Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương - là một thứ tình cảm ngu ngốc,luôn dằn vặt ta trong đau đớn triền miên. Nếu có thể sớm từ bỏ,có lẽ sẽ bớt khổ đau.

Nhưng lại có một kẻ ngốc, rõ ràng biết đau khổ nhưng vẫn cứ cố chấp ôm lấy mối tình đơn phương ấy những 6 năm. Kẻ ngốc đó tên Bạch Ngọc Hồng.

Từ khi học cao trung,Ngọc Hồng đã thích Dương Thanh. Năm tốt nghiệp, dùng toàn bộ dũng khí,cậu tỏ tình với hắn,nhưng đáp lại lại là một cái ngoảnh mặt khinh thường.

Cậu lại chẳng hề vì vậy mà nản lòng,một lòng theo đuổi hắn,lẽo đẽo theo sau hắn như một cái đuôi.

Lời tỏ tình thứ hai,hắn im lặng hồi lâu,đưa lưng về phía cậu,lạnh lùng "Ừm!"

Lúc đó,cậu mừng như phát điên, tưởng chừng như đã nắm được hạnh phúc của đời mình rồi. Nhưng cậu nào hay, đau thương ở tương lai đang chờ đón cậu.

___________***____________

Sáu năm chung sống, sáu năm khổ đau. Vậy mà kẻ ngốc đó vẫn cam chịu.

Ngọc Hồng không thích nghe nhạc giao hưởng, ăn hải sản sẽ nôn,nhưng chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu của hắn,thức ăn dù đã lên tận họng vẫn bị đẩy lại dạ dày...,cậu cũng không thích ở nhà vào ngày nghỉ. Cậu vốn là con người năng động hơn nhiều.Nhưng vì Dương Thanh, cậu chấp nhận thay đổi thói quen sinh hoạt, ngay cả sở thích. Chỉ vì muốn được hắn để mắt tới,vì muốn được ở cùng hắn một nhà,cậu chấp nhận trở thành thế thân.

Ngưỡng tưởng sau bao năm chung sống,cậu đã lấy được một chút tình cảm từ hắn,nhưng cậu sai rồi! Cho dù có cố gắng đến mấy, thời gian có dài đến mấy, trong tim hắn cũng chả chừa cho cậu một chỗ trống... Dù là rất nhỏ!

Sáu năm! Quá đủ cho một mối tình đơn phương!

___________***____________

Cốc cốc ... Tiếng gõ cửa vội vã vang lên Ngọc Hồng trên mặt lộ rõ ý cười,vội vã chạy tới mở cửa.

- " Tiểu Ngọc,mau, mau đỡ tên này giúp anh,nặng quá đi..."

Ngọc Hồng đưa tay đỡ Dương Thanh,mùi rượu nồng nặc ngay lập tức xộc vào khoang mũi cậu. Cậu đã quá quen với việc anh say rượu,nhưng tựu lượng của ang rất tốt,say tới mức hôn mê như này thì thật có chút lạ.

Cậu đỡ anh tới sofa,thay anh cởi bỏ chiếc áo vets,thấm vội chiếc khăn rồi lau qua khuôn mặt điển trai. Đột nhiên anh nhăn mi,khó chịu bắt lấy cánh tay Ngọc Hồng,mắt vẫn nhắm chặt nhưng trên môi lại khẽ nở một nụ cười vui vẻ

- " An Nhiên..."

Trái tim Ngọc Hồng dường như đau tới ngừng đập,nhìn xuống cái con người đã say mèm rồi nhưng vẫn không quên gọi tên người ấy. Ngọc Hồng nghẹn ngào cúi sát bên tai anh

- " Em đây...."

Mọi chuyện Ngọc Hồng làm đều rơi vào tầm mắt của Hàn Ân. Là bạn thân nối khố của Dương Thanh,tất nhiên hắn biết Ngọc Hồng là ai,biết tất cả những chuyện mà Dương Thanh làm với Ngọc Hồng,cũng như biết sự hi sinh vô điều kiện của Ngọc Hồng đối với Dương Thanh.

Nhìn tới khuôn mặt có tới bảy tám phần giống với người kia cũng đủ để hiểu được những gì mà cậu phải chịu đựng. Hàn Ân khẽ thở dài,đúng là hồng nhan bạc mệnh,vì cái gì mà một mĩ nhân nghìn người săn đón như Ngọc Hồng lại đi đâm đầu vào một tên khốn mạt như Dương Thanh cơ chứ ?
Còn tên phôi đản Dương Thanh,liệu có phải bị mù rồi không ?! Một mĩ nhân vừa đẹp người vừa đẹp nết như vậy ở bên cạnh mà lại không biết trân trọng,sau này mất rồi lại tìm không kịp đó !

Nhìn tới những cử chỉ nhẫn nhịn ân cần chăm sóc của Ngọc Hồng, Hàn Ân quả thật muốn đem tên bạn kia của mình đánh chết rồi cướp mĩ nhân về giấu đi.

- " Giờ cũng không còn sớm nữa, con sâu rượu này cũng đã có em chăm sóc,vậy anh cũng xin cáo từ đây."

Hồn phách Ngọc Hồng lúc này mới được kéo về,cậu nhìn Hàn Ân khẽ cười,vội đứng dậy

- " Vâng,vậy anh về nghỉ ngơi,phiền anh tới tận bây giờ quả là ngại quá..."

- " Đừng khách sáo như vậy,hắn cũng là bạn anh,cũng có chút trách nhiệm, em cũng nên nghỉ ngơi đi,đừng vì lo cho hắn mà quên bản thân. "

- " Ân... Anh Hàn,em có thể hỏi chút chuyện được không? "

- " Được,em hỏi đi."

Ngọc Hồng có chút chần chừ,cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi

- " Dương Thanh... Anh ấy chưa bao giờ say tới vậy,anh ấy có chuyện gì sao ạ?"

Hàn Ân cũng đoán trước được cậu sẽ hỏi câu đó,không mấy bất ngờ. Hàn Ân nhìn thẳng cậu,thay vì trả lời câu hỏi của cậu,hắn lại hỏi ngược lại

- " Em biết người tên An Nhiên mà Dương Thanh hay nhắc tới chứ?"

- "... Em...biết."

Làm sao mà không biết cho được, An Nhiên là người mà Dương Thanh yêu,là người mà ngay cả mơ anh cũng gọi tên...

Hàn Ân nhìn sắc mặt của Ngọc Hồng, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

- " Thật ra... An Nhiên trở lại rồi."

Ầm

Như sét đánh ngang tai, Ngọc Hồng dường như muốn đổ sụp,cố giữ bình tĩnh, giọng cậu run rẩy

- " Cám ơn anh... Em hiểu rồi."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ