23.coffee shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tắt điện thoại và đặt nó vào túi quần. Hắn  quyết định lấy xe chạy ra một quán cafe gần nhà

Jungkook lần mò trong túi áo,lấy ra một hộp nhung nhỏ, miết nhẹ lên mặt của chiếc khuyên lưỡi. Jungkook mỉm cười, hắn chưa quyết định được rằng mình sẽ tặng nó cho Jimin vào thời điểm nào

Dù sao thì nó cũng là khuyên lưỡi chứ không phải chiếc nhẫn cưới nào cả.

Jimin có một làn da nhạy cảm, và em không thể đeo bất cứ thứ gì liên quan đến bạc do bị dị ứng, nên chưa bao giờ Jungkook thấy em đeo nhẫn hay vòng tay

Có lần khi hắn tặng cho em một chiếc lắc bạc nhỏ và Jimin đã cố gắng đeo nó mỗi ngày, nhưng kết cục vẫn là em bị nổi mẩn và chiếc vòng lại nằm yên vị trong hộp

Sau ngày đó Jungkook không bao giờ dám mua thứ gì làm bằng bạc để tặng Jimin. Thế nhưng mọi thứ rất khó khăn và đa số những món quà tuyệt vời và đẹp đẽ nhất, xứng đáng với vẻ đẹp của em nhất chắc chỉ có thể là một chiếc nhẫn bạc xinh đẹp và nhỏ nhắn

Jimin từng khóc vì cảm thấy có lỗi với Jungkook, em từng tưởng tượng ra viễn cảnh được đeo trên tay mình chọn vẹn chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh, để cho cả thế giới thấy rằng em thuộc về hắn

Nhưng thật khó khăn

"Cho tôi một cam vắt ít đường, sữa lắc khoai môn,  trà thảo mộc đá và một chocolate nóng thêm sữa ngọt nhé. Vâng cảm ơn"

Jungkook rút tiền từ ví ra và đặt nó lên bàn, nhận thẻ số và tiền thừa, người nhân viên nữ nhìn hắn với đôi mắt quái dị. Jungkook đã rất gấp gáp quay đi cố tìm một chỗ ngồi trước khi cô ta tiến tới và xin số điện thoại của mình, nhưng mọi nỗ lực dần trở nên vô nghĩa

"Quý khách"Cô nàng nhân viên nhìn hắn rồi cười khúc khích "ngài có muốn gọi thêm gì không?.. ví dụ như em chẳng hạn" đó quả là một hành động hạ thấp giá trị bản thân mình

Jungkook có thể nghe rõ cả tiếng cười của vài người nhân viên nữ khác đứng ở đằng sau, chưa bao giờ những việc này diễn ra một cách dễ dàng. Hắn chỉ lắc đầu, tỏ ra mình vô cùng lịch sự khi bị làm phiền như vậy, nhưng họ có vẻ không muốn buông tha cho Jungkook

"Thôi nào, em rất ngon lại còn miễn phí không phải rất tốt sao?" cô nàng nhân viên bỗng trở nên lẳng lơ hơn bao giờ hết. Jungkook nhếch mày vẻ mặt ghê tởm nhìn  chằm chằm vào cô ta

"Tôi không dùng hàng miễn phí" Jungkook tiến lại gần và gõ lên bàn hai cái "vì nó thường là hàng bỏ đi hoặc sắp hết hạn" hắn liếc nhìn và thấy cô ả tức đến đỏ mặt, cô ta rời khỏi khu vực thu ngân và vùng vằng chuẩn bị đồ uống cho hắn

Thật không vừa mắt " gọi quản lý của mấy người ra đây, tôi muốn báo cáo về việc có nhân viên tỏ ra thiếu chuyên nghiệp và xúc phạm đến cảm xúc của tôi"

Những người nhân viên còn lại mặt tái mép, họ chỉ đứng yên khi tất cả khách hàng nhìn về phía Jungkook. Cô gái ve vãn hắn cũng vậy cô ta cố gắng lui vào sau nhưng bị vài người giữ lại, cũng đúng thôi không ai muốn mình phải nhận tội thay cho người khác

"Gọi quản lý đến đây và tôi sẽ quyết định xem mình có nên kiện chỗ này hay không" Jungkook nghiêng đầu tỏ ra tức giận khi không có ai tiến đến chiếc máy bàn và gọi điện cho người đại diện. Thật đáng thất vọng, trên mạng ở đây được đánh giá rất cao về cách phục vụ nên hắn mới ghé đến

Có chết hắn cũng chẳng nghĩ được mình bị gã gẫm ở một nơi có vẻ ngoài lịch sự đến vậy

" Jungkook? Sao em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro