PHẦN 74: XOAY CHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc xảy ra vụ nổ lớn trong căn cứ BCU. Tình hình đã bớt náo loạn phần nào, song không khí vẫn rất khẩn cấp dưới một khung cảnh còn chưa hết vẻ tan hoang. Sự chú ý bây giờ tập trung vào lớp từ trường xanh đậm long lánh bao trùm lên một khối kiến trúc to lớn hình vòm thuộc khu vực trung tâm căn cứ. Năm kẻ liều lĩnh của ANI đang có mặt trong lớp từ trường bảo vệ đó. Chúng đang làm gì, và có còn ai khác ở trong đó nữa không thì không ai biết.

-Ở trong đó?

Vicel đã tới được khu vực trung tâm, và vòm cầu bảo vệ nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Một vòng đai quân lính mỏng đã được thiết lập xung quanh vòm cầu, vũ khí sẵn sàng. Vicel hỏi một người lính và nhận được câu trả lời.

-Họ vào đấy làm gì?
-Chúng tôi không biết. Vòm từ trường kia ngăn không cho chúng tôi xâm nhập hay luồn các thiết bị do thám vào.
-Vậy các anh ở đây chờ họ ra?
-Đúng. Ngay khi những kẻ táo tợn đó xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ xả nguyên cả bình năng lượng của khẩu súng này vào chúng! Không thể để chúng xem thường BCU chúng ta được!
-...
-Anh muốn có cơ hội hạ thủ bọn chúng để lập công chứ? Nếu có thì ở đây cùng chúng tôi.

Vicel không trả lời. Hạ thủ các phi công ANI để lập công? Anh thực sự chưa nghĩ đến việc đó. Mà cũng có thể anh không muốn nghĩ đến. Dù sao cũng đã từng có lúc anh sát cánh cùng họ. Nhưng tấn công trực tiếp vào tổng hành dinh BCU, hơn nữa còn gây thiệt hại lớn thế này, với tư cách quân nhân BCU Vicel không thể để Blue Sky muốn làm gì thì làm. Có lẽ...

-Vicel, ông anh đứng đó làm gì đấy!?

Vicel chợt tỉnh người, quay lại và bắt gặp Reever đang chạy tới. Reever ngay tức thì nhìn thấy vòm cầu xanh. Biết ngay anh ta đang thắc mắc điều gì, Vicel nói luôn:

-Họ đang ở trong đó.
-Thật sao? ...Vậy thì vòng vây này là để...

Vicel gật đầu cho câu hỏi còn chưa trọn vẹn của Reever. Còn Reever cũng hiểu ngay suy nghĩ của đồng đội. Anh hạ giọng nói:

-Đi đi thôi. Tốt nhất chúng ta không nên dây vào chuyện này. Tôi cũng khó nghĩ giống như anh thôi mà.
-Ừm...
-Với lại ta còn phải tìm Misa nữa. Nhanh lên!

Nói đoạn Reever chạy một lượt suốt cả vòng đai quân BCU để hỏi về tung tích Misa. Vicel nhìn theo người đồng đội của mình, thở dài một cái rồi quay gót bỏ đi về hướng khác.

...

Dưới chóp đỉnh Viện nghiên cứu BCU, Rod và Nikolai, hai đối thủ trong quân đội ANI ngày trước và bây giờ là hai kẻ địch trên chiến trường, đang đối mặt nhau. Tiếng rít o o phát ra từ cỗ máy đằng sau Nikolai như đang đắp lên sự căng thẳng cho bầu không khí bao trùm hai đấu thủ. Nikolai trông rất bình thản, trái ngược với bộ mặt nghiêm túc và đầy tập trung của Rod. Hiển nhiên đây là kết quả từ những cuộc so tài khi họ còn là đồng đội.

-Lên được đến thiếu tướng rồi cơ à. Anh tiến cũng nhanh thật đấy – Rod nói.
-Cũng bình thường thôi. Không thể để mình trông nhếch nhác được, nhất là những dịp gặp lại bạn cũ lâu năm thế này – Nikolai nhún vai.
-Có vẻ như anh biết tôi sẽ đến đây đầu tiên – Rod xoáy ánh nhìn vào mắt Nikolai.
-Thế ra anh bạn vẫn chưa biết những nguyên tắc cơ bản của một chỉ huy sao? – Nikolai làm ra bộ ngạc nhiên.
-Thôi được, vậy thì nói đi xem nào.
-Tôi cho anh 5 cái đích, nhưng chỉ có 1 cái đích cụ thể đó là "tầng cao nhất của Viện nghiên cứu". Với tư cách đội trưởng phi đội chắc chắn anh phải đích thân đến đây thay vì cử ai khác đúng không, Rod thân mến? – Nikolai trả lời.

Rod không biết đáp trả thế nào. Đúng là Nikolai có nhắc đến "tầng cao nhất", nhưng anh đã vô tình bỏ qua chi tiết đó. Anh tự nhủ thầm sẽ phải cẩn thận hơn để khỏi mắc lại sai lầm này.

-Nhưng hình như anh không có cùng suy nghĩ như tôi – Nikolai hướng ánh mắt rắn độc lên người Rod – Vết tích đó chắc là do đại tá Shivaios gây ra. Gặp cô ta mà bình yên vô sự, xem ra tôi phải đề phòng hơn với anh bạn Rod của tôi rồi.

Nói thế mà Nikolai vẫn đứng yên vị với nụ cười khinh miệt trên mặt. Rod đoán, chắc hắn cũng biết sự thực Rod được người khác giúp đỡ, chỉ không biết đó là ai thôi.

-Có lẽ tôi cũng cần gửi lời chào hỏi đến thiếu tướng Vanebuster năm xưa...

Kinh ngạc là những gì biểu hiện trên mặt Rod khi nghe câu nói đó của Nikolai. Nikolai dễ dàng đọc vị Rod và giải thích luôn:

-Anh ta là người duy nhất tôi biết có khả năng đối đầu với đại tá Shivaios. Từ phản ứng của anh bạn tôi đoán là anh ta cũng đang có mặt ở đây.

Nikolai quả thật sắc sảo, đến tận bây giờ Rod vẫn còn phải công nhận điều đó. Chỉ riêng sự khôn khéo trong suy luận và đối đáp Rod đã tự thấy mình không phải là đối thủ của hắn. Hắn quả thật không làm hổ cái danh "siêu tân binh" của ANI năm xưa...

Rod chợt tỉnh người, lắc đầu mạnh mấy cái trước khi đập hai tay vào mặt mình. Anh đang cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực về tương quan trình độ giữa mình và đối thủ. Lại một chiến thuật khôn ngoan của Nikolai. Rod phải chấm dứt cuộc đối thoại này. Anh rút kiếm laser ra quát lớn:

-Đủ rồi! Tôi không có thời gian đâu!
-Được rồi, được rồi. Anh muốn có cái này phải không?

Nikolai rút từ trong áo ra một chiếc thẻ màu đen có vạch màu xanh bóng. Nhưng Rod chưa kịp nhìn kỹ chiếc thẻ thì đã phải há hốc kinh hoàng khi Nikolai bật lưỡi kiếm laser của hắn lên và chia chiếc thẻ làm hai phần.

-Yên tâm, chiếc thẻ này không thể ngăn quy trình phóng tên lửa của cô gái tóc bạch kim đó – Nikolai nói – Nhưng nó có thể tắt cỗ máy phát trường bảo vệ này. Hiểu chứ? Nhiệm vụ của tôi ở đây chỉ là giữ chân anh và đồng bọn càng lâu càng tốt.
-Hừm - Rod trấn tĩnh lại – Vậy thì trước khi đồng đội của tôi mang những chiếc thẻ còn lại đến đây tôi sẽ hạ gục anh trước!
-Được thôi. Tôi đã định không dùng đến thanh kiếm này đâu, nhưng như thế thì thất lễ quá. Cho nên... xin mời.

Nikolai múa mấy đường kiếm điệu nghệ, lưỡi laser màu đỏ vung loang loáng đầy vẻ tao nhã, trước khi thu về thế thủ của mình, một tư thế cũng rất kiểu cách. Rod không hào nhoáng như thế, anh hơi thấp người xuống sẵn sàng thế tấn công. Anh đã so tài cùng Nikolai nhiều lần, nhưng đó là lúc hai người còn đứng chung một chiến tuyến, giao đấu cũng chỉ là luyện tập. Còn đây là một cuộc đọ sức thực sự giữa hai chiến sĩ. Trực giác của Rod nói với anh rằng Nikolai rất mạnh, nhưng không bằng nữ đại tá mặc đồ đen. Lòng tự tin được củng cố phần nào, Rod bình tĩnh chuẩn bị giao đấu.

...

Lúc bấy giờ một trận thư hùng đang diễn ra trong nhà kho Viện nghiên cứu BCU. Trận đấu giữa Lance, cựu phi công ANI và Gargant, thiếu tá BCU, một thành viên của "Tiểu đội 5" nổi tiếng. Lance vừa hóa giải chiêu xoay người phòng thủ của Gargant bằng một cú đá tầm thấp. Không ngờ đó là cái bẫy của Gargant, hắn tung người lên sải tay rộng như cánh đại bàng đè thẳng xuống Lance còn chưa kịp ngồi dậy.

THUỲNH!!!

Thân hình to lớn nặng nề của Gargant đè ập xuống nền thép. Còn Lance? Không lẽ anh đã bẹp dúm đến mức không kêu nổi tiếng kêu cuối cùng? Đâu có dễ thế. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy thân hình Gargant còn cách mặt đất một khoảng. Hắn đang từ từ bị nhấc lên. Và kia rồi, ngay phía dưới đang dùng cả hai tay hai chân chống lại sức nặng của tên thiếu tá khổng lồ. Sức nặng đã làm cả mặt sàn thép dưới lưng Lance phải lõm xuống.

Gargant bỗng vung hai tay xuống định vỗ vào đầu Lance. Thấy thế Lance vùng lên, tiếng hét rít qua kẽ răng, tay chân duỗi mạnh đẩy tên thiếu tá bay lên tới mấy mét. Liền sau đó anh lăn người ra khỏi chỗ lõm trước khi tên thiếu tá dậm chân xuống từ trên không.

-Xem ra ngươi cũng không đến nỗi ngu như vẻ ngoài.

Lance vừa vuốt mồ hôi vừa nói mỉa. Gargant không đáp lại, dường như hắn đã quen với việc bị mỉa mai kiểu đó.

-Ngươi rất khỏe. Ta công nhận điều đó. Nhưng ngươi không nhanh bằng ta. Ta chỉ cần đề phòng một chút là ngươi không thể chạm được vào ta.
-Ngươi thật sự nên dừng trò phán đoán qua vẻ ngoài đó đi.
-Hả?

Gargant cúi người xuống. Lance vội nhảy lui kéo giãn khoảng cách. Hai luồng lửa phụt ra từ gót giầy Gargant, và trong nháy mắt hắn lao đến ngay trước mặt Lance. Giật mình trước tốc độ bất ngờ của đối thủ, Lance chỉ hoàn toàn nhờ phản xạ mà nhào người qua bên tránh được một cú đấm trực diện. Nhanh như cắt Gargant dậm chân bật người theo Lance, nắm đấm cứng cáp tiếp tục vung tới. May sao vừa lúc bàn chân Lance cũng quết đất, anh dồn hết trí lực đạp chân ấy xuống và lại bật ra tránh được cú đòn hiểm hóc. Tưởng đã thoát, ngờ đâu Gargant lại dậm chân xuống đất, và lửa phụt ra từ dưới bàn chân đấy hắn bay thẳng tới Lance. Lần này thì Lance không chạy đi đâu được nữa, đành bắt hai cánh tay trước ngực đón đỡ cú đấm sấm sét của Gargant.

Một âm thanh chát chúa vang lên, Lance bị đẩy bay từ giữa nhà kho đến tận sát tường. Người chỉ xây xát chút đỉnh nhưng cái đầu Lance ong lên như vừa gặp động đất. Anh vỗ hai bàn tay vào mặt cho tỉnh người lại, và lập tức lại thấy tên khổng lồ Gargant đang phóng đến như đầu tàu. Hắn đấm tới, Lance vùng xoay người sang bên cho mấy chiếc thùng lớn đằng sau lãnh hộ cú đấm. Chúng vỡ tan tành ngay tức thì, đồ vật bên trong văng ra tứ phía. Rất nhanh Gargant cũng xoay người vung cánh tay vào Lance, anh phải vội bám vào dãy thùng xoay thêm vòng nữa mới tránh được, và lại thêm mấy chiếc thùng nữa vỡ tung ra. Ngay lúc đó lửa lại tóe ra từ gót chân Gargant đẩy hắn một mạch đến gần như ngay bên cạnh Lance. Mà Lance lúc đó vẫn còn đang loạng choạng, đành vung nắm đấm ra chịu chấp nhận một ván đọ sức mạnh bất đắc dĩ với Gargant.

Cú đấm không có điểm tựa vững dĩ nhiên chẳng thể nào mạnh được, và Lance tiếp tục bay một chuyến nữa dọc theo dãy thùng hàng có đến vài chục mét. Vài tiếng rầm rầm vang lên, và trong chốc lát Lance đã nằm trên một đống thùng hộp ngổn ngang. Từ xa, Gargant vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, hung hãn mở động cơ phản lực dưới gót giầy phóng tới. Lance cắn răng vùng dậy dùng cả hai tay đập mạnh xuống trước mặt mình. Thêm mấy chiếc thùng nữa vỡ tan, mảnh vụn bắn ra loạn xạ khiến Gargant phải đạp chân dừng lại, còn Lance cũng bị một mẩu vụn cứa một vết trên mặt.

Cuộc giao chiến tạm dừng, và hai đối thủ lại gườm nhau. Lance khẽ đưa tay chỉnh lại cặp kính đen thường trực, đứng thẳng dậy rồi chỉ vào mặt Gargant nói:

-Thôi được rồi, ta công nhận người vừa mạnh lại vừa nhanh. Không hổ danh là "Tiểu đội 5" khét tiếng.

Gargant im lặng. Dường như đối với tên này không có cái mồm cũng không sao, Lance nghĩ.

-Nhưng suy cho cùng ngươi vẫn chỉ là một cỗ máy, còn ta là người. Ta nhất định không thể thua ngươi được – Lance nói đầy tự tin.
-Ai nói với ngươi ta là máy? – Gargant đột ngột cãi lại ngay.
-Hả? Thế thì ngươi là... người? – Lance ngạc nhiên trước phản ứng của Gargant.
-Đúng, ta đã từng là người.

Giọng lưỡi Gargant bỗng nhiên đổi khác, trở nên buồn buồn. Lance hơi ngạc nhiên và tò mò trước sự thay đổi đó.

-Đã từng là người?
-Ta đã từng là người. Ta có cuộc sống của ta, có gia đình của ta. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng êm đềm. Chúng ta cũng chỉ mong có thế...
-...
-Rồi bọn chúng đến. Chúng càn quét mọi thứ tan tành. Cả nhà ta không ai sống, chỉ còn ta cũng bị thương không dậy nổi, nằm phơi thân chờ chết... Lúc đó ông ấy xuất hiện...
-Ông ấy?
-...Ông ấy đã cho ta cuộc sống. Ông ấy hỏi ta: "Cuộc đời đã tệ bạc với ngươi. Ngươi sẽ làm gì?" Đến lúc đó ta đã xác định mục tiêu của đời mình, đó là đem lại hòa bình thống nhất cho hành tinh này.

Lance hiểu ra nhiều điều. Thì ra gã thiếu tá BCU trước mặt anh đã từng có một quá khứ đau thương. Lý giải tại sao hắn sẵn sàng bỏ đi cả phần con người của mình để đối đầu với ANI. Còn nhân vật kia, Lance cũng đã đoán ra là ai. Anh nói:

-Ta hiểu nỗi đau mà ANI chúng ta đã gây ra cho ngươi. Nhưng hiện tại ta không thể để ai cản đường ta được...
-ANI các ngươi chẳng gây ra đau thương gì cho ta cả.

Gargant trở lại tác phong vốn có với cái giọng ồ ồ khó nghe. Lance thì cảm thấy hụt hẫng như thể quả tim anh vừa rơi xuống bụng. Câu chuyện của gã này rốt cuộc là như thế nào?

-Quân đoàn đã cày nát quê hương của ta... là của phe Shrine.
-Hả...? Thế thì... do đâu mà ngươi quyết định mục tiêu hòa bình cho hành tinh này?
-Đó là thứ duy nhất mà ta mong muốn bây giờ.
-Vậy thì ngươi chẳng việc gì phải cản đường ta. Ta xông vào tận đây chỉ để cứu một chiến hữu, xong việc rồi sẽ rút lui ngay.
-Ta không thể. Đó là nhiệm vụ của ta. Với lại bây giờ vẫn còn chưa đủ thời gian...
-Chưa đủ thời gian?
-Nói chuyện đủ rồi – Gargant bỗng gạt đi – Tiếp tục đi thôi.

Gargant bắt đầu cử động, dường như chuẩn bị tiếp tục tấn công. Lance bóp nhẹ bờ vai nơi có khớp nối cánh tay máy với người anh, nghe đau ê ẩm. Anh nói:

-Thôi được, đánh nhanh đi cho xong. Nói cho ngươi biết, bây giờ ta mới thực sự nghiêm túc đây!

Và Lance vung tay xuống thắt lưng để rút kiếm laser ra. Bỗng Lance tái mặt, há hốc mồm như không dám tin vào một sự thật không đáng xảy ra. Không có một cái chuôi kiếm laser nào lọt vào tay anh. Lance sực nhớ ra, từ lúc anh được đưa đến chỗ tiến sĩ Gold để chữa trị vết thương anh đã không có kiếm laser bên mình rồi. Lance cuống cuồng thọc tay vào tất cả các túi gắn trên thắt lưng bộ đồ tiến sĩ Gold cho hòng tìm được một cái gì đó giống như chuôi kiếm laser. Đây rồi! Lance rút ra một vật hình trụ ngắn có màu sắc rất lạ. Có một nút bấm duy nhất trên vật này, Lance vội vàng bấm ngay vào.

BÙM! Lance bàng hoàng mở to mắt ra nhìn. Một cơn mưa giấy màu lấp lánh tràn ngập khoảng giữa anh và Gargant. Lance xoay cái vật hình trụ vừa bắn ra đống giấy lại và đọc thấy phía sau dòng chữ "Pháo giấy – chỉ dùng trong tiệc". Óc hài hước của tiến sĩ Gold quả là chết người.

Gargant lao tới. Lance quăng ngay thỏi pháo giấy vô dụng đi và lục tìm tiếp. Lần này anh lôi ra một vật tròn có nhiều lỗ và một nút nhỏ. Lance chưa kịp đoán chác gì tác dụng của vật tròn này thì bỗng nghe cái gì đó ào tới, vội nhào sang bên tránh được một cú đấm móc xuống ngay chỗ anh vừa đứng. Vô tình tay Lance bấm vào nút khởi động vật tròn. Từng cuộn khói tím xì ra từ vật tròn, một thứ khói không những có mùi cực kỳ thối mà còn khiến Lance choáng váng đầu óc dù anh chỉ mới hít vào một ít. Lần này thì không phải do tiến sĩ Gold mà là Lance tự biến mình thành kẻ ngốc.

Khói tím tan đi thì Gargant cũng tiếp tục nhảy vào. Lance bịt mũi thoát khỏi làn khói ra ngoài. Địch thủ đang tấn công trong khi không có vũ khí chiến đấu, tình thế quá cấp bách khiến Lance cuồng lên, anh giật phăng cả chiếc thắt lưng ra ném thẳng vào Gargant. Gargant vung tay chém mạnh vào chiếc thắt lưng để gạt ra.

Hàng loạt âm thanh hỗn tạp vang lên trong không gian. Phát nổ, khói mù, lóa sáng, phóng điện... một chuỗi hiện tượng xảy ra gần như cùng một lúc tại chỗ Gargant. Lance cũng phải vội nằm xuống để không bị ảnh hưởng. Ai mà ngờ hành động bất cần của anh lại có thể đem lại hiệu quả đến thế! Song Lance không thở phào nhẹ nhõm được lâu, vì chuỗi lựu đạn nhanh chóng nổ hết và trong làn khói mù mịt còn lại thấp thoáng một bóng đen lớn. Gargant vẫn đứng vững, tuy còn chưa tỉnh táo lại sau vụ nổ. Hắn sẽ sớm tiếp tục tấn công Lance. Anh phải tìm ra cách chiến đấu với hắn, nhưng bằng tay không thì...

Cạch một tiếng, một vật gì đó rơi xuống bên cạnh Lance. Lại là một vật hình trụ trông na ná chuôi kiếm laser, màu đen bóng với nhiều đường rãnh khúc khuỷu trên thân. Nó vừa văng ra từ vụ nổ. Chắc lại là một quả lựu đạn kỳ cục nào đó giống như quả "pháo giấy" thôi, Lance nghĩ. Nhưng mà nó đã ở đây, thôi thì ném luôn vào địch thủ cho xong. Lance nhặt vật đó lên và dùng ngón cái gạt một cái lẫy nhỏ mà anh đoán là chốt an toàn. Những đường rãnh trên vật đó bỗng nổi ánh sáng xanh, và rồi...

Một tia sáng chói lọi và vô cùng dài phát ra từ đầu cái vật hình trụ Lance đang cầm trên tay cùng tiếng rít inh tai như động cơ một chiếc I-Gear đang chuẩn bị cất cánh. Lance giật mình suýt nữa thì đánh rơi vật đó. Cùng lúc khói đã tan đi và Gargant xuất hiện trở lại, và chính hắn cũng bị bất ngờ trước sự xuất hiện của tia sáng phát ra từ vật Lance đang cầm trên tay. Đây... là vũ khí! Lance mừng rỡ. Trông nó thật giống kiếm laser, nhưng dài hơn gấp mấy chục lần. Ánh sáng xanh trên các đường rãnh nhạt đi, và tia sáng ngắn dần lại. Lance lại tái mặt, không lẽ nó đang... hết pin? Nhưng không, còn tầm 1 mét thì tia sáng ngừng lại không ngắn đi nữa, các đường rãnh cũng bừng sáng trở lại. Trên tay Lance bây giờ là một thanh kiếm năng lượng có lưỡi màu trắng sáng hơi rung rinh đang tỏa hơi nóng và một âm thanh u u lạ tai. Gargant cũng đã nhìn thấy thanh kiếm lạ, song không hề tỏ ra e dè.

-Thứ vũ khí đó không làm gì được ta đâu.

Gargant khom người lao tới đấm thẳng vào Lance. Lance thấy thế vội xoay người sang bên vung kiếm chém vào giữa nắm tay bóng loáng đang lướt tới như vũ bão; tiếng u u phát ra từ cây kiếm càng to hơn lúc vung lên. Một tiếng <ĐÙNG> như tiếng sấm vang lên cùng một luồng ánh sáng mạnh mẽ bật ra khiến Lance phải giật mình. Tiếp đó là những tiếng lạch cạch, tiếng của năm đầu ngón tay bằng kim loại của Gargant rơi xuống sàn. Gargant vội nhảy lùi ra xa, trong khi Lance nhìn cây kiếm đầy bất ngờ và hứng thú.

-Vô lý... Chất liệu này chống được kiếm laser mà – Gargant tuy mặt vẫn rất lạnh lùng nhưng không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
-Vậy thì xem ra kiếm này không phải kiếm laser – Lance đắc ý mà cặp mắt vẫn không rời được khỏi lưỡi kiếm kỳ diệu.

Thừa thắng, Lance nhảy bổ vào Gargant, lưỡi kiếm ánh sáng vút lên đầy khí thế. Gargant không còn dám khinh suất nữa, không lao lên mà dậm chân đứng vững chãi hướng hai cánh tay về phía Lance. Từ bắp tay bọc hợp kim của hắn bỗng trồi ra hai họng súng, và chúng ngay lập tức nhằm vào Lance khạc ra hàng dải tia laser nóng bỏng. Lance thốt lên một tiếng kinh ngạc trước khi nhào sang phải tránh loạt đạn đầu tiên. Gargant tức thì quay hai nòng súng đuổi theo mục tiêu. Lance phải lộn mèo vài vòng nữa rồi mới bật dậy chạy được, hai dải laser đuổi theo sát gót.

-Ăn gian! Ngươi xài súng à!? – Lance hét lên.
-Ngươi cũng đã dùng đến vũ khí, tại sao ta lại không được dùng – Gargant mặt lạnh tanh đáp lại.

Lance nhào vội vào đằng sau một đống thùng tránh hỏa lực của Gargant. Anh thực không ngờ hắn có thứ vũ khí bí mật đó nên xử trí có hơi lung túng. Nhưng nếu quay ngược vấn đề, Gargant bỗng nhiên bắt đầu sử dụng súng tức là hắn e ngại bị Lance tiếp cận. Nguyên nhân chắc chắn không ngoài thanh kiếm năng lượng anh đang sở hữu. Thanh kiếm này chém đứt được thân thể cứng rắn của Gargant, nhưng... Lance phải chém được nó vào hắn đã. Lance chợt nhớ ra, kiếm này hình như có thể dài ra được! Anh vội vàng mày mò tìm một bộ phận điều chỉnh trên chuôi kiếm. Vô tình vặn đốc kiếm một cái, và lưỡi ánh sáng bỗng bừng lên và dài ra một chút. Tuy nhiên Lance chưa kịp mừng thì thanh kiếm đã lại thu ngắn như cũ. Có vẻ độ dài này là chuẩn, tăng cường độ chỉ làm thanh kiếm dài ra thêm chốc lát rồi lại trở về độ dài này. Thời gian tăng cường quá ngắn không đủ để tấn công.

Đống thùng sau lưng Lance bỗng nổ tung. Lance ngoảnh lại thì thấy Gargant, không chỉ có hai họng súng ở tay nữa mà đã có thêm hai ổ phóng tên lửa mini trên hai vai. Hai quả tên lửa phóng ra, Lance lại phải vất vả nhào người tránh mà vẫn bị ảnh hưởng dư chấn. Không có thời giờ để choáng váng, Lance cắn răng lăn tròn trên mặt đất tránh khỏi những tia laser từ hai họng súng trên bắp tay Gargant. Ngực Gargant bỗng phồng lên và rách toang lộ ra một thấu kính lớn. Đằng sau thấu kính lóe sáng, và một luồng ánh sáng cực mạnh phóng ra. Lance đoán được đường đi của luồng ánh sáng nên tránh được nhưng vẫn phải run người trước sức nóng phát ra từ nó. Ngoảnh lại thì trên người Gargant đã xuất hiện thêm hàng loạt những tấm đệm tròn liên tục lóe những dòng điện đầy đe dọa.

Lance quay lưng co giò chạy vội khỏi khu vực trống trải và nấp vào giữa một đống những container lớn xếp cao đến hàng mét. Đến bây giờ anh mới tạm thời được nghỉ lấy hơi. "Thằng cha này là WAR MACHINE chắc!? Trên người đầy vũ khí! Không cẩn thận thì tan thành bụi cám ngay..." Nhưng, Lance cũng cười thầm: "Bỗng dưng trổ hết các thứ phụ tùng đó ra, chắc chắn hắn sợ bị mình tiếp cận. Tất cả nhờ có thanh kiếm này. Vấn đề là làm sao lại gần hắn bây giờ..." Lance ngửa mặt lên suy nghĩ. Không có tiếng bước chân của Gargant, hiển nhiên hắn phải tỏ ra đề phòng, và mọi thứ chìm trong im lặng. Chỉ có dàn đèn nhà kho lập lòe và những chiếc ngàm đong đưa trên trần khiến nơi này không biến thành như một bức tranh tĩnh tại trên giấy.

Một sáng kiến vụt lóe lên trong đầu Lance. Anh nhìn quanh như để tìm một cái gì đó, và như đã tìm thấy anh bật ra khỏi chỗ nấp và lao thẳng tới trước như một mũi tên. Gargant nhanh chóng xác định mục tiêu, xoay về phía Lance ưỡn ngực hướng thấu kính khổng lồ ra. Những tấm đệm tròn trên người hắn bắt đầu sáng rực lên, và thấu kính trước ngực hắn cũng sáng hơn bao giờ hết. Lance cắm đầu chạy hùng hục tới một phòng nhỏ nằm dưới chân bức tường đối diện với cửa vào nhà kho và lao mình qua lớp kính đánh choang một tiếng. Đó là phòng điều hành, có trách nhiệm điều khiển các vật dụng trong nhà kho. Lance gạt vội những mảnh kính vụn dưới chân ra và chộp lấy một cái cần trên bộ phận vận hành bật dậy. Ở xa phía sau Gargant vẫn đang tiếp tục tích tụ năng lượng chuẩn bị khai hỏa cú quyết định vào Lance. Hai tay Lance đảo đi đảo lại qua bộ phận vận hành, gặp cái gì cũng gạt hẳn lên mức cao nhất. Nhà kho kín bưng bỗng dưng sáng sủa hẳn lên, gió từ các thiết bị điều hòa nhiệt độ ào ra mát lạnh, còn những chiếc ngàm trên trần cũng bắt đầu rung động. Ánh sáng mạnh mẽ bừng lên phía sau báo động cho Lance biết nguy hiểm đang tới. Anh rời vội khỏi bộ phận vận hành và dùng hết sức nhào mạnh một cái ra khỏi phòng điều hành trước khi nó nổ tung thành hàng trăm mảnh sắt vụn...

Hàng loạt tiếng độp độp vang lên sau phát bắn của Gargant, và bóng tối bỗng nhiên tràn ngập không gian. Gargant ngạc nhiên ngẩng lên thì phát hiện toàn bộ đèn trong nhà kho đã bị nổ do quá tải, chỉ còn vài bóng thì cũng thỉnh thoảng lập lòe một hai lần. Chút ánh sáng từ hành lang trên cao không đủ soi sáng chỉ một milimet của nhà kho rộng lớn. Nếu Gargant không phá hủy phòng điều hành thì có lẽ sự cố này không xảy ra. Nhưng có hề gì, khi hắn đã tiêu diệt được mục tiêu...

-Cuộc chơi kết thúc rồi.

Cặp mắt lờ đờ của Gargant choàng mở ra khi chợt nghe thấy giọng Lance vang lên đâu đó trong bóng tối. Vậy là hắn vẫn chưa thành công. Và trực giác con người mách bảo hắn rằng biến chuyển tình hình này hoàn toàn không có lợi cho hắn.

-Vài giây trước ngươi còn nhìn thấy ta, nên còn dùng mấy thứ đồ chơi rẻ tiền đó uy hiếp ta được – Lance tiếp tục nói trong bóng tối – Nhưng bây giờ thì hết rồi. Ngươi chỉ còn như con cừu lạc giữa đồng hoang chờ con sói là ta đến làm thịt thôi.
-Ngươi tưởng là thế à?

Ánh sáng bừng lên từ những tấm đệm trong suốt trên người Gargant, và hắn như một cột đèn soi sáng một vùng rộng quanh hắn. Không thấy Lance đâu cả.

-Cũng được đấy. Nhưng ngươi giữ cái đó được bao lâu? – Giọng nói của Lance lại vang lên.
-Bao lâu cũng được – Gargant lạnh lùng đáp.
-Ta không tin là thế đâu. Mà dù sao thì ngươi cũng chỉ có hai con mắt thôi. Biết không, trong lúc ngươi đang nghe ta nói thì có thể ta đã... vòng ra SAU LƯNG ngươi rồi!

Gargant quay phắt người lại nhả năng lượng tích tụ thành một cột sáng lớn cày nát mọi thứ đằng sau hắn. Mọi thứ lại trở về tối đen như mực.

-Đừng sợ, cừu non. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi mà – Lance "dịu dàng" nói trong bóng tối.

Gargant hiểu Lance đang chơi trò tâm lý với hắn. Hắn thu thấu kính trở lại vào trong ngực và quyết định chỉ dùng những vũ khí bình thường mà không làm lộ vị trí của hắn nữa.

-Được, ta không nhìn thấy ngươi, nhưng bây giờ ngươi cũng không nhìn thấy ta. Cả hai ta chẳng thể làm gì nhau – Gargant tuyên bố.
-Ngươi có để ý thấy từ đầu đến giờ ta luôn đeo kính râm không? – Lance nói.
-...?
-Tin hay không tùy ngươi, nhưng từ năm 6 tuổi ta đã đeo kính râm vì mắt ta có tật mà ta không muốn để mọi người nhìn thấy. Đeo lâu thành quen, càng lớn ta càng đeo kính râm tối màu hơn, chỗ tối cũng đeo. Bây giờ lúc bình thường dù có đeo kính râm ta cũng vẫn nhìn rõ không kém người không đeo kính. Ngươi có hiểu thế nghĩa là gì không?
-...Là gì?
-Nghĩa là bây giờ ta đã bỏ kính râm ra và đang nhìn thấy ngươi rõ mồn một – Giọng Lance đầy chất đắc thắng.

Tình cờ mấy chiếc đèn trên trần cùng lập lòe. Gargant thoáng nhìn thấy bóng Lance ở chênh chếch bên phải, vội nã súng laser vào. Những tia laser chỉ chạm vào sàn nhà, còn Lance đã biến mất ở lần bóng đèn lập lòe tiếp theo. Xem ra Lance không dọa suông, anh quả thật đang dần dần tiếp cận Gargant. Mà với thanh kiếm năng lượng trong tay Lance thì quả là ác mộng với Gargant nếu hắn bị anh tiếp cận. Hắn cố gắng lắng nghe chuyển động của Lance trong bóng tối, nhưng tiếng ào ào của hệ thống điều hòa cùng tiếng rồ rồ của những chiếc ngàm trên trần làm nhiễu hoàn toàn thính giác của hắn. Song, hắn chưa phải đã cùng đường...

-Tên của ngươi là gì?
-...Lance Val Sheras.
-Ngươi quả là một nhân vật nguy hiểm. Ta vốn chỉ có nhiệm vụ giữ chân ngươi ở đây, nhưng bây giờ ta sẽ hạ gục ngươi. Không phải với tư cách sĩ quan BCU mà với tư cách một chiến binh đã tìm thấy đối thủ.

Ở vị trí gần cổ trên ngực Gargant bật ra một cái khay. Cái khay đó gập ngược lên và đặt lên ngang mắt hắn hai ống kính. Hai ống kính lập tức dài ra như ống nhòm. Gargant nhìn qua chúng và thấy rõ Lance đang chầm chậm tiến bước lại gần. Hắn xoay người hướng về phía Lance và khai hỏa đủ mọi thứ súng laser và tên lửa vào anh. Tiếc là hình ảnh Gargant nhìn thấy qua tia hồng ngoại không đủ chi tiết để hắn thấy nụ cười trên mặt Lance...

Một luồng sáng chói lòa như ánh mặt trời bừng lên giữa nhà kho. Cặp mắt của Gargant lĩnh đủ lực công phá từ luồng sáng này, có khi còn hơn bội phần bởi cặp ống kính đặc biệt hắn đang dùng, hắn kêu lên một tiếng lần đầu tiên và ôm mắt loạng choạng lùi mấy bước. Gargant mất đến mấy giây mà vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. <ĐÙNG> một tiếng inh tai, bỗng nhiên hắn cảm thấy mất thăng bằng, cứ như chân phải của hắn đã đứt lìa. Hắn ngã ầm xuống nền nhà kho lạnh ngắt.

Gargant chớp chớp mắt mấy cái rồi mới mở hẳn ra được. Hắn nhận ra tay và chân phải của mình đã bị cắt cụt, dầu vẫn còn đang rỉ ra từ vết cắt. Hắn ngước lên và bắt gặp bộ mặt đắc thắng của Lance được soi sáng bởi lưỡi kiếm ánh sáng tuyệt đẹp trong tay.

-Ngươi... làm thế nào...?
-Ta cố tình vặn lưỡi kiếm này lên hết cỡ để nó khiến ngươi lóa mắt, còn sau đó thì đơn giản quá rồi – Lance nhếch mép.
-Nhưng sao ngươi lại không bị...

Chợt Gargant nhận ra cặp kính râm của Lance. Hắn hiểu ngay, thở dài tiếc nuối và dùng tay còn lại móc vào túi quần rút ra một tấm thẻ màu đen có vạch xanh óng ánh giơ lên.

-Cầm lấy.
-Ngươi tuy là một tên máu lạnh, nhưng cũng đáng mặt đàn ông – Lance vung tay giật tấm thẻ từ tay Gargant.
-Cứ thoải mái mà đi đi. Dù sao thì cũng đã đủ thời gian...
-Thời gian gì? Còn chưa hết một tiếng mà?

Một giọng nói máy móc vang lên từ trong người Gargant "Phát hiện hỏng hóc nặng. Tiến hành ngưng hoạt động tạm thời". Gargant liền sau đó nhắm dần mắt lại trông như đang ngủ. Lance nhếch mép cười trước chiến thắng:

-Công nghệ tối tân siêu hạng thua một cặp kính râm. Lại có chuyện mới để bốc phét với đội nhậu rồi...

Lance đút tấm thẻ cùng chuôi thanh kiếm ánh sáng vào một trong những chiếc túi giắt quanh thắt lưng, rồi chẳng khó khăn gì leo lên trở lại cửa nhà kho. Anh chạy một mạch vào hành lang, trực chỉ tầng cao nhất...


Kristie vẫn đang tiếp tục cuộc chơi đuổi bắt với Joden kéo dài đã mấy chục phút. Joden vẫn rất điềm nhiên nghiêng trái lượn phải né những cú chụp bắt của Kristie. Kristie tấn tới một bước vươn tay chụp, Joden đảo người kéo tấm thẻ ra khỏi tầm tay cô. Bỗng Kristie xoay một vòng vung tay chụp đúng cổ tay cầm thẻ của Joden, song tay còn lại của cô chưa kịp đoạt tấm thẻ thì nó đã lọt vào tay kia của Joden. Kristie đổi thế đứng đối mặt với Joden, hai tay liên tục phóng ra như một cơn mưa, song vẫn không là gì đối với chàng trung tá mang công nghệ trong người này.

Joden nắm tay vào lan can phía sau và tung mình lộn một cái ra sau lưng Kristie, vừa chạm đất thì nhảy lùi một cái. Kristie ngoảnh lại nhìn Joden rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình với một ánh mắt tò mò.

-Cô bé vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Tôi thì bắt đầu thấy chán rồi đấy – Joden ngáp.
-Nếu anh chán rồi thì đưa thẻ cho tôi đi – Kristie mỉm cười tinh quái, làm bộ đưa tay ra.
-Không được, không được. Dù tôi rất muốn lịch sự với cô bé, song mệnh lệnh là trên hết – Joden lắc đầu, sau đó vuốt tóc một cái rất điệu – Nhưng nếu cô bé thực sự muốn lay chuyển tôi thì... tôi cũng khó mà...
-Anh nghĩ tôi là loại con gái nào? – Kristie hất hàm, sau đó lại hơi cúi xuống – Thôi không nói nữa, tiếp tục!

Kristhe dậm chân định lao tới. Bỗng nhiên cô khuỵu xuống, hai đầu gối và hai tay cùng chạm đất. Joden kinh ngạc vội lên tiếng:

-Cô bé làm sao thế!?
-Không sao – Kristie ngẩng lên – Tôi chỉ thấy... hơi đói thôi.
-Lần thứ ba rồi mà tôi vẫn phải giật mình vì cô bé đấy... - Joden thở phào – Cô bé biết đường đi rồi đúng không.
-Giải lao một phút!

Kristie đứng dậy rồi chạy nhanh như gió ra khỏi khu vực sản xuất chất làm nguội. Joden nhìn theo hướng chạy của Kristie, bóng cô vừa khuất thì nụ cười nửa miệng trên mặt anh ta cũng biến mất. Hiển nhiên anh ta đã nhận ra Kristie vận động nãy giờ mà không hề tỏ ra mệt mỏi, khác hẳn so với lúc đầu. Chỉ trong vòng nửa tiếng mà cô đã thích ứng được đến như vậy, quả là đáng kinh ngạc. Joden biết chắc cô đang giấu ngón chờ anh ta sơ hở sẽ ra tay. Trò chơi này anh ta sẽ thua thôi, nhưng bây giờ thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa...

-Tiếp tục nào!

Chưa hết một phút Kristie đã lại xuất hiện trên bậc thềm, đôi mắt tỏa đầy quyết tâm chiến thắng. Quyết định rồi đây, Joden mỉm cười. Kristie lại tiếp tục tấn công như bình thường, còn Joden cũng vẫn giữ tốc độ phòng thủ đó. Cánh tay phải vung sang trái đưa tấm thẻ khỏi tầm tay Kristie. Một cái gì đó bỗng vút qua ngay trước mũi Joden, nhanh đến không kịp nhìn thấy. Anh ta hoảng hồn vung tấm thẻ đã đổi sang tay trái lên cao chỉ nửa giây trước khi hai bàn tay của Kristie bắt được nó. Kristie dùng tay trái đẩy tay phải lên đuổi theo tấm thẻ với một tốc độ nhanh đến không ngờ được. Bỗng...

Kristie bật ra, phải lộn một vòng mới nhổm dậy được. Cô khẽ đưa tay phải ôm lấy khuỷu tay trái, còn trước mặt cô là Joden với một đầu gối giơ lên. Hành động này của Joden hoàn toàn là phản xạ, bởi chính anh ta cũng tỏ ra kinh ngạc hết mức.

-Anh đánh tôi – Kristie nói.
-Xin lỗi cô bé, tôi thật tình không cố ý. Để tạ lỗi, tôi xin sẵn sàng để cô bé nhào vào lòng tôi mà khóc mà đánh tôi! – Nói đoạn Joden dang hai tay ra.
-Cứ ở đó mà mơ. Bây giờ anh đã phá luật thì tôi cũng chẳng việc gì phải nhún nhường nữa.

Kristie duỗi hai tay thọc vào hai chiếc túi thắt lưng và rút ra hai thanh kiếm laser. Joden trố mắt nhìn hai thanh kiếm, còn Kristie xông thẳng vào anh chàng. Ánh laser từ hai thanh kiếm của Kristie loang loáng đầy uy lực. Vũ khí đã nguy hiểm, người tấn công lại nhanh nhẹn khác thường khiến Joden phải né tránh rất là vất vả.

-Thôi nào cô bé!! Cô bé đừng ép tôi phải chiến đấu thật sự chứ! – Joden cố gắng thuyết phục Kristie.
-Ồ? Không phải chủ trương của anh là không bao giờ đánh phụ nữ sao? – Kristie vặn lại.
-Đúng là thế, nhưng mà... Thế này thì bất công quá! – Joden kêu lên.
-Thôi đủ rồi.

Kristie bất ngờ tắt hai thanh kiếm của cô đi. Joden thở phào nhẹ nhõm:

-Cuối cùng cô bé cũng hiểu. Mọi chuyện đâu đều có đó phải không. Việc gì phải dùng vũ lực...
-Nếu anh nghĩ nãy giờ tôi tấn công anh thì nhầm to đấy.

Joden cảm thấy lạnh toát lưng. Không phải cái lạnh từ bên trong, mà thật sự có luồng không khí lạnh thổi tới từ phía sau anh ta. Ngoảnh lại thì thấy nơi anh ta và Kristie đang đứng đã ở ngay cạnh một đường ống dẫn chất làm nguội. Một thứ chất lỏng đang rỉ ra từ những vết chém ngang dọc trên đường ống, và cái ống đó đang rung lên như chuẩn bị vỡ ào ra đến nơi. Kristie chỉ mất có nửa giây để lùi lại đến khoảng cách an toàn, còn Joden thì không cách nào tránh kịp...

OÀNG!!

Ống dẫn vỡ tung như một quả pháo và chất lỏng trào ra. Riêng Joden bị chất lỏng ào lên ướt hết người và còn bị áp suất đẩy bắn ngược ra sau qua cả chỗ Kristie đang đứng đến tận sát lan can. Lạnh thấu xương, Joden loạng choạng định lấy lại thăng bằng thì ôi thôi bộ đồ của anh ta đã bị đông lại cứng còng còng, đến cử động còn khó. Phía dưới là bể nước xanh biếc. Joden chuẩn bị ngã xuống đến nơi thì một bàn tay chụp lấy cổ tay anh ta giữ lại. Là Kristie.

-Cô bé... cứu tôi?

Joden dành cả ánh mắt ngạc nhiên lẫn biết ơn cho Kristie. Còn Kristie, cô chỉ mỉm cười trước khi giật tấm thẻ trong tay Joden, sau đó... lại buông tay ra.

Ùm một cái, Joden ngã xuống giữa bể nước. Nước này cũng lạnh, nhưng ít ra không lạnh bằng nước trong ống dẫn kia. Bộ đồ rã đông tức thì và Joden lai cử động lại được. Anh ta trồi lên mặt nước vừa kịp nhìn thấy trên bậc thềm dáng Kristie đang đảo người chuẩn bị phóng đi.

-Đợi đã cô bé...!! Tôi vẫn chưa biết tên cô!
-Kristie! Kristie Evanger!

Tiếng nói vẫn còn đó mà Kristie đã biến mất rồi. Joden vẫn còn lóp ngóp dưới làn nước lạnh cóng chưa vội leo thang lên. Có thể nghe tiếng anh ta lẩm bẩm: "Hình như mình yêu rồi..." nhưng vì chẳng có ai ngoài anh ta ở đó nên câu chuyện này anh ta cũng chỉ giữ riêng cho mình thôi.


Hai trận đấu đã kết thúc. Phần thắng thuộc về Blue Sky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro