ người kia đang dần gục ngã.

Bởi vì đây chính là điều sẽ xảy ra khi bản sao này không tồn tại, chính Kyung sẽ là người nằm trong tay cậu.

Cậu vén những lọn tóc đỏ ra khỏi khuôn mặt thân quen đó. "Vì sao? Cậu chỉ là bản sao của cậu ấy." Chàng trai tóc vàng lắc đầu. "Một bóng ma, gì cũng được. Tôi không hiểu nổi."

"Thực ra thì tôi cũng thế." Kyung giả ho nhè nhẹ. "Nhưng tôi đoán là vẫn có một phần của Kyung tồn tại trong tôi." Jiho nhíu mày, cậu tiếp tục giải thích. "Tôi có thể không phải Kyung, Jiho, nhưng tôi là bóng ma của cậu ấy-" Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc, "-Tôi phải sở hữu những gì cốt lõi nhất của cậu ấy. Vậy nên đây chính là một phần của Kyung vẫn còn ở trong tôi." Cậu nhăn mặt lại vì đau đớn. "Và phần đó, một phần nhỏ bé đó, sẽ làm mọi thứ để giữ cậu sống sót."

Trái tim Jiho như bị xé ra thành từng mảnh. Chúa ơi, cậu biết đây không phải Kyung nhưng chứng kiến điều này vẫn thật đau đớn. Rằng bóng ma của Kyung cũng có những cảm xúc của riêng cậu ấy. Ngay cả khi cậu ấy được tạo ra từ ma thuật đen, cậu vẫn cất giấu những điều tốt đẹp bên trong. Như một người mà cậu biết.

Cậu ngước lên nhìn Myungsoo. Chàng trai tóc đen nhìn lại bối rối.

Và bạn của họ đang phát hoảng lên. À phải, họ vẫn chưa biết đây không phải Kyung thật. Jiho kiểu gì cũng bị xử hội đồng ngay khi trận chiến này kết thúc cho xem.

Khi bóng ma của Kyung lịm đi, cơ thể cậu tan ra theo làn khói bạc, lấp lánh và buồn bã. Đôi mắt Mordred mở lớn.

"Hắn không phải tên pháp sư thật?" Hắn gào lên, chỉ vào nơi giờ đã trống không trong vòng tay Jiho.

Chẹp, Jiho chắc mẩm cậu sẽ bị đánh hội đồng thê thảm cho xem. Cậu có thể cảm nhận được hàng đống ánh mắt găm vào người. Và rồi cậu nghe thấy mội tiếng nói gấp gáp.

Jiho, cậu nghe thấy tớ không?

Chàng trai tóc vàng suýt nhảy dựng lên vì bất ngờ. Đó là Kyung.

Đừng để ý, đừng nói. Cầm Excalibur lên đi, tớ sắp làm vài việc.

Khỉ thật, cậu ta định làm gì không biết? Jiho nhíu mày nhưng vẫn siết chặt lấy thanh kiếm.

Điều tiếp theo mà cậu biết, cậu đã bị quẳng lên không trung. "Á Á Á Á Á Á Á MẸ KIẾPPPPPP!!!"

Cậu bị ném thẳng đến chỗ Mordred. Chết tiệt, Excalibur! Cậu kéo thanh kiếm ra phía trước nhưng đã quá muộn. Ban đầu Mordred có bất ngờ khi thấy Jiho, nhưng hắn đã kịp dịch chuyển thời không ra chỗ khác ở phút giây cuối cùng.

Jiho co người và lăn tròn khi cậu tiếp đất để tránh bị trượt trên thảm cỏ. Cậu quay phắt lại và nhận ra ngay Kyung, kẻ đang nhơn nhơn đứng trước bạn bè mình.

"CẬU CÓ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO NÊN HỒN KHÔNG THẾ HẢ?" Chàng trai tóc vàng gào, vung vẩy thanh kiếm trong tay.

"CÓ! NÉM CẬU LÊN CHỨ GÌ!" Kyung gào lại.

"CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÂY?" Tất cả mọi người gào, nhìn qua nhìn lại giữa hai thằng bạn thân.

Mordred xuất hiện trở lại trên không trung, nhìn xuống vị vua và chàng pháp sư. "Đúng là tốn thời gian. Ta sẽ kết thúc mọi chuyện NGAY BÂY GIỜ!" Hắn giơ một tay ra và lửa bùng lên trên mặt đất.

Mắt Kyung chuyển xanh và cậu xuất hiện bên cạnh Jiho trong tích tắc. "Sẵn sàng để hạ gục thằng khốn này chưa?"

"Dĩ nhiên." Jiho cười đểu khi cùng thằng bạn thân chạy thẳng về phía trước.

Chàng pháp sư triệu hồi một bức tường nước và để nó đổ sầm xuống Mordred, hiệu quả dập lửa tức thì. Jiho nhân cơ hội đó để nhảy lên và tấn công. Mordred chỉ vừa kịp tránh lưỡi kiếm trong gang tấc.

"Bọn ta sẽ cắt nhỏ ngươi ra như chia phân số!" Kyung hăng hái gào.

Jiho đảo mắt. "Ngay cả khi đang hừng hực khí thế như này, cậu vẫn là một thằng mọt."

"Cậu đang ở phe nào đấy hả?!"

"Chiến thôi!"

Jiho hơi bị đẩy lùi lại một chút khi đột nhiên Kyung bắt đầu nói một thứ tiếng lạ hắc, gần giống như gầm rít thẳng lên bầu trời. Rồi một tiếng gầm thực sự đáp lại từ đâu đó trên khoảng không.

Tất cả đều ngước lên bầu trời. Có một vật thể đang bay lượn trên đầu họ.

Chàng trai tóc vàng tròn mắt. "Cậu làm được rồi." Jiho hụt hơi tán thưởng.

Một con rồng đen tuyệt đẹp thanh nhã bay sà xuống chỗ họ, nó cực kì to lớn với sải cánh rộng khủng khiếp. Và nó bay thẳng đến chỗ hai người, hoàn toàn lướt qua Mordred.

"Kyung này, cậu định làm gì thế?" Jiho hỏi, hơi lùi lại một chút.

"Tớ có ý này." Kyung nhăn nhở. "Chỉ cần tin tớ và nắm chắc vào."

"Cậu và cái ý tưởng ngu-" Jiho còn chưa kịp nói hết câu thì cả hai đã bị móng rồng sắc nhọn nhấc lên.

Rồi họ bị quẳng thẳng lên trời, Jiho gào lên khi cả hai rơi tự do xuống dưới. Con rồng đã kịp quay lại và đỡ bọn họ hạ cánh an toàn trên lưng. Jiho choáng váng và không tin nổi vào mắt mình. Kyung cố nén cười hết sức có thể.

"Được rồi, cậu vẫn cầm Excalibur đấy chứ?" Chàng trai tóc đỏ hỏi khi trìu mến vỗ nhẹ lên mình con rồng.

Jiho nhìn xuống. Họ đang bay, lạy chúa thánh thần ơi.

Rồi cậu mới sực nhớ ra trả lời Kyung, "Dĩ nhiên rồi! Sao cậu không nói trước là bọn mình sẽ ngồi trên lưng rồng hả?!" Cậu giãy lên đành đạch.

Kyung suýt thì phì cười. "Chúng ta đang cố làm Mordred ngạc nhiên đấy nhé, nhớ không?" Cậu quay sang Jiho. "Con rồng sẽ giúp chúng ta tiếp cận hắn, tớ sẽ dùng phép thuật để đánh lạc hướng và rồi cậu phải hành động. Đâm hắn, xuyên qua tim." Cậu cười đểu. "Đừng có trượt đấy."

Chàng trai tóc vàng nhăn mặt. "Tự nói với mình đi."

Kyung lại giở cái giọng the thé buồn cười của cậu ra nói với con rồng và nó nghển cổ ra để nhìn cậu. Oa. Jiho không thể tin nổi là cậu đang tận mắt nhìn thấy một con rồng sống nhăn bằng xương bằng thịt. Mắt của nó màu xanh lá và gợi cho cậu nhớ đến Răng sún trong phim How to train your dragon. Cậu lắc đầu quầy quậy để dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó.

Và rồi đột nhiên họ rơi xuống, bay tà tà ở gần mặt đất. Kyung hét lên với cậu, "Sẵn sàng! Một khi tớ giữ được hắn, cậu phải hành động ngay, nghe rõ không? Đừng do dự!"

Điều tiếp theo mà Jiho biết, thằng bạn chết tiệt của cậu đã nhảy xuống khỏi con rồng. Ôi lạy chúa hôm nay cậu ta ăn phải cái gì thế không biết? Chàng trai tóc vàng thầm ngán ngẩm khi cậu và con rồng vẫn bay liệng trên không. Chờ đợi. Kyung đang dùng bùa siêu nhân, cậu đang nhân sức mạnh của mình lên nhiều lần.

Mắt Mordred mở lớn trước cảnh tượng này. Kyung không chỉ tìm thấy con rồng trước hắn, cậu còn đang kiểm soát được cả thế cục.

Chàng trai tóc đỏ đứng trước mặt hắn trong chớp mắt, mỉm cười ngạo nghễ. "Xin chào, Mordred."

Hắn chưa kịp trở tay thì Kyung đã xuất hiện phía sau hắn, hai tay bừng lửa tím khi cậu bóp nghiến lấy Mordred.

Jiho nhìn thấy điều đang xảy ra và con rồng cũng vậy, nó sải đôi cánh rộng lớn của mình và xé gió bay thẳng xuống với một tốc độ đáng gờm. Chàng trai tóc vàng nâng kiếm lên sẵn sàng.

"Hắn không dám đâu." Mordred nghiến răng, khó khăn cựa quậy để tìm cách thoát thân. "Nếu hắn đâm ta, hắn sẽ phải đâm cả mi."

"Cậu ấy sẽ làm." Kyung đáp lại bình thản. "Ta tin cậu ấy và cậu ấy cũng tin ta. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta." Cậu siết chặt tay hơn. "Ta có bạn bè. Ngươi thì không."

Con rồng dừng lại cách đó vài mét để chàng thủ lĩnh nhảy xuống, xuyên qua không khí và đâm mạnh kiếm xuống. Cậu ghim thẳng kiếm vào ngực trái của Mordred, cú đâm làm cả hai đều giật nảy mình. Kyung chỉ vừa kịp tránh ra vào phút cuối, cậu muốn chắc chắn rằng tên pháp sư xấu xa kia sẽ không thoát nổi lưỡi kiếm. Nó khiến cậu lãnh một vết thương trên ngực nhưng may là cũng không đáng ngại cho lắm.

Vị vua và chàng pháp sư lùi lại khi Mordred ngã khuỵu xuống, mắt hắn nhìn trân trối vào thanh kiếm đâm lút cán trước ngực mình. Chẳng bao lâu sau hắn cũng chết, cơ thể tan ra thành cát bụi đen nhánh như màn đêm bị gió cuốn đi.

Ngay sau đó, mọi thứ cũng biến mất cùng hắn, lũ yêu tinh và quỷ khổng lồ hay bất cứ thứ gì chịu ảnh hưởng của ma thuật hắn. Tất cả mọi người nhìn nhau nhẹ nhõm, có phần kinh ngạc vì cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc.

Jiho chầm chậm nhặt Excalibur lên và nhìn Kyung. Chàng trai tóc đỏ nhìn lại cậu, trìu mến.

Con rồng vẫn đập cánh phía sau họ cũng sà xuống mặt đất tạo ra một cơn gió lớn, làm rối tung tóc tất cả mọi người. Nó nhìn cả hai với cái đầu vểnh sang một bên.

Kyung phì cười. Chàng trai tóc vàng nhíu mày nhìn cậu. Vị pháp sư nhe răng cười tinh quái. "Cổ đang buồn bực chút ấy mà, suốt nãy giờ cô ấy đâu có được tham chiến chút nào."

"Nó là con gái á?" Jiho há hốc mồm, lại một lần nữa không nắm bắt được trọng điểm như mọi khi.

---------------------------------------------------------------

Chap sau có hai thằng tỏ tình í hí hí ~~~~~ mà đến chap sau cơ bản cũng là kết thúc rồi đó :'> mình dịch xong rồi chỉ còn edit xong là post á :'>
Note:
(*) biển đỏ: Nếu bạn nào xem Hoàng tử ai cập thì chắc cũng biết cảnh tượng rất nổi tiếng là Moses tách biển dẫn đường cứu dân Do thái như nào rồi (ý bạn Au là Kyung cũng tách lòng hồ làm đôi như vậy), còn nếu không thì mình lụm được đoạn này trên google:
"Moses của người Israel, sau khi tiếp thụ ý chỉ của Thiên Chúa Jehovah, đã nhiều lần triển hiện thần tích tại Ai Cập. Đặc biệt là lần cuối cùng, khi tất cả những con đầu lòng mới sinh của người Ai Cập cùng hết thảy súc vật mới sinh trong một đêm bị chết sạch, và Pha-ra-ông Ai Cập buộc phải thả những người Israel đã bị làm nô lệ hơn 400 năm.
Khi Moses dẫn người Israel tới bờ biển Đỏ, Pha-ra-ông đã nuốt lời và cho quân binh đuổi theo. Người Israel rất sợ hãi, nhưng Moses nói với họ: “Không phải sợ, cứ dừng lại. Hãy xem Thiên Chúa Jehovah thi hành cứu ân với chúng ta hôm nay”.
Khi màn đêm buông xuống, có một đám mây mù tạo thành bức tường để tách những người Ai Cập ra khỏi người Israel. Người Ai Cập ở bên hắc ám, còn người Israel ở bên quang minh như ban ngày.
Thiên Chúa Jehovah nói với Moses: “Ngươi giơ cây quyền trượng hướng về phía biển, đem nước tách ra. Người Israel sẽ theo đó vượt qua biển”.
Khi tới bờ biển, theo ý chỉ của Thiên Chúa Jehovah, Moses giơ cây quyền trượng tách nước biển ra hai bên để tạo nên một con đường, với hai bức tường nước hai bên cao chót vót. Người Israel bèn theo con đường đó mà vượt qua biển Đỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro