~ Prologue: Sự bắt đầu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy... Chạy... Một bóng đen vụt qua trong cái mờ ảo của màn đêm... Hắn đang chạy... Một dáng vẻ mệt nhọc, khắp người đầy những thương tích... Tiếng thở của sự suy kiệt hoà cùng với những bước chân...

"Tại sao ta lại chạy?"... "Ta chạy vì điều gì?"... "Liệu còn bao lâu nữa ta mới dừng?"... Khắp đầu óc hắn choáng ngợp những câu hỏi. Trong một thoáng có lẽ hắn đã bị sự mệt mỏi lấp dần đi lý trí. Hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, hắn không biết tại sao hắn ở đây. Bây giờ là bao lâu rồi? Hắn đang ở địa điểm, thời kỳ nào? Hắn còn đang băn khoăn thì...

"À phải rồi..." Hẵn bỗng nhớ ra điều gì đó. Hắn nhớ vì sao hắn lại chạy, hắn nhớ vì sao hắn lại ở đây, vì sao khắp thân hắn đầy những vết thương và đầu hắn lại đau như búa bổ. Thế là hắn cắn môi, gồng hết sức chạy nhanh hơn nữa.

"Cố lên, không được từ bỏ..." Đó là tất cả những gì hắn đang nghĩ sau khi mớ ký ức phức tạp của hắn ùa về. Hắn vẫn chạy!

Giữa cái u tối, tĩnh mịch đến đáng sợ của trời đêm, điều kỳ lạ không phải là những tiếng hú hay những tiếng kêu cao đến lạ lùng của những sinh vật sống quanh đó. Điều kỳ lạ là có một bóng người vụt qua từ hàng cây đến hàng cây khác. Giữa đêm khuya thanh tĩnh đáng lẽ mọi vật đều đã chìm sâu vào giấc ngủ với những giấc mơ từ ngọt ngào đến hãi hùng. Chỉ riêng một bộ phận nhỏ sinh vật có khuynh hướng sống về đêm mới hoạt động vào thời điểm này. Ấy vậy mà một dáng hình thanh niên, độ tuổi đang trưởng thành, đầu tóc bù xù, khắp thân ướt sũng với máu và mồ hôi, lại lướt nhanh trong cái sương băng giá của buổi đêm. Trên khuôn mặt hắn hiện rõ lên sự hớt hãi và tức giận. Dường như hắn đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó. Thoáng chốc khi chạy được một đoạn, hắn lại ngoái lại phía sau xem chừng có thứ gì đó đuổi theo không. Không gì cả! Đó là tất cả những gì hắn thấy. Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại được bởi lẽ hắn biết hắn đang chạy khỏi điều gì và nếu chỉ cần dừng lại một nhịp thôi, tất cả những gì hắn cố gắng đều sẽ vô nghĩa. Khung cảnh xung quanh hắn thay đổi từ lúc hắn bắt đầu chạy đến bây giờ, một sự thay đổi rõ rệt. Ban đầu chỉ là những khoảng rừng thưa với những ngọn cây cao tầm tới vai hắn. Cây cối rải rác, xen lẫn với khoảng rừng là những bãi hoang mạc nơi có những ngọn cỏ vàng cao đến tận eo hắn, nhưng cũng không nhiều. Chủ yếu xung quanh đó là những bãi đất trống, thoảng hoặc lại có vài con chuột hay cáo vội băng qua đi tìm mồi. Khung cảnh chuyển tiếp dần. Những bãi đất dần dần được lấp đầy bởi cây và cỏ. Cây cối theo thời gian và quãng đường hắn chạy ngày càng dạy đặc, đến một lúc nào đó không để ý, hắn nhìn lại xung quanh thì không còn thấy những hoang mạc, những bụi cỏ cao nữa. Giờ đây hắn đang ở giữa một khu rừng. Theo khung cảnh, những tiếng kêu xung quanh hắn cũng thay đổi. Ban đầu hắn chỉ nghe tiếng của những con chim cú đang săn mồi, thi thoảng lại có tiếng sột soạt từ đằng xa vọng lại. Nhưng giờ đây, âm thanh của những con cú đã được thay lắp bằng tiếng kêu của những bầy dơi bay đâu đó trên những hàng cây. Cũng không còn là những tiếng sột soạt từ đằng xa vọng lại nữa, âm thanh đó ngày một lớn dần và dường như có cái gì đó đang ở sát bên hắn. Hắn vẫn mặc kệ. Hắn cho rằng có lẽ một vài con rắn hay mèo rừng đang rượt đuổi nhau thôi. Càng chạy đi xa, không gian trong khu rừng càng bị thu hẹp và tối sầm lại. Ánh sáng của vầng trăng chiếu trên đầu hắn ngày càng mờ đi, thay vào đó là một màn sương ngày càng dằng đặc. Đi kèm với cái mờ ảo của ánh sáng đó là cái lạnh giá của nhiệt độ. Hắn lạnh lắm, toàn thân hắn chỉ đang mặc một bộ đồ mỏng nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn, đã rách ở nhiều chỗ. Hắn chỉ ước mong có một ngọn lửa nhỏ bên cạnh sưởi ấm hắn, sưởi ấm không chỉ thân thể mà còn cả tâm hồn hắn.

Hắn bắt đầu kiệt quệ dần. Tiếng va chạm giữa hắn và cây cối ngày càng nhiều. Hắn nhận ra hắn sắp kiệt sức rồi, hắn chạy ngày càng chậm lại, nhưng hắn vẫn không thể bỏ cuộc được. Hắn đã chạy xa đến như vậy rồi, nếu hắn dừng, hắn không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa. Hắn bắt đầu lúng túng và đầu óc hắn ngày càng mơ hồ dần. Chát! Hắn tự vả một cái sau đó hắn lại cắn môi cố gồng sức mà chạy. Thế nhưng không phải điều gì ta muốn cũng làm được. Sự quyết tâm đó của hắn kéo dần không bao lâu thì hắn đã sớm mệt mỏi trở lại. Nhưng có lẽ sự may mắn đã mỉm cười khi nhìn thấy nỗ lực của hắn. Ở phía xa xa trong cánh rừng, hắn mờ mờ nhìn thấy một cánh cổng. "Có lẽ "nó" kia rồi!" Hắn tự nói lảm nhảm vài ba câu trong đầu đương lúc cố chạy thật nhanh đến cánh cổng đó. Càng lại gần, hắn thấy cảnh cổng ngày càng hiện rõ vẻ to lớn, uy nghi của nó. Bao quanh cánh cổng là một bờ tường dày và dài đến vô tận. Đây là một cánh cổng được xây theo kiểu thông dụng. Cánh cổng có những thanh sắt đặt song song tạo thành những khe đủ nhỏ để một dáng người trưởng thanh ko lọt qua, phía trên là những đầu nhọn nhô lên nhằm không cho một ai có thể trèo vào. Cánh cổng trông có vẻ cũ, trông khá giống cánh cổng mà hắn đã chạy qua trước đó nhưng toát lên vẻ cổ kính, uy nghiêm và cứng cáp hơn. Sau một hồi quan sát kiểu kiến trúc của cánh cổng là bờ tường mà hắn đang đối mặt, hắn nhận ra "nó" kia rồi. Chỉ cần hắn đặt chân được đến "nó", hắn không cần phải chạy nữa, hắn không phải sợ hãi hay lo lắng nữa. Chỉ cần đến được "nó" thôi!

Khoảng cách giữa hắn và cánh cổng ngày càng rút ngắn lại rút ngắn lại. 200 mét... 100 mét... 50 mét... 20 mét... Cánh cổng đã ngay đó rồi, ngay trước mắt hắn rồi, chỉ còn một tí xíu nữa thôi hắn chạm đến được rồi. Nhưng không, hắn đã ngã quỵ. Đôi chân hắn dường như đã bị tê liệt, hắn không tài nào đứng nổi nữa. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, hắn cố gắng lết tới phía cánh cổng. "Chỉ... còn... một... chút... nữa...th..." Nhưng số mệnh trớ trêu thay, hắn đã gục ngã. Trước lúc rơi hoàng toàn vào trạng thái hôn mê, hắn vẫn còn thì thào một cách yếu ớt: "Cứ... u..."

"Hmmmm?.. Chuyện gì vậy? Ta nghe ngoài kia có tiếng ồn?"

Một ông lão với bộ râu trắng dài đang khoác trên mình bộ y phục trông rất uy nghi cất tiếng.

"Thưa ngài Weisheit, hình như có một ai đó vừa chạy vụt qua Cánh Cổng!" Một tên cận thần bên cạnh ông ta lên tiếng.

"Bây giờ đã quá khuya rồi, ai lại có thể chạy đến Cánh Cổng giờ này? Vả lại khu vực xung quanh Cánh Cổng vốn được yểm phép và đầy rẫy sinh vật lạ nữa. Ai có thể đến được giờ này?" Người đàn ông tên Weisheit khẽ bước ra khỏi bàn, đến bên cửa sổ nhìn xuống phía Cánh Cổng. Ông ta bỗng giật mình vì trông thấy một bóng người nằm dài ngay đó.

"Mau! Mau đi xuống! Có người bị thương trước Cánh Cổng!" Ông ta vội vàng hét toáng lên với những người cận thần quanh đó. Những người quanh đó vốn còn đang bất ngờ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị giọng hét của ông ta như lấn át tâm trí, liền tức tốc chạy xuống Cánh Cổng.

Đoàn người chạy xuống bên Cánh Cổng. "Mở cửa ra!" Một tên cận thần liền nói to với tên bảo vệ còn đang ngủ say bên Cánh Cổng. Anh ta giật mình tỉnh dậy, vội vàng mở cửa. Trước hình dáng của một chàng thanh niên ướt sũng máu và mồ hôi đang nằm đó, đoàn người dường như hiểu rằng có chuyện gì đó rất tệ đã xảy ra. Họ lúng túng không biết nên làm gì.

"Mau đưa cậu ta vào trong! Cậu ta bị thương nặng rồi! Mau, mau!" Ông lão Weisheit lên tiếng đánh thức mọi người khỏi sự ngỡ ngàng trước cảnh tượng như vậy. Sau đó họ lại gần, hai người trong số những tên cận thần khoác hắn trên vai và đưa vào. Cánh Cổng lại đóng sầm lại sau lưng đoàn người đang hoảng hốt đưa hắn vào chữa trị.

Trong cơn mê man trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, hắn thấy có bóng người chạy lại gần. Lúc đó một ngọn lửa hi vọng dù chỉ rất nhỏ bỗng bừng lên trong tim hắn. Hắn thầm nói: "Tạ... ơn... trời..." rồi thiếp sâu vào giấc ngủ. Từ đây, câu chuyện được bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro