PHẦN 68-6: PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở thành thành viên Lực lượng ngầm BCU, Max rất nhanh chóng leo lên vị trí Chỉ huy lực lượng, ngang hàng với tư lệnh các binh đoàn B-Gear, A-Gear, I-Gear và M-Gear. Với việc giành được vị trí này Max chỉ còn dưới một người là Tổng tư lệnh, và nhờ thế mà Max càng được tự do hành xử hơn. Theo Luật quân đội BCU quy định thì phải từ cấp tướng trở lên mới có quyền lên làm Chỉ huy, nhưng vì sức ép từ hầu hết toàn bộ Lực lượng ngầm mà thay vì gạt Max khỏi danh sách ứng cử viên vị trí này thì Bộ chỉ huy lại phải lập tức phong cấp thiếu tướng cho Max, khiến anh chàng trở thành người trẻ nhất trong lịch sử BCU được mang quân hàm cấp tướng ở tuổi 18.

Trên danh nghĩa thì Max chỉ là người đứng đầu một đạo quân, nghĩa là Bộ chỉ huy vẫn có quyền ra nhiệm vụ bắt buộc cho Max, song trên thực tế thì dù nhiệm vụ có quan trọng đến đâu thì quyền quyết định có nhận thực hiện hay không vẫn thuộc về vị tướng trẻ măng này. Chàng thanh niên Max giờ đã 21 tuổi vẫn giữ được lòng dũng cảm và ý chí sắt đá như cậu bé ngày nào, nhưng những yếu tố làm nên một chỉ huy Vanebuster được thuộc cấp vô cùng quý mến và tin tưởng còn có một tinh thần tự do tự tại quyết không chịu ép mình phải theo bất cứ ai, nếu chưa tính đến một tâm hồn thoải mái chan hòa, coi toàn bộ Lực lượng ngầm như một mái nhà lớn. Quan điểm sống của Max không hề có chỗ cho cuộc chiến tranh, nó chỉ đơn giản là sống để mà tận hưởng hết cái vui của cuộc sống, sống để mà sau này chết cho thanh thản. Chỉ có vậy thôi. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ...

Một buổi chiều, trời thật u ám ảm đạm như báo trước một điềm cực kỳ xấu. Một vài người dường như thấy một cái bóng bao trùm lên chiếc áo choàng đen có hình đầu báo đang cùng hai người thân cận tiến vào tòa nhà nơi có mặt Bộ chỉ huy.


-Không thể được.

Max từ chối thẳng thừng. Anh chàng đang ngồi vắt chân thoải mái trên một chiếc ghế sofa, phía sau là hai cận tướng – một người là Beck, còn trước mặt là một chiếc bàn có hình vành móng ngựa với các thành viên của Bộ chỉ huy BCU đang ngồi nghiêm trang. Tổng tư lệnh ngồi giữa, cất giọng điềm đạm nói:

-Đồng chí Max, xin hãy nghĩ lại. Đây là cơ hội ngàn năm có một để quyết định cục diện cuộc chiến giữa ta và ANI, và chỉ có anh mới đảm đương được.
-Đảm đương cái gì? – Max ngạc nhiên mở toang mắt ra – Ê, mọi người vẫn đang nói về vụ cắt giảm ngân sách cho Lực lượng ngầm phải không?
-Chủ đề đó vừa kết thúc rồi, sếp – Beck ghé vào tai Max thì thầm.
-Thế à...? Ơ... Hì hì... - Max gãi đầu cười chữa ngượng trước những cái cau mày của các vị tướng trong Bộ chỉ huy – Cảm phiền các ngài nhắc lại chủ đề vừa rồi được không?
-Nó là thế này – Tổng tư lệnh thở dài một tiếng – Chúng tôi vừa nhận được tin mật báo trong vòng vài ngày tới đại tướng chỉ huy phía ANI sẽ có mặt trong khu vực thành phố Union cũ thuộc vùng biển Reynard. Nếu ta tận dụng được cơ hội này để trừ khử hắn, quân ANI mất chủ tướng sẽ trở nên hỗn loạn, khi đó tổng tấn công chắc chắn sẽ thắng lợi.
-Tuy nhiên tập kích trực diện sẽ rất mạo hiểm – Một vị tướng khác tiếp lời sau khi đã được cho phép – Bởi vị trí thành phố Union cũ nằm rất gần Arlington, nếu không thành công thì không những để cho tướng địch trở nên cảnh giác hơn mà còn có thể bị phản công dẫn đến tổn thất lực lượng. Vì thế chúng tôi đã quyết định phương pháp ám sát là tốt nhất. Từ những thông tin mật báo thì chỉ huy phía ANI lần này được bảo vệ rất chặt chẽ, và chúng tôi đã kết luận chỉ có đồng chí Max là có thể thực hiện được nhiệm vụ này. Đồng chí thấy thế nào?
-KHÔNG-THỂ-ĐƯỢC – Max trả lời ngay lập tức.
-Cái gì...? Đồng chí có suy nghĩ không đấy! – Vị tướng nọ giận dữ nói.
-Xin lỗi, nhưng các ngài biết nguyên tắc của tôi mà. Tôi không giết người – Max điềm nhiên trả lời.
-Đừng cứng nhắc, đồng chí Max – Tổng tư lệnh lên tiếng – Cơ hội này không phải lúc nào cũng có, trong khi nếu thành công thì chúng ta sẽ có thể quyết định cục diện cuộc chiến tranh với tư cách người chiến thắng!
-Chẳng liên quan gì đến tôi cả - Max nhìn đi chỗ khác.
-Sao!? Anh dám...!? – Mấy vị tướng cùng giận dữ buột miệng.
-Này thưa các ngài, tôi chưa bao giờ nói là tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của các ngài – Max nhìn xoáy vào từng cặp mắt của những vị tướng vừa to tiếng – Các ngài có thể lột lon cách chức tôi cũng được, tôi chẳng quan tâm đến ba cái thứ đó cũng như cuộc chiến tranh này. Còn nếu các ngài giữ tôi ở đây phục vụ các ngài thì cũng được thôi, tôi chỉ cần giữ vững nguyên tắc của mình. Và tôi không giết người.

Không một ai trong Bộ chỉ huy lên tiếng nữa. Còn gì để nói trước một lời từ chối hùng hồn đến thế.

-Và các ngài cũng đừng nghĩ đến việc điều người của tôi đi sau lưng tôi – Max tiếp tục – Chính các ngài đã nói chỉ có tôi thực hiện được nhiệm vụ đó. Nghĩa là bất cứ ai khác đi làm nhiệm vụ đó đều ngang với tự sát. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
-...
-Nếu không còn gì thì tôi xin mạn phép.

Max đứng dậy rồi phất tấm áo choàng đen quay ngoắt đi ngay để hai người cận tướng phải thay anh cúi chào Bộ chỉ huy trước khi rời khỏi phòng. Tiếng nghêu ngao hát bài ưa thích của Max "Don't shoot, you're gonna kill me. Baby you're so smokin' hot with the railgun. Look out, that guy is at your back. Everybody's out to kill, better watch yourself, baby..." từ sau hai cánh cửa đã không còn nghe thấy nữa thì các vị tướng mới bắt đầu để cho cơn giận dồn nén nãy giờ bùng phát; chuyện này xảy ra đã nhiều lần lắm.

-Thật đáng ghét!! Thằng nhóc con đó nghĩ mình là ai chứ!? Các đồng chí có thấy cái cách nó lên mặt với chúng ta không!? Không thể chấp nhận được!
-Nhưng chúng ta cần Max. Không có cậu ta thì không thể chớp lấy thời cơ này được.
-Đúng. Tất cả chúng ta ở đây đều biết điều đó.
-Vấn đề duy nhất còn lại là làm sao thuyết phục được cậu ta nhận nhiệm vụ này...
-Có vẻ như thằng cháu khó dạy của ta lại làm các ngươi đau đầu thì phải?

Sự chú ý đổ dồn về phía cánh cửa, nơi một nhân vật khác đã xuất hiện. Đó là tiến sĩ Gold, đang lừng lững đi vào như bóng ma. Không khí nhanh chóng trở lại im lặng, và các vị tướng ngồi nghiêm chỉnh trở lại trước khi Tổng tư lệnh cất tiếng nói:

-Tiến sĩ Gold, chúng ta đã đồng ý là ông sẽ không xuất hiện trong căn cứ BCU mà?
-Chẳng vấn đề gì – Tiến sĩ Gold nhún vai – Với những kẻ đã vô tình nhìn thấy ta thì đó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng của chúng.
-Ông nói thế nghĩa là sao?
-Ta đến đây để nói với các ngươi, ta quyết định sẽ thôi không phục vụ các ngươi nữa – Tiến sĩ Gold nhún vai giải thích – Vui lên nào. Lão tiến sĩ quái gở có giọng lưỡi ngạo mạn sắp biến khỏi mắt các người rồi cơ mà.
-Tiến sĩ Gold, tại sao ông lại đột ngột...? – Tổng tư lệnh kinh ngạc hỏi.
-Ta thấy có vẻ ta đã cho các ngươi đủ nhiều để các ngươi thôi không quan tâm đến ta nữa. Các ngươi đều là lính, chắc hiểu cảm giác khi chiến công của mình không được ai lý đến.
-...Thiếu tướng Max? Ông nhầm rồi, chúng tôi chỉ đang có chút vấn đề với cậu ấy. Khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa thì...
-Không cần nói nữa – Tiến sĩ Gold vung tay ngăn lại – Ta cũng thấy chán phục vụ các ngươi rồi. Ta đang tính chuyện đến hành tinh khác tìm khách hàng, hoặc có thể... sang đặt hợp đồng với phe ANI kia chăng?
-Ông...! – Mấy vị tướng đứng bật dậy. Tổng tư lệnh cũng đứng dậy, nhưng từ tốn hơn.
-Tiến sĩ Gold, nếu quả thực ông có ý định chạy sang phía ANI thì tôi e là chúng tôi không thể để ông ra khỏi đây.
-Ta cũng nghĩ ngươi sẽ nói thế. Nhưng ta không nghĩ là các ngươi có đủ khả năng ngăn ta đâu – Tiến sĩ Gold nhếch mép cười, trong khi những vị tướng đã đứng dậy khẽ giật thối lui lại – Thế nào? Hay là ta sai?

Trong tíc tắc thời gian trong phòng như ngừng lại. Không một vị tướng nào dám tự tiện hành động. Đúng là họ chưa từng được chứng kiến bản lĩnh của tiến sĩ Gold, nhưng chắc chắn nó đủ cao để khiến ông ta có thể hành động ngông cuồng như từ trước đến giờ. Tiến sĩ Gold thì không định tổ chức một cuộc thi gan ở đây, nên buông tay thả một tờ giấy phẳng phiu xuống sàn:

-Max là một thằng nhóc cứng đầu, nhưng có thể họ sẽ thuyết phục được nó. Coi như đây là món quà bái biệt của ta cho các ngươi. Giờ thì xin chào.

Tiến sĩ Gold quay lưng đi ra cửa. Tới trước tấm gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, ông ta dừng lại và nói một câu không ai ngờ:

-Chú mày vào được rồi đấy Findler. Ta xong rồi.

Cánh cửa chậm chạp mở ra và Findler bước vào, có vẻ ngại ngùng vì bị tiến sĩ Gold phát hiện. Tiến sĩ Gold thì bước thẳng qua lối đi vừa được mở ra mà không thèm đóng lại khiến Findler lại phải làm thay.

-Cuối cùng thì lão ta cũng sắp biến đi.
-Đồng chí Findler, anh tới đây có việc gì? – Tổng tư lệnh đổi chủ đề.
-Tôi có một báo cáo – Findler mở một tập giấy trong tấm bìa đen mang theo ra – Lực lượng ngầm đã thu thập đủ bằng chứng để kết luận trung úy Indigo Reptor là gián điệp ANI. Xin Bộ chỉ huy đưa ra quyết định xác đáng.
-Cứ bắt hắn lại rồi tra khảo, thế thôi – Một vị tướng đang bực dọc nói luôn.
-Khoan, cần bàn bạc cẩn thận trước đã.
-Cái gì đây, thưa Tổng tư lệnh? – Findler nhặt tờ giấy tiến sĩ Gold bỏ lại lên, và tròn mắt ngạc nhiên – Những người này là...
-Tiến sĩ Gold nói họ có thể thuyết phục được thiếu tướng Max đi thực hiện nhiệm vụ ám sát chỉ huy phe ANI – Tổng tư lệnh nói – Đó là những ai vậy, đồng chí Findler?
-...Tôi e là họ sẽ không thuyết phục được thiếu tướng Max đâu – Findler lắc đầu – Có khi họ còn bị thiếu tướng Max thuyết phục ngược lại là khác.
-Vậy thì... - Tổng tư lệnh tỏ vẻ thất vọng.
-Nhưng các đồng chí đừng lo. Tôi vừa nghĩ ra một cách dùng hai người này, bảo đảm thiếu tướng Max sẽ nhận mọi nhiệm vụ ám sát mà các đồng chí giao – Findler bỗng nhiên mỉm cười ma mãnh, một điệu cười khiến người ta phải dè chừng.
-Cách như thế nào?
-Tôi không thể nói chi tiết, nhưng sẽ phải có một số sự hy sinh nhỏ. Tổng tư lệnh hãy bảo đảm cho tôi không phải gánh trách nhiệm đã.

Một cuộc hội ý cấp tốc nhanh chóng được tổ chức giữa các thành viên Bộ chỉ huy vốn vẫn đang có mặt đông đủ từ nãy giờ. Cuối cùng, Tổng tư lệnh thay mặt toàn Bộ chỉ huy trao cho Findler một cái gật đầu. Nụ cười quái gở vẫn vương trên mặt Findler khi ông ta cúi chào và ra khỏi phòng họp...

...
-KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA!!

Max hét lớn đồng thời tung cả mớ giấy tờ trên bàn lên khiến chúng bay loạn xạ khắp cả văn phòng to và rộng. Cửa mở toang và Gran cùng Beck xông vào. Một cơn mưa giấy đập vào mặt cả hai giúp họ biết ngay chuyện gì đang diễn ra, và họ lập tức bắt tay thu nhặt chúng lại.

-Ai đó làm công việc này thay tôi đi – Max ngao ngán – Nếu không tôi phát điên mất.
-Bọn này cũng muốn chia sẻ gánh nặng với sếp – Gran an ủi – Nhưng chỉ có sếp mới có quyền quyết định thôi.
-Nhưng tại sao lại phải qua tôi!? Tôi đã cho phép từng người có thể tự do nhận nhiệm vụ mà!
-Khó mà khác được – Beck cười – Vì tất cả chúng tôi đều tin tưởng sếp mà.
-Chà, thật cảm động – Max áp tay vào ngực, và rồi chuyển sang ôm đầu – Nhưng cái đầu tôi không chịu được stress. Mà thôi, đến giờ về rồi! Hai anh Beck Gran có đi cùng tôi ra Army Knife không nào!
-Nhưng ở đây còn bừa thế này... - Beck do dự.
-Kệ nó, mai làm tiếp! Đi! – Max lôi cổ hai chàng trai lớn hơn mình đến chục tuổi đi, còn họ thì cũng chẳng có phản ứng gì, "thôi vậy".

Army Knife là một quán bar nằm trong căn cứ BCU. Gọi là quán bar nhưng thực chất nó bao gồm cả chục cơ sở cho nhiều dịch vụ như sàn nhảy, quán karaoke, nhà hàng lãng mạn... trên một diện tích hàng trăm mét vuông. Người ta gọi nó là quán bar Army Knife bởi quán bar là cơ sở to nhất của khu liên hợp này, đồng thời bắt buộc phải đi qua nó trước khi có thể đến được các cơ sở khác.

Max cùng hai vệ sĩ Gran và Beck đã có mặt trong quán bar. Max đảo mắt tìm được một bàn trống và dẫn tốp của mình tới đó. Ba người đã yên vị và gọi đồ uống xong thì Max bỗng phát hiện ở một góc quán bar có một người lính đang bị ba người lính khác vây quanh.

-Hình như có vụ việc gì đó ở góc kia – Max nói.
-Biết rồi. Ra can thiệp đi sếp – Gran tặc lưỡi ra vẻ ngán ngẩm.
-Sếp có cần chuẩn bị như mọi khi không? – Beck hỏi.
-Thôi khỏi. Gặp mỹ nhân thì mới cần phải ra vẻ chứ - Max cười hì hì.

Rồi ba người cùng đứng dậy rảo bước tới chỗ có sự việc xảy ra. Max đánh tiếng dõng dạc cho ba người kia quay lại rồi nói:

-Tôi không biết các anh có vấn đề gì với nhau, nhưng ba người ỷ đông hiếp ít không thấy xấu hổ à?
-Thằng này, mày là ai mà xía vào chuyện của bọn tao? – Một anh lính hất hàm.
-Max Vanebuster. Quân hàm thiếu tướng – Max mỉm cười đáp – Với tư cách thượng cấp, tôi ra lệnh cho các anh giải tán ngay lập tức.

Ba gã lính quèn trố mắt nhìn Max như thể anh chàng vừa đến từ mặt trăng Eopi, rồi phá lên cười rũ rượi. Gran tức khí lên định xông vào cho chúng một trận nhưng Max đã ngăn lại. Người lính hồi nãy bị bao vây thì ngẩn ra ngơ ngác.

-Nghe này, nếu mày là thiếu tướng thì tao là tổng tư lệnh – Gã lính nói, mồm vẫn đang cười méo xẹo – Tao lấy tư cách thượng cấp ra lệnh cho mày cút đi trước khi tao nổi cáu đó! Chấp hành đi chứ!
-Có vẻ anh muốn giải quyết vụ việc bằng biện pháp mạnh nhỉ - Max, vẫn cười rất điềm nhiên, trả lời.
-Hừ, mày tưởng bọn tao chỉ có ba người à!

Gã lính búng tay một cái, và những tốp lính đang ngồi sẵn quanh đó đứng cả dậy và vây lấy ba người Max.

-To chuyện rồi đây – Gran nói.
-Đừng quên còn có những khách khứa khác – Max nhìn vòng vây quanh mình - Làm nhẹ nhàng thôi nhé.
-Tiếc quá, bọn tao không có ý định nhẹ nhàng với tụi mày đâu!

Gã lính đầu têu cười vang một cách vô tư lự. Hắn không hiểu câu nói đó không dành cho hắn và đồng bọn. Gran và Beck bất thần di chuyển và mỗi người tung ra ba cú đấm nhanh như ánh chớp vào giữa ngực ba tên lính trước mặt mình. Chỉ có một loạt tiếng bịch bịch vang lên, và những tên lính bị đấm vẫn ở yên chỗ cũ chứ không bay đi. Nhưng ngay sau đó bọn chúng đồng loạt đổ gục xuống trước sự kinh hoàng của đồng bọn.

Gã đầu sỏ hoảng hốt thét lên một tiếng, và lập tức đám lính còn lại nhảy xổ vào. Gran và Beck khéo léo uyển chuyển luồn lách giữa những kẽ hở của bọn lính ô hợp, thỉnh thoảng đánh một đòn hạ gục một tên, trong khi vẫn giữ chúng xa khỏi chủ tướng của mình. Max nãy giờ ung dung đứng quan sát, không phải động tay động chân tí nào. Tên lính cầm đầu thấy vậy vội rút kiếm laser ra xông thẳng vào Max. Bỗng một ánh kim lóe lên ngay trước mặt khiến hắn lạnh sống lưng và đứng chựng lại. Tia laser biến mất cùng lúc chuôi kiếm của hắn đứt đầu rơi xuống đất. Max vung thanh kiếm neo-spartanium sáng loáng có dòng chữ nhỏ "Radiant Path" lên ngang cổ tên lính đang cứng đờ vì sợ:

-Đừng đi quá xa, nếu không sự việc sẽ nghiêm trọng đó.

Lưỡi kiếm tách ra thành hơn chục đoạn, tự lắp ghép và thu lại thành một chiếc cán kiếm nhỏ Max đút gọn gàng vào sau thắt lưng. Beck và Gran cũng đã rảnh tay khi không còn gã lính nào dám xông vào họ nữa. Biết không thể đối phó với Max, gã lính quay lưng hét lớn "Rút lui!" để cho đồng bọn hè nhau khiêng những gã đang nằm dài dưới đất đi cùng mình. Trước khi biến khỏi quán bar hắn còn ngoảnh lại chỉ tay quát:

-Đừng tưởng mày đã thoát nhé, Reptor! Mày bị lột lon vì mày là gián điệp, tao biết mà!! Rồi mày sẽ phải khai tất cả-

Một vật gì đó bay vù vào mồm chặn ngang câu nói của tên lính. Hắn khục khặc mấy tiếng trước khi nhổ ra một cục kẹo cứng to bằng quả mận và ném đi, trong khi chân thì vẫn cứ rảo bước ra khỏi quán.

-Hắn cần một cục xương để gặm – Gran nhún vai cười với Max và Beck.
-Cảm ơn các đồng chí đã giúp đỡ - Người thanh niên vừa bị bao vây nói.
-Không có chi. Anh là... Indigo Reptor? – Max nhìn vào bảng tên đeo trước ngực người thanh niên – Tôi thấy những chuyện như vừa rồi có thể xảy đến với anh ngay cả ở những nơi đông người thế này. Anh nên báo cáo lại với cảnh sát quân đội, họ sẽ có cách giúp anh.
-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đồng chí.

Rồi Indigo quay lưng đi như chạy ra khỏi quán bar. Gran nhìn theo anh chàng đó hừm một tiếng:

-Tướng tá trông cũng lấm lét. Nếu anh chàng đó mà là gián điệp thật thì chắc tôi cũng không bất ngờ đâu.
-Chỗ này bừa bộn hết cả lên rồi – Beck lắc đầu nhìn đống bàn ghế đổ lộn xộn xung quanh.
-Chính hai người làm bừa lên chứ ai – Max cười – Đi thôi nào.

Gran và Beck nhún vai rồi đi tới cửa ra. Max cũng cất bước định đi thì trực giác bỗng báo cho Max biết có ai đó đang dõi ánh mắt vào anh. Max lập tức quay lại và phát hiện ra không chỉ có một mà là hai cặp mắt tại một chiếc bàn ở góc quán. Một cảm giác trỗi lên trong Max, không phải nghi ngờ hay tức giận mà là một nỗi kinh ngạc và mừng rỡ khôn tả. Không mừng làm sao được khi khi ngồi đó chính là hai đấng sinh thành của Max!

Max bước một cách vô thức đến chiếc bàn nhỏ. Haze cũng đứng dậy tiến tới trước mặt Max.

-Max... Là con đấy ư?
-Bố... Đúng là bố thật rồi...!

Max reo lên sung sướng chạy tới định ôm chầm lấy bố mình thì bất ngờ lãnh một cái tát đau điếng vào mặt. Anh chàng ngẩn ra ngước mắt nhìn lại và bắt gặp vẻ mặt nghiêm khắc ngày nào của bố, tuy có điểm thêm những nếp nhăn theo năm tháng.

-Đồ con hư đốn! Dám bỏ nhà đi biệt như thế à!! Con có biết bố mẹ đã lo lắng đến mức nào không!!?
-...Con... biết lỗi rồi... Bố tha cho con – Max cúi đầu nhận lỗi. Dù có là thiếu tướng chỉ huy Lực lượng ngầm thì trước Haze, Max vẫn chỉ là một anh con trai lớn xác.
-Thôi, anh đừng mắng con. Max, con được bình yên vô sự là tốt rồi – Larisa nhẹ nhàng đứng dậy và đưa tay vuốt má Max – Chà, con trai mẹ đã lớn thế này rồi cơ đấy.
-Mẹ...

Larisa vòng tay ôm chặt Max vào người mình như thể sợ con trai mình sẽ lại biến mất ngay tức thì. Max nhìn bờ vai rung rung của bà mẹ, lại thấy nụ cười hiền hòa cùng cái vuốt mắt khe khẽ của ông bố mà tự nhiên thấy nước mắt cứ trào lên. Chắc chắn anh chàng cũng chẳng ngần ngại gì khóc rống lên trước cuộc đoàn tụ gia đình bất ngờ này, nếu không có tiếng nói của Gran vang lên từ phía sau:

-Hai vị này là người quen của sếp à?
-Ơ... Anh Gran! Anh Beck! – Max giật mình, còn Larisa thấy có người gọi con là "sếp" xuất hiện cũng vội rời ra – Đây là...
-Chào các đồng chí, tôi là Haze Vanebuster – Haze tự giới thiệu.
-Vanebuster!? – Gran và Beck cùng ngạc nhiên – Thế tức là đồng chí là...
-Còn tôi là Larisa Vanebuster – Larisa gật đầu chào.
-Larisa? Larisa Tsunaider phải không!? – Gran trở nên đầy phấn khởi – Đúng là cô rồi!! Cô là một trong số những phi công có thành tích một mình tiêu diệt phi cơ Pathos!!
-À, chuyện đó là mấy chục năm trước rồi mà – Larisa mỉm cười.
-Cháu hâm mộ cô lắm! Cả nhà cháu đều hâm mộ cô!! Đúng rồi, cô có thể ký cho cháu một chữ không ạ!?
-E hèm. Hân hạnh được gặp hai đồng chí – Beck tìm cách kéo sự chú ý từ Gran sang mình – Tôi là Beckel Malerian, còn đây là Grandon Ketch. Chúng tôi là cận vệ của thiếu tướng Max, chỉ huy Lực-

Max bỗng bịt miệng Beck lại nhanh như chớp, và ghé tai thì thầm: "Đừng cho họ biết tôi là chỉ huy Lực lượng ngầm." Nếu Haze và Larisa biết thì chắc chắn Max sẽ phải kể cho họ nghe chuỗi ngày ở Trung tâm đào tạo mà anh không muốn nhớ lại. Beck hiểu ý, gật đầu im lặng và để cho chủ đề đó tự nó trôi đi.

...
-Sếp làm bọn tôi bất ngờ đấy – Gran vỗ vỗ vai Max – Bọn tôi cứ tưởng sếp không có bố mẹ giống như... - Beck thúc chỏ vào sườn Gran một cái - ừm, nhiều anh em trong lực lượng chứ!
-Hơn 10 năm rồi sếp mới có dịp gặp lại cha mẹ, chắc có nhiều điều muốn nói lắm. Bọn tôi không quấy rầy nữa – Beck giật khuỷu tay Gran đứng dậy cùng mình rồi kéo ra khỏi quán bar.

-Giờ chỉ có gia đình ta ở đây, bố muốn hỏi con một câu – Haze hạ giọng – Tiến sĩ Gold đã làm gì với con?
-Sao bố biết con đi với ông ta!? – Max buột miệng, nhưng rồi anh thấy không khó suy đoán từ những sự việc đã xảy ra nên trả lời – Ông ta chỉ... đưa con vào quân đội BCU thôi. Chỉ thế thôi.
-Thế à?
-Bố không tin con sao?
-Tin chứ. Con đã nói thế thì bố tin – Haze cười.
-Mẹ thấy con trai của mẹ đã leo được rất cao lên nấc thang sự nghiệp quân đội rồi – Larisa nói – Thiếu tướng cơ đấy. Con chắc phải là vị tướng trẻ nhất của Quân đội BCU từ trước tới giờ.
-Sự thật thì đúng là như thế mẹ ạ - Max phổng mũi.
-Mẹ tự hào về con lắm, Max – Larisa mỉm cười sung sướng.
-Ồ đúng rồi, con chưa hỏi – Max đột ngột nhớ ra thắc mắc – Tại sao bố mẹ lại ở trong quân đội!?
-Bố mẹ tái gia nhập – Haze trả lời.
-Sao lại thế?
-Từ khi con bỏ đi, căn nhà trở nên thật trống vắng – Haze nói những lời như lưỡi dao đâm xuyên vào phần tội lỗi trong ngực Max đau điếng – Mẹ con lúc nào cũng buồn và chán. Bố nghĩ chẳng còn cách nào khác là đưa mẹ trở lại quân đội, nơi có niềm đam mê của mẹ là bay lượn trên bầu trời.
-Thì ra là thế...
-Bố mẹ cũng thêm được gần 8 năm tại ngũ rồi – Haze thở dài.
-Hả? Thế thì sao đến bây giờ con mới gặp bố mẹ!? – Max ngạc nhiên.
-Thực ra vị trí của bố mẹ là ở căn cứ vùng biển Zaylope, nhưng mấy ngày nay bố mẹ được gọi về đây để làm một số công tác – Larisa giải thích.
-Chỉ là mấy việc vặt vãnh, sao lại phải gọi người từ xa cỡ Zaylope về nhỉ – Haze lắc đầu.
-Nhưng nhờ có nó mà con gặp được bố mẹ - Max cười.
-Haha – Haze và Larisa cũng cười. Sau đó Haze chợt nhớ ra – Nhắc mới nhớ, tới lúc bố mẹ phải về Zaylope rồi.
-Khoan đã! – Max vội đưa tay ngăn Haze đứng lên để hỏi một câu cuối – Liệu con còn gặp lại bố mẹ nữa không?
-Chắc chắn rồi, con yêu – Larisa xoa đầu Max – Bố mẹ đã biết con ở đây rồi thì sẽ phải tới đây gặp con nhiều chứ.

Max mỉm cười vui sướng. Haze vẫn là ông bố nghiêm khắc mà hiền từ, và Larisa vẫn là người mẹ dịu dàng luôn che chở cho anh. Được gặp lại họ sau mười mấy năm xa cách, thật không còn niềm vui nào hơn. Max chia tay Haze và Larisa, sau đó nhảy chân sáo trở về trụ sở Lực lượng ngầm.

Đêm hôm đó...
Cửa vào văn phòng chỉ huy khẽ mở ra và một cô gái lẹ làng ló đầu vào. Thiếu tướng Max vẫn đang làm việc một cách miệt mài hăng say trên bàn làm việc, mặc dù đã quá nửa đêm.

-Thiếu tướng Max? – Cô gái cất tiếng gọi.
-Shio đấy à – Max ngẩng lên – Khuya thế này cô còn làm gì ở đây?
-Em đang định hỏi thiếu tướng câu đó – Shio bước tới chỗ Max – Em tưởng có kẻ đột nhập vào đây.
-Vậy thì đó là tôi rồi – Max lại cúi xuống đống giấy tờ - Cô không định bắt tôi đấy chứ?
-Thiếu tướng lại đùa rồi – Shio cười khúc khích – Hôm nay thiếu tướng gặp chuyện gì vui thì phải?
-Nói thật với cô luôn, hôm nay tôi đã gặp lại bố mẹ của tôi đấy! – Max khoe một cách đầy hứng khởi.
-Thật vậy sao! Thế thì mừng quá! – Shio reo lên để chia vui cùng Max.
-Ừ, cho nên từ bây giờ tôi phải nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của mình để lần sau gặp lại họ có thể tự hào hơn nữa về tôi!!

Nói xong một tràng Max lại cắm đầu vào đống giấy. Shio đứng bên nhìn chủ tướng làm việc với cả bầu nhiệt huyết mà khẽ lắc đầu mỉm cười.

-Em đi pha tách cà phê cho thiếu tướng nhé?
-Ok. Cảm ơn cô trước – Max trả lời mà không ngẩng lên.

Shio ra khỏi phòng và lát sau quay trở lại với chiếc khay có bình cà phê và tách ở trên. Nhưng lúc đó thì Max đã gục xuống bàn ngủ mất rồi. Thấy chủ tướng như vậy, Shio chỉ còn biết cười. Cô thở dài đặt khay sang một bên và lôi tấm nhung phủ gần đó đắp lên người Max. Được gặp lại cha mẹ, thiếu tướng chắc hẳn rất vui. Thiếu tướng sẽ còn gặp họ nữa. Nghĩa là mình cũng có thể gặp họ... Nghĩ đến đây Shio đỏ bừng mặt, cô vội ra khỏi phòng trước khi nhiều suy nghĩ lung tung nữa lóe lên.


Cùng thời điểm đó, một sự việc khủng khiếp đang diễn ra...


Còi báo động rú lên inh ỏi khiến Max giật mình tỉnh giấc. Anh chàng vẫn còn mắt nhắm mắt mở trước ánh đèn đỏ chớp tắt trong văn phòng, và chỉ thực sự bừng tỉnh khi Gran tung cửa chạy vào.

-Sếp!! Nguy rồi!!
-Có chuyện gì, Gran!?
-Quân ANI tập kích bất ngờ!! Redline, Starlite và Zaylope đã thất thủ rồi!! Bộ chỉ huy đang huy động khẩn cấp toàn quân đến Blackburn để ngăn chặn quân địch!

Như một tia chớp Max nhảy vọt từ chiếc bàn qua khoảng cách non 50m tới chỗ Gran. Đôi mắt anh trở nên long sòng sọc dễ sợ đến mức Gran còn phải lùi lại một bước. Max chộp lấy hai vai Gran và hỏi:

-Anh vừa nói gì?
-Ừm... Bộ chỉ huy đang huy động khẩn cấp toàn quân...?
-Không! Câu trước cơ!!
-Redline, Starlite và Zaylope đã thất thủ...

Cặp mắt của Max càng trợn lên kinh khủng hơn. Có lẽ chưa bao giờ Gran thấy chủ tướng của mình đáng sợ đến thế.

-...Có ai sống sót trở về không?
-Vô tình ở ba vị trí đó lực lượng của ta quá mỏng... Bị bao vây chặt... Không ai thoát được...

Max chỉ nghe câu lắp bắp của Gran được đến đó. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến hai người duy nhất thôi. Gran thì nhắm mắt lại mà tiếp tục nói, song khi anh ta mở mắt trở lại thì chủ tướng của anh ta đã không còn ở trước mặt.

Lệnh báo động đã được phát đi toàn căn cứ BCU. Hàng ngàn phi công đang đổ về khu vực sân bay với mục tiêu leo lên phi cơ của mình và bay tới Blackburn Site càng nhanh càng tốt. Tuy thế không ai là không phát hiện một ngọn gió màu đen không biết từ đâu cứ lướt qua đầu họ vào thẳng sân bay. Chỉ trong chốc lát sau đó, một chiếc I-Gear phóng như một viên đạn ra khỏi căn cứ và bay thẳng đi.


Căn cứ vùng biển Zaylope của BCU đã ngập trong một cảnh tượng và không khí hoang tàn. Lửa từ hàng chục xác phi cơ còn đang bốc cháy phun lên bầu trời đang rạng dần những cuộn khói đen nghi ngút. Nhiều công trình đã bị hư hại nặng, có nơi bị phá hủy hoàn toàn. Đây đó lác đác những người lính ANI đang thu nhặt xác đồng đội và cả quân địch để an táng. Trên bầu trời các phi cơ ANI vẫn không ngừng bay qua để tới Blackburn Site chiến đấu với quân BCU.

Một chiếc I-Gear của BCU bỗng nhiên xuất hiện từ Warp Blackburn Site và phóng thẳng tới căn cứ Zaylope. Các phi cơ ANI lập tức nhằm vào nó khai hỏa, nhưng không một quả tên lửa nào kịp chạm vào nó trước khi nó bay qua. Chiếc phi cơ đâm sầm xuống đất nổ tung khiến những người lính ANI quanh đó phải lùi lại, song một vài người vẫn kíp thấy một bóng đen nhảy ra khỏi phi cơ ngay trước vụ nổ.

Chí mấy giây sau đó, khu vực tiêu hủy xác náo loạn lên vì sự xuất hiện của một người mặc áo choàng đen. Kẻ đó hơi cúi đầu làm khó nhìn rõ mặt, lầm lũi đi thẳng vào hành lang tối đã thủng mấy mảng lớn. Quân lính ANI xông tới từ cả phía trước và phía sau kẻ đó. Hắn dừng bước, vung tay ra sau lưng và một lưỡi kiếm bóng loáng bỗng xuất hiện.

Khu vực tiêu hủy xác là một căn phòng lớn có những quan tài hình trụ cách nhiệt chắc chắn. Một thi thể được đưa vào quan tài sẽ trải qua nhiều giai đoạn thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nóng sang lạnh và ngược lại cho đến khi hầu hết liên kết phân tử đã bị bẻ gãy. Khi đó chỉ cần một lực nhỏ tác động vào là thi thể sẽ tan thành bụi ngay lập tức.

Kẻ khoác áo choàng đen đã xuất hiện ở lối vào khu vực. Hai người lính ANI một nam một nữ nhảy ra chặn đường hắn. Cô gái có tấm thẻ đề tên Cassie trên ngực quát hỏi:

-Anh là ai!?

Chợt Cassie phát hiện dưới tấm áo của kẻ lạ một mũi kiếm đang rỏ từng giọt máu xuống sàn. Cô khẽ liếc ra sau lưng thì thấy hàng chục đồng đội của mình đã nằm bất động trong hành lang, người nào cũng chỉ có một vết đâm duy nhất trên ngực. Cassie khẽ liếc sang người đồng đội tên Deck và không ngạc nhiên khi thấy một nét cảm xúc giống như cô đang cảm thấy: nỗi sợ. Kẻ lạ mặt không nhúc nhích, dường như có ý chờ cho Cassie và Deck tránh ra một bên.

-Không... Không được vào đây! – Deck hít một hơi hét lớn – Nơi này là nơi tiễn đưa những người đã chết. Tôi sẽ không để anh quấy rầy họ đâu!
-Đúng thế...! – Lời nói của Deck tiếp thêm dũng khí cho Cassie – Chúng tôi quyết không để anh vượt qua-

Tà áo choàng phất nhẹ, và Cassie cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh ngắt đâm xuyên vào tim mình. Cô gục xuống gần như cùng một lúc với Deck. Máu chảy ra như suối từ lỗ hổng trên ngực, âm thanh cuối cùng Cassie nghe được là tiếng bước chân của kẻ mặc áo choàng đen qua cô, và hình ảnh cuối cùng cô được thấy là ánh mắt đầy yêu thương của Deck...


Max rảo bước qua những quan tài trong căn phòng để tìm kiếm, và anh không mất nhiều thời gian để tìm thấy. Buông thanh kiếm "Radiant Path" xuống đất, Max dùng sức của hai cánh tay lật tung hai nắp quan tài cạnh nhau lên. Hơi lạnh tỏa ra khiến Max muốn đông cứng lại, nhưng anh gạt đi tất cả để đến bên quan tài.

Thi hài Haze đang nằm đó, đã trắng bệch vì quá trình phân rã. Max bất giác đưa tay tới. Bàn tay chạm nhẹ vào bờ vai Haze, và tức thì toàn bộ thân thể người phi công lão luyện đổ sụp xuống thành một đống bụi. Max khẽ ngoảnh sang quan tài bên cạnh, nơi có Larisa. Anh không chạm tay vào, nhưng một giọt nước mắt nhỏ xuống tẩm thẻ đề chữ "Larisa" đã làm thay việc đó. Những làn bụi hình thành từ Larisa cuộn lên cùng với bụi của Haze và bay vào bầu trời theo những ngọn gió từ những lỗ hổng của khu vực, để lại một Max đang thương tiếc và đau đớn đến tột cùng. Một tiếng thét vang vọng không gian lọt vào tai tất cả những người đang có mặt ở Zaylope.

Chỉ trong đêm hôm đó, BCU đã giành lại vùng biển Zaylope. Binh lính BCU làm nhiệm vụ chiếm lại căn cứ kể rằng, họ đã nhìn thấy bóng dáng một tử thần...


Vài ngày sau...
-Thiếu tá Findler, ngài đến đây có việc gì?
-Tôi cần gặp Thiếu tướng Max.
-Tôi e là Thiếu tướng không muốn gặp ai lúc này đâu.
-Không muốn gặp cũng phải gặp. Tôi thay mặt Bộ chỉ huy đó!

Findler gạt Gran và Beck ra rồi đường hoàng mở cánh cửa đôi. Dù đang là ban ngày, nhưng bóng tối tràn ngập toàn văn phòng cao và rộng của Thiếu tướng Max Vanebuster. Max đang ngồi gục đầu trên ghế quay lưng về phía cửa, thanh kiếm dựng ở ngay bên cạnh. Không khác gì so với thời gian Max bị nhốt dưới tầng hầm Trung tâm đào tạo.

-Thiếu tướng Max – Findler cất tiếng chào hỏi – Tôi biết cậu không muốn tôi có mặt ở đây, nên tôi sẽ trình bày ngắn gọn thôi. Chúng tôi đã điều tra ra, nguyên nhân cuộc tấn công bất ngờ của ANI là do có sự rò rỉ thông tin về lực lượng phòng thủ của ta ở Redline, Starlite và Zaylope. Kẻ đã cung cấp thông tin cho địch là một gián điệp tên là Indigo Reptor hiện đã biến mất, và tôi chắc cậu muốn biết thông tin này. Còn bây giờ, Bộ chỉ huy cử tôi đến để nói với cậu là vẫn còn thời gian để thực hiện nhiệm vụ ám sát chỉ huy phía ANI.

Không một câu trả lời nào từ Max.

-Nếu cậu đổi ý thì cứ thực hiện, không cần báo cáo với Bộ chỉ huy. Thôi, tôi đi đây. Chúc một ngày tốt lành!

Rồi Findler lui ra khép cửa lại. Ông ta bỏ đi chẳng cần đếm xỉa đến vẻ khó chịu của Gran, nét mặt đắc ý một cách thâm độc.


...Khu vực thành phố Union cũ, vùng biển Reynard vào lúc nửa đêm...

-Hà, dựng cái cơ đồ xập xệ này lên lại cũng mệt thật!
-Nhưng từ đó mà ta tái lập được hệ thống thu tín hiệu tiên tiến nhất. Giờ thì không phải thấp thỏm ngồi thu tín hiệu máy nghe trộm từ tận Hang Pha lê rồi.

Năm người chuyên viên đang ngồi tán phét sôi nổi trong một căn phòng thông tin liên lạc nhỏ và bừa bãi các ống dây cáp chằng chịt từ trần, tường đến sàn nhà.

-Nghe này! – Một người nghịch ngợm vặn một cái núm. Một giọng nói bỗng nhiên phát ra từ loa: "Giờ chúng ta đã lấy lại được thung lũng Starlite, chúng ta hãy bắt đầu tính kế hoạch lấy lại vùng Redline".
-Chà chà!! Có phải là chỉ huy BCU đang nói không đấy!? – Những người khác xúm vào.
-Không lão thì ai! – Người vừa vặn núm tần số cười ha hả - Nghe thấy chưa, chúng chuẩn bị lên kế hoạch đánh chiếm lại Redline đấy!
-Tổng tư lệnh mà có mặt ở đây thì thích mê cho coi! Mà ổng cũng sắp đến rồi đúng không nhỉ?
-Mà này Rod, sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng người được gọi là đội trưởng phi đội của cậu mà?

Chàng phi công Rod hơi bất ngờ vì câu hỏi lạc chủ đề, gãi đầu lúng túng trong khi trả lời:

-Ừm... Tôi là đội trưởng phi đội 7 mà.
-Thật à! – Người vừa hỏi ngạc nhiên – Tôi cứ tưởng đó là Lance cơ đấy. Sao lại giao chức đội trưởng Phi đội 7 cho một tân binh như cậu nhỉ? Deck chắc thất vọng lắm.
-Anh đừng làm tôi mất tự tin chứ - Rod tặc lưỡi, sau đó thở dài – Và cũng đừng nhắc đến Deck như thể anh ấy còn ở đây như vậy...
-Xin lỗi.
-Thôi, tôi phải đi vệ sinh cái đã – Rod chuyển chủ đề - Có ai đi cùng tôi không?
-Cậu đi đi, bọn tôi còn phải ghi lại cuộc nói chuyện này đã. Biết đâu có thông tin quan trọng.

Vậy là Rod một mình ra khỏi căn phòng bừa bộn, mặc dù thực sự bên ngoài cũng chẳng khá hơn. Ngay ngoài phòng là một đường công sự với đầy dây dưới đất, và quang cảnh đổ nát bên trên cũng không có gì bắt mắt. "Buồn tẻ thật. Mình sẽ đi 'giải quyết' nhanh gọn thôi, rồi quay lại nói chuyện tiếp." Nói là làm, Rod đi một mạch đến "nhà vệ sinh" là một cái lỗ nhỏ đục vào một cái hầm sâu tối om (không biết ở dưới có gì nữa trừ mấy thứ đó?). Xong xuôi, anh lại đi một mạch trở về phòng liên lạc.

Rod đứng sững người trước lối vào phòng. Tiếng cười nói rôm rả đã tắt ngúm, thay vào đó là một bầu không khí im lặng và chết chóc. Bốn người lính ANI đã nằm im trên sàn. Những tiếng tách tách của máu từ lưỡi kiếm dưới một tấm áo choàng đen nhỏ xuống sàn càng làm tăng sự ghê rợn của kẻ đang đứng duy nhất trong phòng.

Nhìn thấy Rod, kẻ đó xoay người nhẹ một cái rồi bất thần lướt đến ngay trước Rod, lưỡi kiếm cắm thẳng tới. Rod hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ bấm được nút khởi động kiếm laser của mình. Tia sáng phóng ra từ lưỡi kiếm chĩa vào ngay mặt tên sát thủ đang phóng tới làm hắn phải bật lên né tránh, và nhờ đó Rod cũng thoát được đòn sát thủ của hắn, nhưng vai anh cũng bị khứa một đường sâu. Bị chặn đường chạy, anh hoảng hốt lùi vào trong phòng thông tin. Gã mặc áo choàng đen trong lúc đó đã đứng lên trở lại và lại như một mũi tên phóng vút tới Rod, lưỡi kiếm vẫn nhằm vào giữa ngực. Chân Rod bỗng vấp vào một sợi cáp làm anh ngã ngửa và lại một lần nữa may mắn thoát khỏi tử thần. Rod lồm cồm bò dậy định chạy ra ngoài thì gã sát thủ đã vung kiếm chém vào mắt cá chân anh. Đó là một cú chém bằng sống kiếm, nhưng Rod vẫn cảm thấy xương mắt cá như vỡ ra từng mảnh, đau đến tận óc. Anh khuỵu xuống, ngoảnh lại thì thấy gã sát thủ đã đứng lên và chuẩn bị đâm vào ngực anh. Đời Rod đến đây là hết chăng...?

"Thiếu tá Findler, đồng chí không nghĩ như thế là độc ác với thiếu tướng Max hay sao?"

Gã sát thủ khựng lại. Rod ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh bị cuốn vào cuộc nói chuyện phát ra từ máy thu:

"Dù là để phục vụ cho BCU thì đồng chí cũng không nên..."
"Tôi đã nói là sẽ phải có một số hy sinh mà. Với lại, tất cả những gì tôi làm chỉ có vờ để lộ thông tin cho gã gián điệp đó thôi mà. Không ngờ mọi việc diễn ra suôn sẻ đến thế. À quên, trước đó tôi cũng đã phải sắp xếp để thiếu tướng Max gặp lại cha mẹ. Niềm vui càng lớn thì nỗi đau càng sâu mà, hahaha...!"

Keng một tiếng, lưỡi kiếm trên tay gã sát thủ rơi xuống sàn. Hắn rời mắt khỏi Rod và đi khật khưỡng như người say đến bàn điều khiển. Rod nghe loáng thoáng tiếng hắn lẩm bẩm trong miệng: "Dối trá. Dối trá." Hắn cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó, thanh âm lớn dần cùng lúc hắn vung hai cánh tay bọc giáp đập tan bàn điều khiển chính của phòng thông tin thành một đống sắt bẹp dúm.

Gã sát thủ thả mình phịch xuống sàn sau khi đã xả hết cơn thịnh nộ. Từ những gì nghe được, Rod lờ mờ đoán ra anh ta tên là Max, và lập tức nghĩ đến cái tên Max Vanebuster được khắc bằng máu ở căn cứ Zaylope. Dường như anh ta bị Bộ chỉ huy BCU hãm hại. Niềm vui càng lớn thì nỗi đau càng sâu? Thế là sao nhỉ...

Tiếng động cơ ầm ầm từ bên ngoài lọt vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Rod. Tổng tư lệnh cùng đoàn hộ tống đang đến!! Phòng thông tin liên lạc thì tan hoang, xác đồng đội còn đó, và gã sát thủ thì vẫn ngồi một đống ở kia. Rod phải xử lý tình huống này thế nào đây!?

-...Không sao chứ?

Rod đánh liều lại gần lay vai Max. Max không trả lời, cũng không nhúc nhích. Rod lại lay mấy lần nữa, kết hợp cả gọi tên và huơ tay trước mặt, nhưng Max vẫn ngồi im như tượng đá. Trong khi đó nhiều ánh đèn đã xuất hiện từ xa trước lối vào phòng thông tin. Rod cuống lên...


Tổng tư lệnh và các cận vệ không khỏi kinh hoàng khi thấy cảnh tượng phòng thông tin liên lạc mới dựng lên đã tan tác, và lính của mình thì nằm trên vũng máu. Ông ra lệnh đưa các xác chết đi, và khuôn mặt ông trở nên tươi tỉnh hơn khi phát hiện một người còn sống. Đó là Rod. Sau khi được sơ cứu vết thương, anh trình bày lại rằng một sát thủ của BCU đã đột nhập vào đây và phá hủy mọi thứ. Tổng tư lệnh không còn cách nào khác phải quyết định hủy bỏ căn cứ mật này và đề nghị Rod đi cùng ông trở về Arlington, nhưng Rod từ chối lấy lý do anh phải thu thập một số vật liệu còn dùng được trước khi quay về.

Cuối cùng, sau khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, Rod mới vào phòng thông tin, vạch một mớ dây cáp dày và lôi Max từ trong một cái hốc nhỏ ra. Max vẫn đờ đẫn như kẻ mất hồn, chỉ ngồi dựa vào tường không nói năng gì. Rod nhìn gã sát thủ trước mặt mình dò xét, rồi thò tay tới và bất ngờ... thọc lét hắn. Bốp một tiếng, Rod văng ra một góc sau khi lãnh cú đấm bằng lưng bàn tay của Max. Anh xuýt xoa bò dậy và bắt gặp một ánh mắt khó chịu từ Max.

-Cuối cùng thì anh bạn cũng chú ý đến tôi – Rod cười.
-...Tại sao anh lại giúp tôi? – Max lại nhìn về phía trước với đôi mắt lờ đờ.
-Tại sao à? Tại vì... bỗng dưng tôi thấy cần phải giúp anh. Cũng chẳng hiểu được – Rod nhún vai.
-...Tôi đã giết rất nhiều đồng đội của anh. Rất nhiều – Max nói tiếp.
-Tôi biết. Anh là Max Vanebuster đúng không? Nhờ vụ thảm sát ở căn cứ Zaylope mà ANI giờ ai cũng biết tên anh rồi đó – Rod nói hơi có vẻ mỉa mai.
-...Anh không muốn trả thù cho họ sao?
-Trả thù? – Rod ngạc nhiên – Tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện đó.
-...? – Max lại nhìn Rod, lần này mắt đã mở to hơn vì lạ lùng.
-Ý tôi là, anh không giết họ bởi vì anh muốn giết họ, phải không? – Rod giải thích – Dù sao thì cả hai ta chỉ là quân cờ dưới sự điều khiển của cấp trên. Đối với những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường, ta chỉ có thể thương tiếc cho họ mà thôi.
-...Nhưng tôi vẫn là kẻ địch của anh – Max nói.
-Giờ thì không. Anh không còn ý chí chiến đấu, và tôi cũng thế - Rod lại gần vỗ vai Max cười – Hai người ở hai phe đối địch nhau, nếu chịu hạ vũ khí xuống tâm tình không biết chừng lại trở thành đôi bạn chí cốt! Nghĩ cũng buồn cười phải không?
-Hừ - Max khẽ nhếch mép – Anh bạn cũng thú vị thật.
-Giờ hai ta đã hiểu nhau thì – Rod thận trọng đưa câu hỏi – Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh không, Max?
-... - Max im lặng một lúc rồi mới nói – Anh không cần biết đâu.
-...Họ đã hãm hại anh đúng không? – Rod hỏi thẳng – Bộ chỉ huy BCU...

Max bỗng đứng phắt dậy đi tới lối ra. Rod thấy vậy cũng vội đứng lên đuổi theo.

-Anh định đi đâu?
-Quay về. Tôi phải quay về Bygeniou.
-Quay về!? – Rod kinh ngạc – Để tiếp tục phục vụ những kẻ đã phản bội lòng tin của anh? Để tiếp tục bị hãm hại nữa à? Không được! Max, anh không được trở lại đó!
-Nghe giọng lưỡi anh bạn cứ như đang vận động tôi chạy sang phe anh bạn vậy – Max dừng bước ngoảnh lại.
-Ê đúng rồi, ý kiến hay đấy chứ - Rod đập tay đánh bốp – Anh hãy sang phục vụ cho ANI chúng tôi đi! Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón anh. Anh có thể lập thật nhiều chiến công để đền đáp mạng sống của những người lính ANI đã chết dưới tay anh...
-Ha, vậy là anh bạn thực sự có ý bắt tôi phải đền tội – Max cười – Tên anh là gì?
-Rod Walkerspace.
-Yên tâm đi Rod, tôi trở về BCU không phải để tiếp tục phục vụ họ mà là để nói lời chào từ biệt – Max tiếp tục bước đi – Còn đề nghị của anh, tôi sẽ cân nhắc.
-Còn kiếm của anh nè – Rod rút chiếc chuôi kiếm ra ném cho Max.
-Cảm ơn.

Max đi mất dạng, và vài phút sau Rod thấy một chiếc I-Gear cất cánh bay vù đi. Thế là một đêm không tĩnh lặng nữa lại qua đi. Rod vui vẻ lên phi cơ của mình trở về Arlington, trong lòng biết rằng dù không chiêu mộ thêm được một người lính ANI thì ít nhất anh cũng đã có thêm một người bạn.


Vài tháng sau...

-Tên anh là gì?
-Sean Robin Veuxbramt.
-Cái tên nghe kỳ cục nhỉ - Người sĩ quan tuyển binh vuốt vuốt hàm ria xoắn như lò xo.
-Thế giới này ở đâu mà chẳng thấy sự kỳ cục. Giống như ngài thấy cái tên tôi kỳ cục và tôi thấy hàm ria ngài kỳ cục vậy.
-Khẩu khí ghê nhỉ - Viên sĩ quan hừ một tiếng – May là anh được giới thiệu đó, nếu không tôi tống cổ anh ra ngoài ngay.
-Cảm ơn ngài, tôi biết mình là người rất may mắn mà.

Cánh cửa khép lại, và Max thở phào một tiếng khi bước xa khỏi căn phòng. Ở gần lối ra tòa nhà, Rod đang đợi sẵn. Max phất một tờ báo vào tay Rod. Đó là một tờ báo Quân đội BCU, số ra từ mấy tháng trước. Chính xác là ngay sau hôm Rod và Max gặp nhau. Có mấy dòng tít rõ to trên trang đầu: "Bộ chỉ huy BCU bị ám sát hụt", "Một sĩ quan cao cấp bị chết không rõ nguyên nhân" cùng ảnh Findler đang nằm dài, trên người không một vết thương nhưng rõ ràng là đã chết, mặt lộ một vẻ kinh hoàng cực độ.

-Lời chào từ biệt ấn tượng đấy chứ, Max.
-Gọi tôi là Sean đi.
-Ồ được rồi – Rod gật đầu – Sean, những người còn lại của phi đội 7 đang chờ ở ngoài. Anh ra gặp họ chứ, hả?
-Ok, "sếp".

Họ khác, nhưng giống như những người đồng đội Max đã có ở BCU. Đội trưởng Rod vui vẻ và suy nghĩ thoáng. Baz sôi nổi thích đùa, tuy có hơi bộp chộp. Kristie lanh lợi "chằn lửa". Lance thoải mái "sõi đời". Giờ họ là chiến hữu, là bạn bè của anh, và anh sẽ chăm lo họ cũng như họ sẽ chăm lo cho anh. Max thề sẽ không để họ phải gặp nguy hiểm, sẽ bảo vệ họ bằng tất cả khả năng của mình.



-Ấy thế mà giờ đây chúng cũng bị cuốn vào vòng nghiệp chướng của mày rồi – Tiến sĩ Gold nói trong khi đang điều chỉnh trên bảng điều khiển của cây cột ở giữa.
-Câm đi. Suy cho cùng mọi chuyện đều từ ông mà ra – Sean nói, anh vẫn đang ngồi dựa vào cột có Rod ở trong.
-Thôi được, giả sử nhé. Nếu từ đầu ta không dính vào mọi việc thì mày làm gì có được sức mạnh như mày đang có. Mày chắc gì được trở thành chỉ huy Lực lượng ngầm của BCU?
-Bố mẹ tôi sẽ không phải chết. Không ai phải chết – Sean đáp.
-Liệu mày có gặp được những đứa bạn này của mày không?
-...Im đi. Tôi nhắc lại, im đi.
-Hà hà.

Tiến sĩ Gold lại tiếp tục với công việc của mình. Sean chợt nghĩ, nếu anh có thể thay đổi thời gian thì sao nhỉ. Anh có thể khiến bố mẹ anh lại sống khỏe, có thể làm mọi chuyện đau lòng đã xảy ra trở thành không có. Nhưng thế thì liệu anh có còn gặp lại được những người đồng đội này của mình không? Chắc là không. Liệu anh có thực sự muốn thế...?

Ôi dào, nghĩ làm gì, Sean vỗ trán, đằng nào thì anh cũng không thể quay ngược thời gian. Hiện giờ phi đội Blue Sky là mái nhà, là gia đình của Sean, và anh sẽ giữ trọn lời thề bảo vệ họ trước mọi hiểm nguy bằng tất cả khả năng của mình. Sean sẽ giữ trọn lời thề đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro