chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả một cuộc đời chỉ đầy những đau khổ và thương tổn. ...... mang tội danh kẻ phản đồ khi chỉ là một đứa trẻ không có nhận thức.

--------..---------

Đôi lông mi dài cong vút ấy đưa nhẹ lên lại nhẹ nhàng đưa xuống, đôi mắt đẹp đẽ kia lại sắp biến mất thêm lần nữa, nhưng sao lại đáng yêu đến thế. khuôn mặt trái xoan điềm đạm có chút gì đó sắc sảo, chiếc mũi cao thanh tú đôi môi mọng pha màu đào tươi thật hoàn mĩ mái tóc thẳng mượt dài ngang lưng màu đen tuyền. Đôi mắt bất chợt mở ra thật huyền ảo cả thế giới như được bao trọn trong đấy. Chiếc ao thun trắng đơn giản phối cùng chiếc quần lửng đen cũng đủ để tôn lên dáng người đáng yêu của cô, giọng nói ngọt ngào mang vẻ nũng nịu, chớp chớp đơi mắt:

- Mẹ ơi! Liệu tối mai con không về nhà ăn cơm có được không ạ?

- Đi với mĩ Lan nữa à?

Người phụ nữ cũng đã trung niên lườm yêu cô con gái của mình rồi quay lại với chiếc màn hình máy tính, Việt Nhi ôm chầm lấy mẹ mình từ sau tiếp tục với giọng khá ố của mình:

- Con hứa sẽ về nhà sớm, an toàn cẩn thận mà! mẹ nhé....mẹ- Tiếng mẹ được kéo dài hẳn ra gần như muốn tắt thở - Mĩ Lan đang có chuyện buồn nên con k thể bỏ bạn ấy được mẹ ơi.....!

Đôi tay điêu luyện trên bàn phim bất chợt dừng lại bà nhéo chiếc má đang trưng ra vẻ hờn dỗi của Việt Nhi:

- được rồi! Nhớ đi đường cẩn thận đấy!

Chiếc môi cong lên nự cười ấm áp làm mẹ cô mủi lòng xoa nhẹ lên đầu Việt Nhi, bàn tay cô siết chặt mẹ hơn reo lên:

- Mẹ là tuyệt vời nhất!

- Tối rồi đi ngủ đi mai con đi học sớm!

Việt Nhi hôn chụt lên má bà rồi ngọt ngào nhấn mạnh từ "Dạ! mẹ cũng phải ngủ sớm nha?"

Hôm nay là sinh nhật Việt Nhi cũng giống như mọi năm, bạn bè gia đình xum họp vui vẻ bên nhau hát hò chơi bời thật sự rất vui, nhưng có một điều đặc biệt là hôm đó cô nhận được món quà rất ý nghĩ một giấc mơ "giấc mơ từ tương lai" (giống trong tóm tắt truyện) cô gặp một chàng trai, không trông thấy mặt và anh ta nói cô là nữ vương, anh ta từ dải ngân hà xa xôi đến đây để bảo vệ cô khỏi những kể có âm mưu giết hại, cướp lấy sức mạnh của cô và hộ tống cô trở về cai quản lại ngân hà. kể từ đó bản tính cô trở nên kiêu căng không coi ai ra gì đòi hỏi những thứ quá đáng. Cô đã phải lòng anh ta, nhưng người anh ta yêu lại là bạn thân Mĩ Lan của cô, mặc cho cô có tỏ tình hết lần này đến lần khác anh ta đều từ chối và luôn biện minh rằng "Một chiến binh bảo vệ như tôi không được phép có tình cảm với nữ vương", tức giận trước sự khước từ thẳng thấn cộng thêm phải chứng kiến hai người họ tình cảm ân ái bên nhau cô ngày càng trở nên độc ác và tàn nhẫn tìm mọi cách chia rẽ hai người họ. Vào một lần vì bảo vệ Mĩ Lan anh ta bị chính cô giết chết. cô rơi vào vực thẳm và những giọng nói văng vẳng bên tai ngày một rõ dần hơn.. "Ngươi không phải là nữ vương, ngươi chỉ là kẻ thay thế hahaha... Mĩ Lan mới là nữ vương của bọn ta.... ngươi chỉ là kẻ chết thay nữ vương mà thôi haha hahaha....".....

"Rầm" lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết đến cảm giác ngã xuống giường vào buổi sáng thức dậy..... cái đầu thật đau, Việt Nhi mơ màng:

- Mình nhớ Mĩ Lan quá chăng?- Cô cười ngốc - Đúng là một giấc mơ thú vị

Việt nhi loạng choạng ngồi đậy sửa lại ra giường bị mình làm cho tứ tung hôm qua, mệt mỏi ra khỏi phòng để bước vào nhà Wc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro