Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ sinh còn gì hạnh phúc hơn khi được gặp soái ca của mình như trong tiểu thuyết.
 Cô là trẻ mồ côi,không bạn bè, không người thân, không gia đình. Cô cũng ước mong sẽ có một ngày một chàng soái ca sẽ đến sẽ yêu thương cho cô tình thương. Rồi anh xuất hiện, anh đi vào trong tim cô như một làn gió xuân nhẹ dịu, anh nói anh yêu cô anh thương cô,anh dành hết những điều tốt đẹp nhất trên đời cho cô. Hai người kết hôn với những lời ước hẹn đẹp đẽ ngọt ngào với bức vẽ tương lai đầy màu sắc, không quá mạnh mẽ mà êm dịu.
 Cô rất yêu anh, rất thương anh, nhưng cũng rất băn khoăn vì sao một người tài giỏi thông minh, đẹp trai như anh lại thích cô, tại sao với người khác luôn tương kính như băng nhưng với cô lại ngọt ngào ân cần. Cô rất nhiều lần hỏi anh. "Tại sao lại thích em sao lại chọn em?" anh đều cười xoa đầu cô và nói" rất giống ". Cô hỏi "giống gì vậy? "A ngập ngùng rồi nói "giống thỏ" rồi lần nào cũng vậy giống thỏ....
  Hai năm sau, anh vẫn yêu cô như vậy,vẫn thương cô như vậy, cô tưởng rằng hai người sẽ mãi như vậy sẽ mãi là một cặp vợ chồng đẹp. Anh sẽ là thiên sứ đến để bù đắp tình thương mà cô không có. Cô chỉ cần a là đủ không có gia đình cũng được anh sẽ là gia đình của cô, không bạn bè cũng được anh sẽ là bạn của cô. Nhưng cô đã quên  hạnh phúc,tình yêu là thứ cô không bao giờ với tới được, tình yêu của anh dành cho cô chỉ vỏn vẹn hai năm, hay nói đúng hơn nhờ anh mà cô sống trên đời đã biết thế nào là yêu thế nào là hận.
 Cô hận anh vì đã đi vào và phá bức tường cô đã lập lên để ngăn cách với bên ngoài , thà đừng quan tâm cho cô hy vọng rồi vùi dập không thương tiếc. Và hơn hết cô hận chính cô sao bị bỏ rơi không thương tiếc mà vẫn yêu anh, vẫn thương , vẫn nuối tiếc anh. Vì sao lại quên, quên đi mình là người sẽ không bao có được cái thứ gọi là tình yêu.
 
Cô không hò hét không điên cuồng làm loạn điều đó chính cô cũng bất ngờ. Khi anh đưa giấy ly hôn cho cô cô chỉ cười rồi cầm bút kí tên không khóc lóc chỉ có câu nói nhẹ nhàng buông lên " giống cô ấy đúng k?" anh không nói gì. Thực chất cô biết, cô biết cô ấy mới là người anh lên yêu một người xứng đáng với anh hơn ai hết. Cô ấy vừa ly hôn và quay về nước, cô ấy muốn quay lại với anh và anh đã không suy nghĩ đến cô đến quãng thời gian hai người bên nhau mà đã nhanh chóng rũ bỏ cô.
  Tiếp đó cô nói "cảm ơn" rồi quay lưng bước đi . thật cảm ơn anh vì đã từng nói yêu cô dù cô biết đó là dành cho người khác. Cảm ơn vì đã cho cô người thân, đứa bé này sẽ là người thân duy nhất của cô, cô với nó sẽ rời xa nơi này xa thành phố này,từ giờ cô sẽ chỉ sống nó, họ sẽ không để cho ai có thể chà đạp dẫm đạp lên tình cảm của họ nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro