chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vài ngày sau đó cuối cùng cũng trong trở lại, ánh dương mùa đông ấm áp chiếu xuyên qua tầng mây mỏng, bao trùm cả thiên địa vạn vật một cách bá đạo.

Tuyết đóng một lớp dày trên mặt đất và vẫn chưa chịu tan, bông tuyết trắng tinh, lạnh buốt cũng bao trùm cả thiên địa.

Mọi âm thanh đều chìm trong sự tĩnh lặng, tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa truyền đến, một con ngựa màu nâu đang từ từ tiến tới, vó ngựa liên tục hằn trên đất, rất lâu sau vẫn chưa bị phai mờ.

Đi vài ngày đường rồi, rốt cục cũng đến......

Xa xa, tường thành cao cao hiện ra trước mắt, con ngựa vốn đang chạy nhanh bỗng 'hu' một tiếng rồi dừng lại.

Có hai cái bóng ngồi trên ngựa, một đen một trắng, hắc y nam tử cầm dây cương, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét kiên nghị, bạch y thiếu niên ngồi trong lòng y, khuôn mặt cũng rất tuấn tú, đường nét của khuôn mặt có vẻ nhu hòa hơn, một bên mặt bị gió lạnh thổi hắt vào nên ửng đỏ, cúi đầu, như tất cả sự vật bên ngoài không hề liên quan đến y, chỉ một mực ở trong thế giới riêng của mình.

Ngựa giảm tốc độ, đi chậm thiệt chậm khi vào tới thành, gió cũng thổi chậm lại, dịu dàng hơn trước.

Hiện tại sắc trời còn sớm, người đi trên đường không nhiều lắm, hai người đi trên đường hầu như không bị ngăn trở, nhưng vẫn có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn họ.

Đương nhiên ai tình cờ bắt gặp cũng đoán mò thân phận của hai người, tòa thành này nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng chẳng đến mức lớn, bình thường rất ít người lai vãng, nên bị đem ra nghị luận cũng là chuyện bình thường.

Nhưng hình như hai người không hề phát hiện những ánh mắt soi mói ấy, mà chỉ im lặng. Bạch y thiếu niên từ đầu chí cuối vẫn cứ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tầm mắt của hắc y nam tử thì dừng ở phía trước, ánh mắt đăm chiêu cũng khiến kẻ khác không biết được y đang suy nghĩ những gì.

Ngựa chậm rãi tiến về phía trước, tiếng 'lộc cộc, lộc cộc' vang lên không dứt. Rất lâu, rất lâu sau, hắc y nam tử bỗng thu hồi tầm mắt, hơi hơi cúi đầu, ánh nhìn vô thức dừng trước bạch y thiếu niên.

Nhìn y chăm chú rất lâu.

Đôi mắt đen láy lóe sáng.

Hồi lâu, y thu hồi tầm mắt, nhìn tòa lầu cao xuất hiện trước mắt một cách điềm nhiên, nói: "Đến rồi!" Lập tức xoay người xuống ngựa.

Bạch y thiếu niên nghe vậy ngẩng đầu, nhìn tòa lầu cao phía trước, rồi nhìn hắc y nam tử đứng ở đó, lẳng lặng nhìn y một lát, xác định y sẽ không giúp mình xuống ngựa, mới luống cuống leo xuống.

Yên ngựa bị lệch một bên, bạch y thiếu niên suýt ngã, hắc y nam tử giật mình, dường như định bước đến giúp, nhưng không hiểu sao lại gượng gạo kiềm chế, thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên.

Đợi đến khi bạch y thiếu niên đứng vững, hắc y nam tử mới lạnh lùng nói: "Sau khi vào trong, cứ làm theo những gì như ta đã nói, gọi ta là đại ca, nếu có người hỏi ngươi là ai, ngươi cứ bảo là huynh đệ kết nghĩa của ta."

Bạch y thiếu niên gật gật đầu, đưa tay lên vuốt tóc, khẽ đáp: "Ta biết rồi." Dứt lời mới phát hiện, thanh âm của y dịu dàng lạ kỳ, khuôn mặt lại thêm phần tinh xảo tú lệ, khiến ai nhìn vào cũng phải sinh hảo cảm.

Ánh mắt bình thản như mặt nước âm u ngàn năm không gợn song, nụ cười mỉm thản nhiên xuất hiện trên môi y, nhu hòa nhưng lãnh đạm, hai thứ, một thứ cực đạm, một thứ cực nhu, dưới ánh dương mùa đông ấm áp, thoạt nhìn có vẻ không được chân thật cho lắm.

Hắc y nam tử vẫn lẳng lặng đứng một bên nhìn, giờ phút này lại không tự chủ được kéo lấy tay y.

"Hở?" Bạch y thiếu niên quay đầu nhìn y, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

Nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của thiếu niên, rồi hắc y nam tử dời mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói: "Vào thôi!"

Bạch y thiếu niên nhìn theo bóng hắc y nam tử đi đằng trước, đứng ngây người tại chỗ, rồi bước nhanh theo sau.

Mới vừa bước vào, đập vào mắt là tấm bảng đen treo trước mặt sảnh chính của tòa lâu, mặt trên viết ba chữ 'Sở Vân Hiên' rồng bay phương múa.

Hắc y nam tử đang đi bỗng quay lại, đứng tại chỗ chờ bạch y thiếu niên, rồi bất ngờ nhìn thấy bạch y thiếu niên mỉm cười thản nhiên và vẻ mặt kinh ngạc của y.

Y chau mày, nhìn tấm bảng màu đen trước sảnh chính, đợi đến khi bạch y thiếu niên đến, y mới hỏi: "Ngươi biết ý nghĩa của 'Sở Vân Hiên'?"

Im lặng một lúc, bạch y thiếu niên mới trả lời: "Có nghe sự phụ đề cập đến."

"Hử?" Y nhướng mày trái với vẻ tò mò: "Người đó đã nói những gì với ngươi?"

Bạch y thiếu niên mỉm cười, nói: "Trên giang hồ có hai tổ chức lớn, Bắc La Tát, Nam Vân Hiên, khác nhau ở chỗ, Sở Vân Hiên không làm việc công khai như La Tát Môn, đó là một tổ chức bí ẩn, không một ai trên giang hồ biết nó ở đâu, càng không ai biết nó thuộc về kẻ nào—-" Nói đến đây, y quay đầu nhìn tấm bảng màu đen, rồi tiếp lời: "Căn bản là không ai nghĩ đến, thì ra Sở Vân Hiên thần bí lại được đặt ở một trấn hẻo lánh như vậy."

Hắc y nam tử thoáng kinh ngạc, nhưng không nói gì, bởi lẽ đã có người chạy ra đón, người thanh niên vận y phục màu lam bước đến nghênh đón, kinh ngạc nói: "Hiên chủ, sao người lại không báo trước cho thuộc hạ? Ơ?" Lúc nhìn thấy bạch y thiếu niên đứng bên cạnh hắc y nam tử, người thanh niên không khỏi kinh ngạc: "Vị này là—-"

Hắc y nam tử nhìn bạch y thiếu niên, nhưng không nói gì, chỉ bảo: "Vào đi rồi nói sau!"

"Dạ, Hiên chủ!" Người thanh niên cung kính đáp, rồi bảo tiểu tư* đứng bên cạnh, dặn dò: "Đi dọn dẹp phòng cho Hiên chủ và chuẩn bị một phòng cho khách nhân!" (*Tiểu tư: tên sai vặt)

"Không cần đâu!" Hắc y nam tử bỗng cắt ngang, nhìn nhìn bạch y thiếu niên, nói: "Y ở cùng phòng với ta là được!"

Ban đêm, những ngôi sao chợt lóe chợt tắt nằm rải rác đằng chân trời xa xôi, ánh trăng cũng khiến lòng người ta say đắm lạ thường.

Như sương, như nước.

Trong đình viện tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lá giòn giã vang lên mỗi khi gió lạnh thổi đến, xào xào xạc xạc, ánh trăng tựa nước đổ bóng xuống, ánh sáng bạc lung linh huyền ảo ấy trải trên mặt đất.

Một cơn gió lạnh thổi đến, cửa sổ đang khép hờ bị gió thổi tung, một cái bóng trắng đứng cạnh cửa sổ, nhìn vầng trăng được bao quanh bởi những ngôi sao sáng đến xuất thần, suy nghĩ bay xa.

Giữa khung trời rộng mênh mông không thấy điểm dừng, cái bóng đơn bạc giữa cõi đất trời rộng lớn, hiu quạnh bội phần.

Nơi đây là hậu viên của 'Sở Vân Hiên', là hậu viên của Hiên chủ 'Sở Vân Hiên', một trong hai tổ chức lớn nhất giang hồ.

Cái bóng trắng đứng cạnh cửa sổ chính là bạch y thiếu niên đã đi cùng với hắc y nam tử sáng hôm nay, cũng chính là Liễu Vận Ngưng cải trang mà thành, còn hắc y nam tử đi cùng nàng dĩ nhiên là Hiên Viên Kỳ.

Liễu Vận Ngưng lẳng lặng đứng đó, nhìn vầng trăng sáng chiếu nơi chân trời xa xôi, nhìn rất chăm chú, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, hai mắt nàng vô hồn, vẻ mặt ngơ ngẩn đến lạnh nhạt như được phủ một lớp lụa mỏng, khiến người khác trông không rõ, nhìn không ra —-

Ánh trăng dịu dàng như nước chiếu xuống mặt nàng, nét bi thương như thoáng hiện trên dung nhan thanh lệ ấy.

Nhưng rất nhanh, nét bi thương ấy liền hòa vào ánh trăng, không thấy đâu nữa, cũng chẳng thể tìm, chỉ lại sự hững hờ.

Cánh cửa gỗ sau lưng vang 'kẽo kẹt', có người đẩy cửa vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, thân hình đang đứng yên bất động khẽ giật nảy, nhưng không có quay lại.

Tiếng bước chân dừng lại sau lưng, rồi lại truyền đến, Liễu Vận Ngưng quay lại, nhìn hắc y nam tử đang đi về phía mình, nụ cười mỉm lại xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú.

Hắc y nam tử chau mày, bước chậm lại, cách Liễu Vận Ngưng chừng ba bước thì ngừng lại, hỏi: "Đang đợi ta?"

Liễu Vận Ngưng nhìn y cười nhạt, bước hai bước tiến lại gần, đưa tay phủi phủi bông tuyết dính trên người y, như cố tình không nghe thấy câu hỏi ấy, và hỏi ngược lại như không có chuyện gì xảy ra: "Có lạnh không?"

Hắc y nam tử bắt lấy bàn tay mềm mại đang phủi tuyết cho y, hờ hững hỏi: "Ngươi đang đợi ta?"

Im lặng một lát, Liễu Vận Ngưng nâng mắt, không có rụt tay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mang nỗi buồn không tên của y, đáp: "Đúng!"

"Tại sao?"

Lần im lặng này kéo dài lâu hơn, hắc y nam tử cũng kiên nhẫn chờ, sự tĩnh lặng quen thuộc lại bao trùm lên hai người, không biết là một lát sau, hay rất lâu rất lâu sau, nàng mới nói: "Ta muốn xin người một việc."

"Hả?" Hắc y nam tử cũng chính là Hiên Viên Kỳ nhướng mày nhìn nàng: "Ngươi muốn xin ta cái gì?"

Nàng không đáp, chỉ hỏi: "Lần này người xuống phíaNam, là vì biết được tung tích của Liễu Vận Ngưng, muốn đích thân đón nàng về, có đúng không?"

Ánh mắt không nói nên lời nhìn nàng băn khoăn hồi lâu, Hiên Viên Kỳ mới nói: "Một nửa nguyên nhân là vậy."

—- Còn nửa kia......

Y nheo mắt nguy hiểm.

—- Một nửa nguyên nhân còn lại, đương nhiên là có liên quan đến chuyện La Tát Môn dám công khai đối nghịch với y.

"Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?"

"Người từng nói, lúc Liễu Uẩn Nịnh trở về, cũng là lúc Liễu Vận Ngưng ta rời khỏi cõi đời này, có đúng không?"

"Thì ra ngươi vẫn còn nhớ rõ!" Y tiếp lời, giọng điệu mỉa mai.

"Ta muốn xin người—-" Nàng không để ý đến sự mỉa mai của y, cúi đầu thỉnh cầu: "Ta muốn xin người, đến lúc đó có thể mở một con đường sống, cho ta rời khỏi Hoàng cung."

—- Cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu, có lẽ là vì ta sợ chết, cũng có lẽ đơn giản rằng ta không muốn chết, nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, ta vẫn mở miệng cầu y.

Chỉ vì để bản thân được sống —-

Nháy mắt, nàng bỗng thở dài.

—- Đúng vậy, ta không muốn chết, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ta thật sự, thật sự không muốn chết.

—- Ta muốn tự do, làm một chú chim tự do bay lượn trên bầu trời. Không phải không cam lòng rời bỏ cõi đời, cũng chẳng muốn giống con chim Hoàng Yến sống cả đời trong lồng, ta chỉ đơn giản là muốn được tự do mà thôi.

Bởi vì ngoại trừ tự do, nàng hai bàn tay trắng.

Hai bàn tay trắng......

—- Cho nên, ta cầu người, hãy trả lại tự do cho ta!

Nàng lại ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn y đầy kỳ vọng.

Lúc tiếp xúc với ánh mắt đó của nàng, Hiên Viên Kỳ thoáng ngây ra, nhưng rồi nụ cười lạnh lại xuất hiện: "Cho phép ngươi rời khỏi Hoàng cung?"

"Đúng vậy, ta van người!"

Nàng tự hạ thấp chính mình, dưới ánh nhìn không chút ấm áp của y, khom tấm lưng cứng nhắc, nhìn y tha thiết, cúi người: "Ta van người!"

Mạng của nàng, là do mẫu thân dùng mạng của mình để đổi lấy, cho nên: "Ta van người!"

Nàng nói câu "Ta van người!" những ba lần liên tiếp, ánh mắt Hiên Viên Kỳ bỗng trở nên thâm trầm, nâng cằm nàng lên, y nói với vẻ mặt không hề thay đổi: "Nằm mơ!"

"......" Nàng ngẩng mặt nhìn y một cách bị động, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

"Cho dù có giữ lại mạng của ngươi, thì cả cuộc đời này ngươi vẫn sẽ bị ta giam cầm—-" Y cười lạnh, ánh nhìn đầy tàn nhẫn: "Lấy thân phận là Liễu Uẩn Nịnh!"

Ánh sáng trong mắt, như ngọn nến tàn trong gió, bị dập tắt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro