chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh vẫn hỗn loạn "**! Không giám mở ***, không được! Mở cũng chết không mở cũng chết, trước khi chết phải thấy được cái bản mặt kẻ hại mình, cho chúng một trận rồi bị giết cũng được,***. Mở cái quần, lỡ mở ra mặt nó ghê quá, mình soóc thị giác, chúng chưa kịp làm gì, mình đã lăn ra chết tức tưởi rồi thì sao? Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong". Việt Nhi gần như quên đi sự đâu đớn mà những mảnh vỡ đâm vào da thịt "khốn nạn" không biết lấy dũng khí từ đâu Việt Nhi đứng phắt dậy hé li ti một bên mắt, ôm sẵn cặp tính quất cho kẻ đó mấy phát dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải phản kháng cho đến cùng,nhưng bất chợt thấy vết thương khắp cơ thể mình, Việt Nhi mới nghĩ đến từ "đau" đau đứt gan đứt ruột, tê tái sao giờ nhìn thấy, cô mới có cảm giác này nhỉ?  Việt Nhi lần nữa muốn khụy xuống mặt đất, không được những nơi bị thương rát bao nhiêu cũng ko được ngã xuống. Cô liều mạng mở mắt đôi tay nhỏ thắt chặt lấy balô, cái cảnh tượng quỷ quái gì đây? Từ dưới mặt đất xuất hiện nhiều những cánh tay lở loét, từng ngụm máu đỏ đặc, hôi thối tuôn ra gớm ghiếc. Cơn lốc hoà tan vào bầu không khí rợn người trở thành những luồng khí lạnh sống lưng. Từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra, giờ Việt Nhi chỉ mong sao cô có thể bất tỉnh ngay lúc này. Âm thanh hình ảnh sống động "hic, từ bé đã sợ ma rồi, còn cái cảnh tượng quỷ quái này nữa. Làm ơn Việt Nhi à, mày bất tỉnh đi, ngất đi, hic sợ chết mất.... Được rồi, là tôi sai! là lỗi của tôi, mặc dù chả biết mình đã làm cái khỉ gì để ra nông nỗi này"
Gió trở nên đặc nồng, sặc cay cay mùi máu tanh.

- Hà.....Việt........Nhi.......

Vật màu đen ngòm cao lớn không định hình được hình dáng của nó, nhếch nhác là bùn, bẩn thỉu chảy dài từng giọt, bên trên là 2 nhãn tà trắng bệch. Miệng tên đó bị chất tởm lợm ấy che khuất, thứ quỷ dị kia tiến đến nhanh hơn so với bề ngoài chậm chạp của mình. Đôi mắt cô đỏ ứa vì sợ, cái thanh quản chết tiệt vẫn không để cô giải phóng nỗi sợ này, đôi chân phản chủ mọc luôn rễ tại đây. Kẻ gớm ghiếc càng đến gần, Việt Nhi thấy rõ dần từng chi tiết chất lỏng đen đặc bám trên người nó không chỉ có bùn mà còn rác   trên người nó làm cô buồn nôn. Đặc biệt là mùi khí tử giống như để lâu ngày, nó gào rú lên trước khi xé xác con mồi. Cách tay nó nhanh chóng duỗi ra hòng bóp cổ cô, móng tay ẩm mốc lâu ngày không vệ sinh của nó trông thật khủng khiếp. Ngay cả đôi tay cũng không chịu nghe lời chỉ ôm khư khư chiếc cặp. Giờ Việt Nhi chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại chỉ mong tên hôi thối đó cho cô một nhát xong chuyện chứ đừng từng nhát một hành hạ.

- Nữ....... Vương....... - "Xoẹt"- AAAAA....AA....AA

Không phải tiếng của Việt Nhi, mùi kinh dị vẫn còn nhưng âm thanh thì ngừng lại, chất lỏng nóng dơ bẩn bắt lên người, thấy mình không sao cô khó chịu mở mắt. Đập vào lúc này là cảnh vật gì đây:
Một tên con trai, trông hắn khá ngầu. Đôi mắt đen ngang tàng đem theo chút kiêu ngạo lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn không biểu cảm, chiếc mũi cao nghễu của hắn thật hoàn hảo. Thân hình cao lớn, cánh tay vững chắc trên tay còn giữ một thanh đao vừa sức, với nhiều hình thù cổ quái. Trang phục trên người cũng kì cục không kém gì hắn. Việt Nhi phải công nhận rằng hắn quá ư là đẹp trai, mái tóc màu hạt dẻ che bớt đi vầng trán cao nhưng không làm mất nổi nét hoàn hảo trên khuôn mặt ấy. Hắn vung đao khiến cho chất lỏng nâu đỏ bay ra tạo nên một mĩ cảnh, toàn bộ hào quang của ánh trăng được trả về vị trí ban đầu nhưng giờ đây nó chỉ là kẻ phụ hoạ cho hắn, lúc này anh ta không khác gì một vị Thần trong thần thoại hy lạp. Mãi chiêm ngưỡng chàng trai "tuyệt sắc" cô giật mình khi hắn di chuyển, bừng tỉnh chợt nhận ra xung quanh mình mọi thứ đã trở về như lúc ban đầu, đèn điện vẫn sáng trưng những căn nhà bên phố đã lên đèn.

Tên kì lạ đáng sợ khi nãy đang tan dần như cái bóng và rồi biến mất. Cái thể loại ma quỷ gì đang xảy ra với cô vậy nè? mấy chuyện linh hồn âm dương nếu nói không tin, thì là nói dối, nhưng cái thể loại này thì quá ảo tưởng rồi, không là phi lý,...
Thanh đao của hắn biến mất sau làn khói trắng toả ra. Mọi thứ như chưa có gì xảy ra, hắn kính cẩn nghiêng người:

- Nữ vương, đã hộ giá trễ rồi....

Biểu cảm vẫn khô khan cùng chất giọng trầm lạnh lạnh, hắn bỗng chằm chằm nhìn cô, đoán được cái khuôn mặt ngơ ngác đó đang muốn nói gì, hắn tiếp lời

- Nữ vương có thể người không nhận ra tôi, sau khi nghe những chuyện tôi nói người sẽ hiểu.

- Nữ......vương!- Việt Nhi ngạc nhiên che miệng, cô đã nói được, xong cũng kịp bị hoàn cảnh kéo lại - anh...tôi... Cái gì?....Khoan...chờ.... Nữ.... Nữ vương?

Nửa khóc nửa cười, cô phải làm gì đây, vẻ mặt bối rối của Việt Nhi rất dị. Mở miệng định nói gì đó suy nghĩ một hồi lại im, có sáng kiến gì để nói tiếp thì chợt bị ai đó bịt miệng mà Không cất nổi lời. Việt Nhi dần được thứ gì đó xa xăm thông não "Nữ vương..... Giả...... Mĩ Lan... Mới là nữ vương của bọn ta.....ngươi chỉ là  Nữ vương giả ". vẫn cách xưng hô chủ tớ:

- Chuyện này quả là bất ngờ đối với người...

Cô lúng túng chặn họng hắn :

- Làm ơn..... Chờ chút.... Anh... Làm ơn trả lời những câu tôi hỏi được chứ! - Hắn im lặng, cô cho đó là sự đồng ý - thứ kinh khủng khi nãy là gì?

- Hắn là thuộc hạ của ma vương bóng tối, được phái đến hại người.

- HAHAHA.... - cô bật cười một cách trào phúng - không thể nào! vớ vẩn, làm sao có thể chứ nhỉ, chuyện này đùa hơi quá rồi, nữ vương?
hahahaha!....chỉ là mơ thôi hahahahaha....không thể nào là sự thật được, Việt Nhi mày tỉnh táo lại nào?! Chết thật những điều này sẽ khiến mình sớm muộn gì cũng trở thành kể đa nhân cách mất!

Hắn chằm chằm khó hiểu nhìn cô, nhưng rồi một lần nữa kính cẩn:

- Nữ vương những điều trên đều là sự thật, sứ mệnh của tôi là phải bảo vệ người an toàn trở về vũ trụ, và cai quản vạn vật! Tất cả mọi thứ người nhìn thấy đều là sự thật!

Việt Nhi không bỏ nét diễu cợt trên khuôn mặt đi mà thậm chí còn mỉa mai hắn:

- vâng vâng vâng sứ mệnh, vũ trụ, với cả vạn vật. Hahaha...... Không biết làm sao các người biết đến giấc mơ đó, nhưng phải thành thật xin lỗi tôi chỉ là học sinh cấp ba và đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, nên dù là mục đích gì tôi cũng không thể tham gia vào trò đùa vô bổ này cùng các người được.

Nói xong một loạt cô nở một nụ cười kì quặc, mặc hắn ngơ ngác trơ trọi giữa đường, đang cố nhét từng chữ cô nói vào đầu.

------------

Cô bé về nhà, gác tất cả mọi chuyện ngớ ngẩn ban nãy lại, sinh hoạt như mọi khi. Cô lên phòng tắm rửa thì chợt nhận ra những vết thương ban nãy đã không còn, cô lại căng não suy nghĩ, vết thương đó chắc chắn không thể nào là giả được từng lớp da lớp thịt như bị xé ra đâu đớn ấy không thể nào là ảo giác được, cô ngẫm nghĩ lại những điều hắn nói, hoang mang, sự mâu thuẫn nảy sinh.......

Dùng bữa cùng cả nhà xong, Việt Nhi lên phòng như mọi ngày. Đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được, trong đầu luôn xuất hiện những điều xảy ra ban chiều, lời nói của hắn phải chăng là sự thật....và giấc mơ của cô lẽ nào thật sự sẽ diễn ra....

-----@---@---------

- Hôm nay đến sớm thế, không phải hôm qua cậu với Mĩ Lan trực nhật rồi sao? Uống lộn thuốc ư? 

Cô gái là Hân đeo cặp kính cận, cô ấy  cùng cây chổi đung đưa, Việt Nhi nhìn cô bạn phì cười:

- Chắc hôm nay tớ quên uống thuốc thật, mà cậu quét kiểu đó thì khi nào xong?

Hân nâng kính lên hếch mặt, tiếp tục đung đưa :

- sàn có bẩn đâu mà quét, cầm chổi để tí thằng trực cùng thấy, không bắt bẻ là mình chưa làm hihi!

Việt Nhi, biểu hiện khuôn mặt khá phong phú ồ lên một tiếng rõ dài

Vì đêm qua mất ngủ, sáng nay cũng không yên lòng mà dậy rất sớm thời gian còn quá nhiều cho đến khi vào tiết học. Việt Nhi tranh thủ vào phòng y tế đánh một giấc ngắn.

- bác bảo vệ ơi! Bạn cháu bị thương, bác mở họ cháu phòng y tế lấy đồ với ạ!

Nói dối không nhắm mắt, nó đã trở thành bản chất luôn rồi. Cái khuôn mặt ngây thơ trong sáng lừa người ấy dễ dàng nhận được cái yếu lòng từ người khác, chỉ thêm vài từ " bạn ấy bị thương không nặng lắm chỉ trầy ở đầu gối thôi ạ". Bác đã mở cửa cho, không quên lễ phép cảm ơn, cũng gần đến giờ hành chính nên bác cũng để cửa luôn mất công cô y tế phải mở lần nữa. rồi Việt Nhi thẳng chân nhảy lên giường đánh giấc ngon lành.

Chưa được vài giây, Việt Nhi khá nhạy cảm cô bé nhanh chóng cảm thấy khó chịu như rằng có ai đó xung quanh, cô lười nhác ngồi dậy:

- AAAAAAAAAAA

- AAAAAAAAAAA

cả 2 cùng bị nhau doạ mà đồng thanh hết toáng lên, hắn ôm tim, đây là lần đầu cô trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt điển trai ấy, theo bản năng hắn thở dài, mang một chút cằn nhằn:

- Giật cả mình! Đừng đột ngột ngồi dậy, rồi hết lên như thế chứ!

Việt Nhi không khỏi kinh ngạc:

- Anh đang làm gì ở đây? - cô quét nhanh và nhận ra bộ đồng phục nam sinh của trường mình, cô tiếp tục hỏi
- Anh? Học ở đây ư?

Khá lúng túng khi bị người khác nhìn thấy bản chất của mình, hắn tự trấn an bản thân, lấy lại tông giọng:

- Nữ vương, tôi muốn nói rõ mọi chuyện hôm qua còn chưa xong!

Tuy có chút buồn ngủ nhưng chính chuyện này là nguồn gốc dù có mệt mỏi cô cũng phải biết cho bằng được sự thật. Việt Nhi im lặng, nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng vậy 4 mắt nhìn nhau không nói lời nào. Thật ra cô đang đợi hắn nói còn hắn tưởng cô có kiến nghị, hoặc sẽ giống hôm qua bất chợt nhảy vào họng hắn nên đợi cô mở lời trước, cũng chả rõ cái tình huống kì quặc này. Phải một lúc lâu, cô dục hắn:

- Ơ!  Anh nói đi chứ?

Nét mặt ngờ nghệch hiện rõ hẳn, lớp vỏ lạnh lùng của hắn có lẽ đã bị cô vạch trần, kính cẩn:

- À! Nữ vương, trước tiên tôi là hộ vệ ánh trăng, một trong 5 hộ vệ bảo vệ người...

Hắn dừng lại bởi cái bộ dạng đùa cợt cố nhịn cười của Việt Nhi:

- Phụt hihi.... Xin lỗi... Anh tiếp tục đi...ưm....- Việt Nhi túm chặt lấy gấu áo của mình ráng cầm cự để không phát ra tiếng cười, nào ngờ vì quá nhịn cô cũng chịu không nổi mà phun ra một tràng, lăn quằn quại trên giường - Hahahahaha, hahaha X....in...l... Ỗi.....ừm!

Việt Nhi mím chặt môi, ngồi lại đàng hoàng, nghiêm chỉnh lắng nghe hắn, đợi cho đến khi cô thật sự có thể nghiêm túc hắn thở một hơi dài:

- Nữ vương! Người ......

- khì...hị.... Hị..... Hi...

Vì lấy tay bịt miệng nên tiếng cười nghe rất dị, hắn kiên nhẫn:

- Vì, người....

- Hự..... Hạ....hạ.....hạ....hạ

Hắn cố để không nổi cáu, lần nữa kính cẩn với vẻ mặt nặng nề:

- Tôi phải bảo vệ Nữ.....

- hi hí... Hì... Hị

Có thể thấy rõ sự mất bình tĩnh của hắn, hắn nghiến răng cùng tông giọng kiềm chế:

- Chúng ta sẽ không thể kết thúc câu chuyện nếu nữ vương không cho tôi bắt đầu.

----------------

Vì lí do riêng nên bắt đầu từ chương sau sẽ viết tóm tắt dần (biện minh đấy, tại lười ==)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro