30. Faced to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dana bắt đầu một ngày mới trong trạng thái không mấy vui vẻ, máy của y hết tiền và y không thể liên lạc được với Mie. Họ lạc nhau khi đang cố gắng tìm cửa ra ở sân bay

Sau nhiều nỗ lực, y quyết định sẽ tự mình đi đến chỗ cửa ra , mong rằng sẽ có thêm chút hy vọng trong việc tìm kiếm Mie. Chị ấy luôn bị lạc , nó xảy ra quá thường xuyên đến mức, mỗi khi ai đó đi cùng Mie đến nới đông người, họ phải quay ra kiểm tra năm lần chỉ để xác nhận rằng chị ấy vẫn ở phía sau hoặc ở bên cạnh

Trái với sự uể oải của Dana, Mie có vẻ khá vui vẻ với đống quà lưu niệm ở sân bay. Mặc dù cô không hề đang đi du lịch, nhiệm vụ của cô là đến đây cùng Dana để đón một người bạn từ nước ngoài

Thế nhưng xem ra, thứ duy nhất mà Mie để vào mắt, chỉ là quả cầu pha lê thuỷ tinh ở trên kệ tủ kính

Dana nhìn quanh, sau đó mở điện thoại và lẩm bẩm " 12h kém rồi, chị ấy chắc sẽ đáp xuống sớm thôi" y nhún vai, Yume đang bận bịu với cửa hàng , dạo gần đây sau khi Katthy chạy bay chạy biến mất, năm người họ thật sự không thể gánh vác nổi

"Mình ghét việc không làm gì" Dana rên rỉ, đã là 12h15 và Dana vẫn chẳng thấy Mie đâu, y lo rằng khi mọi thứ xong xuôi hết Mie cũng chẳng thèm xuất hiện

Y nhìn đồng hồ"Mình còn có việc nữa" rồi lại nhìn chằm chằm vào cửa ra của máy bay, y có một số việc quan trọng cần đi trước 1h , nhưng với tình hình hiện tại, y đang phải tìm không những một người, mà tận hai người

Mie chẳng bảo giờ chịu ở yên một chỗ, đối với Dana đó là sự kém hấp dẫn mà cô thấy ở Mie

" em cằn nhắn mỗi ngày, kể cả dù em chẳng nói gì ra"

Sau lưng y đâu đấy cất lên một tiếng nói, một âm thanh mà cho dù đã đâu đó bị sự ồn ào của sân bay át đi phần nào, thì y luôn nhận ra nó, Dana nhẹ hẫng cả người, vì chúa , y biết đó là ai

"Em đây rồi, nhìn này chị mua một quả cầu tuyết"

Mie đứng bên cạnh người kia, vui vẻ khoe quả cầu thuỷ tinh mà Dana thật sự không hứng thú. Thứ mà Dana để ý bây giờ, chính xác là đối phương , người luôn mỉm cười trìu mến với Dana

Người luôn luôn tìm thấy Mie mỗi khi chị ấy chạy đi mất

" mừng chị về, Jennie"





















" Anh sẽ về Busan thật sao?"

Jimin lặng đi, rồi lại mỉm cười " em hỏi câu đấy năm lần rồi" em nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook, hắn không hề thích việc Jimin về Busan thăm gia đình chút nào. Mặc dù hắn đang đóng gói mọi thứ cho Jimin để anh có thể về nhà kịp chuyến bay

" Anh sẽ ổn thôi" Jimin đút chiếc túi cuối cùng vào vali rồi khoá lại " nó chỉ là một cuộc ghé thăm, nói chuyện..."

" Anh không để cho em về cùng" Jungkook giận dỗi " anh không thương em sao"

Jimin cười xoà, Jungkook luôn là đứa trẻ trong mắt anh, đứa trẻ với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mỏng manh vô cùng. Ai cũng có những góc khuất về cuộc đời mà họ chẳng muốn ai biết đến nó

Bóng tối lớn nhất lại vô thường nấp sau một dáng người nhỏ bé. Ta luôn nhìn vào cái vẻ ngoài hào nhoáng mà không bao giờ nghĩ đến thứ tàn nát phía sau

Sức mạnh của một hiện tại giản đơn lớn ở điểm, nó che đậy được cái đen tối của quá khứ

Bởi vì thể, đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài của ai đó để nói lên con người họ. Vì đôi khi thứ đẹp đẽ ở hiện tại, được xây nên từ một quá khứ quá đau thương

Tiếng điện thoại reo lên, Jimin lẳng lặng ra ngoài, Jungkook không thắc mắc gì thêm. Hắn để cho em một khoảng không gian đủ lớn, riêng tư và an toàn với mong muốn rằng em sẽ cảm thấy khá hơn. Tất thảy mọi thứ hắn làm cũng chỉ vì em


" chào em" Yume cười nhẹ, y vừa đóng cửa hàng , ngày hôm nay bận rộn và y nghĩ mình cần gọi cho Jimin trước khi em ấy quay về căn nhà đó

Y bất an, lo lắng. Jimin chẳng để ai đi cùng em ấy, điều là quá liều lĩnh. Mẹ của Jimin, tuy không phải một người đàn bà máu lạnh, thế nhưng, bà ta cũng chỉ là kẻ cuồng tín mà thôi

Kể từ ngày bước chân làm dâu họ Park, bà ta đã chẳng còn cơ hội để rút lui

" Chào chị, thật vui vì có thể nghe thấy giọng chị trước khi đi"

" Em ổn chứ, chị nghe Jungkook kể, tối qua bà ta lại gọi cho em à?"

" Vâng.... mẹ muốn em về thăm bố" Jimin hẫng lại, cái từ bố đâu đó đối với Jimin thật không thực. Ông ta đúng là đã sinh ra em, về mặt nào đấy em vẫn gọi ông ta một tiếng bố. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, em thấy cơ thể thật khó chịu, cảm giác như mọi giác quan của em đang phản ứng với sự thực ấy

Rằng bố em chỉ là một kẻ bạo lực, vịn mình vào cái niềm tin không tồn tại trên đời

Còn mẹ em chỉ là một con đàn bà không thể kiểm soát được cuộc đời mình.

" em nghĩ mình nên về đó, về để giải quyết một lần cho dứt điểm, nó là nơi khởi nguồn của mọi thứ, và bây giờ, em sẽ để nó là nơi kết thúc tất cả. Đối với em Busan không có lỗi, chẳng qua, cuộc đời này đáng buồn lại giống như trò chơi, đen đỏ rồi lại đen, nhưng cuộc đời của em , em sẽ nắm lấy quyền để quyết định , vì ai cũng có quyền được viết lại cuộc đời mình, trên một trang giấy trắng"

Tớ chào mọi người🥲 lâu rồi không viết, không biết có ổn không nữa. Lâu quá không gặp mọi người, nhớ ghê🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro