Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em xin lỗi, em có làm ồn không?

-Không sao. Anh nghĩ thế sẽ giúp em bình tĩnh hơn. Thôi, em ngủ tiếp đi.

Anh tôi quay lưng lại, bước đi. Khi anh định mở cửa, tôi gọi:

-Anh có biết những ác mộng đến từ đâu không... ý em là những giấc mơ ấy?

-Những ác mộng đến từ thứ mà ta không để ý hay cho rằng nó không liên quan. Em nên kiểm tra lại phòng mình đi.-Anh đi ra khỏi phòng .

Tôi gọi với lại:

-Anh đừng nói chuyện này cho ai nhé! Ba mẹ có thể đổi ý không cho em phòng riêng.

Lời anh nói có vẻ dễ hiểu, nhưng ý nghĩa của nó là gì? Tôi có thể làm gì để không lặp lại chuyện này nữa. Kiểm tra lại phòng mình. Phải, tôi phải kiểm tra lại. Ngày hôm sau, tôi dậy rất trễ. Tôi đánh răng rửa mặt và kiểm tra kĩ lại phòng mình, chỉ có: Bạn học , tủ quần áo, cái giường, con gấu bông của tôi và cái gương để trước gối...Có lẽ đây là nguyên nhân. Tôi hốt hoảng chạy ra chỗ làm việc của bố mẹ. Họ đang làm việc rất chăm chỉ và chẳng ai thèm ngó ngang đến tôi. 

-Ba mẹ!-tôi gọi. Họ quay ra nhìn tôi, bộ mặt rất điềm tỉnh. Họ bị ma ám hết rồi sao? Tôi đợi đến khi họ trả lời :

-Có chuyện gì vậy con yêu?

-Con không muốn để cái gương ở trong phòng mình nữa. Nó làm con sợ.

-Trong gương làm gì có con quái vật nào mà con sợ.

-Nó mang đến ác mộng cho con. Bạn con bảo ác mộng có thể xuất phát từ những thứ ở gần ta.

Khoan đã, bạn ư?

-Không có chuyện đó đâu con ạ. Những giấc mơ có từ những tiếng động hoạt mùi hương mà ta nghe thấy khi ngủ đó.

Phù! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao lại là bạn? Theo tôi nhớ thì đó phải là .............................  Sao tôi không nhớ ra vậy nhỉ? Thôi kệ. Dù gì thì tôi cũng đã xác nhận được là cái gương không có tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi