Chapter 1: WTH is going on?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người có thể nói chuyện với đồ vật? Nghe nhảm nhí nhỉ? Ấy mà nó lại có thật đấy. Và bạn sẽ bất ngờ với điều tôi sắp nói. Tôi có khả năng kì lạ đó. Để tôi kể cho bạn nghe nhé. Tôi tên Khôi, sống với chú từ khi ba mẹ đi làm xa. Tất cả bắt đầu từ hôm đó.

~~

- Hey bro, hôm qua làm gì không đi học thêm vậy mày? Đi đâu không rủ tao hả? - Giọng thằng Đăng, bạn thân tôi. Nó tới hỏi ngay khi thấy tôi vào lớp.

- Hả? À, hôm qua lười quá nên cúp, có đi chơi là hú mày rồi chứ không dám đi một mình đâu. – Tôi đáp.

- Bớt xộn đi bro, hôm bữa thằng nào lên Kingdom ngắm gái một mình.

- Thì bữa đó đẹp trai quá nên gái bu quá trời. Sợ đi một mình lần nữa bị hấp nên lần tới phải rủ mày theo.

Đó là cách mỗi ngày học của chúng tôi bắt đầu.

Sáng đó cũng như bao buổi sáng bình thường. Bình thường ý của tôi là chán đến nỗi tôi ngủ hơn nửa giờ học, thời gian còn lại thì chém với thằng Đăng. Ờ thì bạn sẽ nghĩ tôi lười học, học kém gì gì đó nhỉ? Không có đâu, lười thì có thật nhưng học lực thì tôi vẫn trong nhóm "con nhà người ta". Tại sao tôi không nghe giảng hả? Vì những kiến thức này tôi đã học trong lớp học thêm rồi, vả lại mỗi lần gọi tôi thì tôi vẫn làm bài được nên thầy cô cũng không quan tâm lắm. Đó là nói một chút về tôi thôi, bây giờ ta quay lại câu chuyện. Đoạn buồn nhất ngày là đây. Quỳnh Như chủ động bắt chuyện với tôi lúc về. Nói thế nào nhỉ, con nhỏ này là crush của tôi?

- Ê mày hôm qua sao không đi học thêm? – Nó hỏi tôi.

- Chán quá nên cúp, có gì hot hả?

- Ờ, tin này bao hot luôn. Tối qua thằng Huy tỏ tình với tao đó ba. – Nó vừa nói vừa cười, ra vẻ "ta đây có trai, ghen tị đi".

- Ủa mày có trai tỏ tình thì sao? Nói tao chi vậy? – Tôi đáp cộc lốc.

- Ủa thì tao đồng ý chứ sao... Trai đẹp học giỏi tỏ tình không lẽ bỏ hả ba. Ai như mày, giờ này chưa có bồ.

- Bớt bớt đi chế, đẹp trai như tao gái bu đầy, tại tao chưa thích thôi.

- Cưng cứ ảo tưởng đi, ê mà tối nay rảnh không? Đi chơi nhân dịp tao có người yêu đi.

- Ờ cũng được, tối nay cũng rảnh chưa biết làm gì.

- Ờ vậy nha, có gì rủ thêm thằng Đăng, tao qua lớp bồ tao đây.

- Cưng cút đi cho không khí trong lành.

- Ờ vậy tao đi đừng có ngồi nhớ nha con tó.

Nói xong nó nhảy nhảy qua lớp bên kia. Rồi đó, crush đầu tiên sau bao nhiêu năm đã có bồ, cuộc đời bỗng dưng đẹp tuyệt vời. Tôi với thằng Đăng có hẹn trưa nay qua nhà nó chơi xbox, thôi kệ sẵn tiện rủ nó đi đi, coi như chúc mừng crush có bồ. Đứng ở cổng trường đợi thằng Đăng mà chỉ muốn vả vỡ mặt nó, mười lăm phút, ba mươi phút, cuối cùng nó cũng chạy ra. Thấy nó là tôi xực ngay.

- Ê thằng tó, làm cái gì mà lâu vậy?

- À, tao qua lớp bên kia...Ờ, lớp nhỏ Phương á ba. – Nó trả lời, ngượng ngượng.

- Trời má tỏ tình rồi hả. Rồi sao? – Tôi biết nó thích nhỏ Phương lâu rồi, thấy thái độ là biết liền.

- Ờ thì nó đồng ý rồi, đẹp trai như tao cua thì chỉ có đổ thôi.

- Rồi, giờ mày đẹp trai cũng được, tao đói lắm rồi, giờ về nhà mày đi. – Ghen tị vì hết đứa này tới đứa kia có bồ, tôi đánh trống lảng cho xong chuyện.

- Nhà tao bữa nay có mình tao thôi nha, giờ ra ngoài ăn á.

- Ừa cũng được.

Rồi tôi với nó ra McDonald gần trường. Trên đường đi tôi nói với nó vụ nhỏ Như. Nó cũng biết tôi thích Như, bạn thân mà. Trong cái lúc đang buồn thối ruột đó, nó nói một tràng đúng chất của một thằng bạn thân mà ai cũng có, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn muốn tặng nó một đấm vào mồm.

- Ừa cũng đúng, đẹp trai học giỏi như thằng kia thì okay chứ như mày quăng cho chó nó còn không thèm ấy. Thôi chịu khó sau này về già nuôi con chó làm bạn tâm sự đi chứ ai thèm theo.

Bạn thân là vậy đó, thân nhau nên mất dạy với nhau lắm, mà những lúc cần thì nó cũng phải mất dạy rồi mới giúp mình. Thôi kệ đi, dù sao trưa đó tôi cũng để quên bóp cho nó trả tiền, huề nhau thôi. Ăn xong tôi với nó về nhà nó chơi xbox, đến trưa trưa thì mỗi thằng một góc mà ngủ. Đang ngủ ngon thì nghe tiếng gì đó thì thầm bên tai: "Ngủ hoài vậy trời, ngồi dậy coi, nặng quá trời mà cứ nằm lên người ta,..." Rồi còn: "Sinh ra là cái gối thì chịu đi cưng, kêu ca cái gì..." WTH! Tôi mở mắt, tỉnh ngủ hẳn. Giọng thì thầm đã hết, nhưng tôi vẫn thấy kì lạ. Tôi ngồi trơ ra mở to mắt ngắm xung quanh cái phòng, đến khi thằng Đăng kêu mới giật mình. Chắc tôi bị cảm sốt gì rồi ngủ mơ thôi.

Tôi rời nhà thằng Đăng, về nhà chuẩn bị lát đi với hai đứa kia, trong đầu vẫn thắc mắc cái giọng thì thầm kia.

Sáu giờ, tôi qua nhà thằng Đăng rồi đi chung với nó ra chỗ hẹn. Lúc hai thằng đến nơi thì Như đã ngồi đợi rồi. Như rủ đi coi phim, trong khi thằng Đăng đòi ra coffee, hai cái đứa này nó mà cãi nhau là cực kì nhoi luôn. Mà lại còn giữa bao nhiêu người xung quanh, nhiều lúc đi chung còn thấy mắc cỡ giùm. Cuối cùng thằng Đăng cũng chịu nhường nhỏ Như, bọn tôi đi bộ qua rạp phim cách đó không xa. Lúc xem xong phim, người khác ra khỏi rạp hết thì ba đứa vẫn còn câu kéo ngồi lại xem đoạn after credit. Lúc đó trong rạp còn có ba đứa. Nhưng tôi, một lần nữa, lại nghe những giọng nói lạ. "Rớt nè", "Nhặt tôi lên đi nè", "500K luôn đấy",... Tôi cứ quay qua quay lại, chả có ai ngoài ba đứa tôi. À, và tờ 500 nghìn trong túi tôi đã bị rơi xuống đất. Tự nhiên tôi lạnh sống lưng.

- Ê tụi bây có nghe ai nói gì không? – Tôi hỏi hai đứa.

- Mày bị điên hả, rạp có ba đứa mình nãy giờ im re ai nói gì? – Thằng Đăng đáp.

- Ê đừng có hù nha ba... - Như nói, giả vờ sợ ma.

- Tao nói thiệt đó, tao mới nghe ai kêu tao nhặt tờ 500k lên nè, nó mới rớt dưới đất.

- Bớt giỡn đi ba... - Con Như nói, kéo dài giọng.

- À tao mới nghe giọng này nè, nó nói giờ này còn chơi trò hù ma từ thời cổ đại hả, ai tin? - Thằng Đăng nói móc.

- Thôi mệt quá, ra coffee ngồi chơi tí đi rồi về. – Tôi thấy hơi lo.

Xem xong đoạn after credit, ba đứa ra Starbucks. Cả bọn rôm rả vừa uống vừa bàn về phim vừa coi. Thì, một lần nữa, lại những giọng nói kì lạ. "Tí nữa đừng có dùng tôi trả tiền nha", "Cậu nghe tôi nói mà đúng không?". Lần này tôi nghe rõ, tôi bất giác giật mình, nó phát ra từ trong túi tôi, nơi có tờ 500 nghìn. Tôi bắt đầu, cảm thấy sợ? Kì lạ? Tò mò? Có lẽ vậy. Tôi nói với hai đứa bạn là hơi mệt rồi chạy về nhà. Vào phòng, đóng chặt cửa. Tôi móc tờ 500 nghìn lúc nãy ra ngắm nghía, rồi bỏ vào bóp, suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay. Một tờ 500 nghìn kêu tôi nhặt nó lên, bảo tôi đừng dùng nó trả tiền? WTH?

- Giọng nói kì lạ ơi (tôi không biết gọi giọng nói đó là gì), nếu nghe được tiếng tôi thì đáp lại đi. – Tôi lên tiếng.

Im lặng, một phút, hai phút. Tôi bỏ cuộc, ngã người ra giường.

- Cậu nghe thấy những gì chúng tôi nói à? – Một giọng nói cất lên.

Rồi nhiều giọng chen vào: "Thật hả?", "Cậu ấy nghe được sao?", "Chuyện hư cấu gì vậy?",.... Tôi ngồi dậy, nhìn vào tờ 500 nghìn.

- 500k mới lên tiếng đó hả?

- Cậu nghe thấy chúng tôi. Cậu nói chuyện với đồ vật được à? – Lần này rõ mồn một, tôi nghe giọng nói cất ra từ tờ 500 nghìn.

- Tôi nói chuyện với đồ vật được à? – Tôi thấy khó hiểu.

- Tôi không biết, cậu nghe thấy tiếng chúng tôi mà đúng không?

Tôi nhìn quanh phòng. Im lặng. Lắng nghe. Tôi nghe được nhiều tiềng xì xào, từ các đồ vật của tôi.

- Được rồi, seriously, cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi bị sốt à?

- Tôi không biết, chúng tôi cũng thấy lạ. – Lại giọng nói của tờ tiền.

- Nói chung là bây giờ tôi có khả năng nói chuyện với đồ vật? Tôi là cái gì vậy? Mutant? OMG vậy người ta sẽ bắt tôi về, mổ xẻ thí nghiệm, sao lại có chuyện này vậy... Tôi chỉ là thằng nhóc trung học thôi mà...

- Bình tĩnh coi.... – Tờ 500k đang nói thì có tiếng gõ cửa phòng cắt ngang.

Tôi ra mở cửa, chú tôi đứng đó.

- Mày rủ bạn qua hả hả? Sao chú nghe mày nói chuyện với ai à?

- Dạ đâu có, con có nói chuyện với ai đâu... - Tôi lúng túng.

- Ừ, không có gì thì thôi. – Chú nhìn vào phòng rồi nói.

- Dạ, đâu có gì đâu.

Chú bước ra, tôi đang khép cửa phòng thì chú chặn cửa lại.

- Có gì rắc rối thì nói cho chú biết, mày con nít không biết giải quyết đâu.

- Dạ con biết rồi. – Tôi thấy khó hiểu nhưng vẫn dạ cho xong chuyện rồi đóng cửa lại.

Về với cái giường thân yêu, tôi nằm thẳng lưng, cầm tờ 500k lên.

- Bây giờ tính sao? – Tôi hỏi nó.

- Tôi cũng chưa biết, chắc vì lí do nào đó cậu có được năng lực này, cứ im lặng đừng cho ai biết, từ từ rồi mình tìm ra lí do. – Tờ tiền lại nói.

- Mà tôi gọi cậu bằng gì bây giờ, 500k hả?

- Gọi gì chả được, tôi đâu có tên.

- Rồi okay, 500k, tôi sẽ không dùng cậu để trả tiền đâu, bây giờ tôi ngủ, chuyện siêu năng lực này để ngày mai giải quyết tiếp đi. À mà các cậu có ngủ không?

- Ừa vậy ngủ ngon, bọn này cũng phải ngủ chứ.

- Ngủ ngon. – Tôi nhắm mắt, suy nghĩ mãi về chuyện này. Cái gì đang diễn ra vậy, tự nhiên tôi có siêu năng lực. Tôi mang gen mutant hồi nào vậy? Cái năng lực này có giúp tôi được cái gì không? Nếu người khác biết tôi có siêu năng lực này thì sao? Và vô số câu hỏi khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro