27. Fair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lại xảy ra. Những việc này chưa bao giờ có thể trở nên dễ dàng với Jimin, tại sao họ cứ đến và ghen tị với em, tại sao phải tranh dành thèm khát người em yêu như thế. Sao cứ muốn tước đi những người quan trọng trong cuộc đời em

Tiếng điện thoại rung nhẹ, Jimin quá mệt mỏi để liếc nhìn lấy nó. Thế nhưng nó vẫn rung và rung lên liên tục, tiếng tin nhắn ing ỏi đến phát điên

Và rồi nó dừng lại

Màn hình bừng sáng "Mẹ đang gọi bạn"

Đôi mắt Jimin như dại đi, đầu óc trống rỗng em chẳng nghĩ được gì.

Nghe hay không nghe đây? Rõ ràng là em không nên bắt máy. Em hiểu rõ rằng điều mình sẽ nhận được từ người bên kia là gì

Mẹ muốn em quay về nhà? Không thể, em không muốn về nhà , nó không phải là nhà nó là địa ngục. Em không muô-

"Jimin baby anh sao thế"

Jungkook bước vào phòng từ rất lâu, hắn không thể chịu được tiếng điện thoại ing ỏi ở đây . Chiếc ghế lún xuống Jungkook với lấy chiếc điện thoại

"Ji-"

"Bỏ nó xuống đi làm ơn, mặc kệ nó đi"

Em mệt mỏi quay lưng về phía người yêu mình, Mie chỉ vẫy tay gọi Jungkook ra ngoài " em ấy cần nghỉ ngơi, hãy chỉ là để em ấy một mình"

Trong một lúc Mie nhìn thấy khuôn mặt Jungkook mếu máo, hắn có vẻ rất tổn thương khi Jimin còn không thèm nhìn lấy hắn một cái

"Mẹ anh ấy gọi, anh ý không muốn nghe máy"

Jungkook cùng Mie lại sofa ở ngoài phòng xăm, cả bốn người vây quanh chiếc điện thoại, nó không ngừng rung lên

"Bà ta liên tục gọi cho em ấy, đáng lẽ ra chị phải nhận ra điều đó"

Jungkook nghiêng đầu "Jimin và mẹ anh ấy có vấn đề gì sao ạ?"

"Kh-" Yume lại gần vỗ vào vai Mie, sau đó cô gật đầu "em ý xứng đáng được biết về nó" nỗi đau buồn ánh lên trên khuôn mặt Dana

"Chuyện gì?" Jungkook khó hiểu nhìn cả 3 người "được rồi chuyện gì vậy, có chuyện gì về Jimin mà em không biết?"

Mie vỗ nhẹ vào vai hắn "thôi dược "

" Jimin là con một trong một gia đình gia giáo, có nghĩa là bố mẹ em ấy không chấp nhận người đồng tính. Năm em ấy mười bốn tuổi, em ấy có phải lòng một cậu trai cùng xóm. Ngày hôm đấy trước giáng sinh một tuần,Jimin cùng với câu trai kia hôn nhau ở một bờ ao gần nhà em.

Jimin luôn kể rằng đó là giây phút hạnh phúc nhất trong mười bốn năm cuộc đời của mình, đương nhiên em ý nói vậy trước khi Jimin gặp và yêu em

Hai đứa giấu gia đình qua lại được một năm, đến năm Jimin mười sáu tuổi, em cùng người con trai kia rủ nhau sang nhà chơi nhân dịp bố mẹ em đi du lịch chưa về, ngày mà em quyết định sẽ cùng người con trai kia từ bỏ mọi thứ chạy trốn khỏi gia đình, cũng là ngày em phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị bố mình đánh đến chết

Nó là vết thương lòng to lớn đến nỗi, có những hôm Jimin không ăn không uống, cứ nhảy xuống cái ao gần nhà, vùng vẫy rồi khóc. Có những ngày em cố treo mình lên trần nhà

Chính mắt Dana nhìn thấy và kéo em ấy xuống..."

Dana nhắm nghiền mắt lại, như rằng cô không thể tiếp tục nhớ về những mảng kí ức ấy

" Để Jimin không tiếp tục tự vẫn, cha của em ấy nhốt em ấy lại vào một cái kho , ngày chỉ cho uống nước lã và cơm thừa, ông ta nói rằng đó là hình phát cho tội thông dâm, rằng gia đình này chỉ coi em như một con chó

Sau đó không lâu Jimin bị bắt phải quan hệ với một người con gái gần nhà, bị mẹ mình chuốc thuốc bắt ép đẻ con nối dõi cho gia đình"

Yume quay mặt ra nơi khác , cô rút một điếu thuốc và hít một hơi sâu. Cho dù có phải nghe câu chuyện này đến bao nhiêu lần, cô vẫn không thể ngừng rơi nước mắt

"Jungkook, nếu ngày ấy cảnh sát địa phương không phát hiện ra hành vi bạo hành của bố mẹ Jimin, thì em ấy có thể đã chết do bị chuốc thuốc quá liều. Em ấy mất đến gần 2 năm để điều trị tâm lý"

Mie đau lòng nhìn hắn, nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt người đàn ông cứng cỏi, môi hắn chảy máu vì bị nhai nghiện, lòng bàn tay nắm chặt lại

"Em.. em đã không thể làm gì... em đã không thể ở bên anh ấy.. anh.. chúa ơi.. thậm chí khi anh ấy phải sống khổ sở và sợ hãi như vậy, em lại đang được ăn học và sống một cuộc sống hạnh phúc.. hức.. nó thật không công bằng.. không công bằng chút nào cả"

Cuộc sống này làm gì có gì gọi là công bằng đâu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro