Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là thế ư? Tôi là con cờ trong tay ngươi khác ư? Họ ghét tôi, ép tôi làm gì cũng được nhưng con của tôi thì có lỗi gì, sao nó cũng trở thành công cụ cho người khác chuộc lợi kia chứ?

Tôi thật sự quá shock, tôi khóc và bỏ chạy ra ngoài. Từ nhỏ tôi luôn khao khát được mẹ ruột yêu thương, được chị gái bảo vệ nhưng họ lại thờ ơ với tôi. Khi gặp được cha mình, cứ ngỡ ông ta sẽ yêu thương tôi nào ngờ... ông ta chỉ xem tôi là bước đệm cho sự nghiệp, danh vọng của ông ta mà thôi.

Giống như từ khi sinh ra đến bây giờ tôi chưa hề biết thế nào là hạnh phúc gia đình, tình thương của cha mẹ.

Lúc ốm yếu bệnh tật nhất cũng không ai ở bên tôi cả.

Không tôi không thể để con mình như vậy, tôi không thể giết nó được, tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi tin khi con chào đời hắn cũng sẽ dần yêu thương nó. Hắn chán ghét tôi cũng được nhưng đứa trẻ này thì không.

Tôi luôn nuôi hi vọng như thế. Nó trở thành động lực bé nhỏ cuối cùng để tôi vượt qua những ngày tháng gian nan này.

Hắn nói là đi công tác một tuần nhưng thật ra là một, hai, rồi ba tháng. Có lẽ là hắn ghét khi mỗi lần quay trở về  trong chính căn nhà của mình người hắn gặp lại chính là tôi.

Người ngoài cuộc không rõ có thể bảo tôi "ngu đần và cố chấp", tại sao cứ phải chạy theo kẻ mãi mãi không thuộc về mình. Nhưng họ đâu biết, chỉ có ai là người trong cuộc mới hiểu được rằng: "Khi yêu con người ta sẽ còn đủ lí trí để phân biệt đúng và sai mà thay vào đó chỉ có yêu và không yêu"

Tôi tự hỏi sao mình lại có thể mù quán mà yêu hắn đến thế.

Thời gian trôi cũng được gần ba tháng, ba tháng này hắn và tôi chưa có lấy một lần liên lạc với nhau dù là một cuộc điện thoại. Bụng tôi cũng bắt đầu lớn lên trông thấy, hắn không gọi về thay vào đó là những tin đồn tôi nghe về hắn rằng hắn đã nuôi không biết bao nhiêu tiểu tam ở ngoài, nhiều đến nổi tôi cũng không thể biết hết là ai.

"Alo, con nghe" ba tôi điện cho tôi, có thể nói đây là lần thứ ba ông ấy gọi cho tôi. Lần đầu là do Tô Yến Trang bỏ nhà đi với bạn, ông ấy lo quá mà gọi điện bảo tôi phải bỏ dang dở việc học tại trường mà đi kiếm cô ta, lần thứ hai là ... có lẽ nó lâu đến nổi tôi chẳng còn nhớ ra là khi nào nữa rồi.

"Dạo này thế nào rồi?" Giọng ông ấy vang lên.
"Vẫn ổn ba ạ." Tôi đáp
"Ta có chuyện bàn với con, có lẽ hôm nào ta sẽ gặp trực tiếp con để nói chuyện. Tóm lại, nếu cả hai đứa có ra sau thì cũng đợi hai năm nữa thì hả kết thúc. Bây giờ nếu chấm dứt e rằng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ làm ăn hai nhà."

Thì ra mọi thứ chỉ là xuất phát từ việc làm ăn. Không biết ông ấy có từng nghĩ tôi đã tổn thương nhiều như thế nào hay không.

"Dạ."

"Ừ, nghỉ ngơi đi."

Tôi ước gì ba tôi có gọi cho tôi nhiều hơn, ước gì ông ấy có thể dạy dỗ tôi, quan tâm tôi dù là một xíu nhỏ nhoi thôi cũng được. Nhưng không... ông ấy chưa hề yêu thương tôi... ông ấy chỉ nghỉ cho bản thân mình và địa vị của ông ấy mà thôi.

Mẹ chồng tôi hôm nay sẽ sang chơi, nghe bảo là Tạ Nam Phong nay cũng sẽ về. Nên bà ấy đã mua rất nhiều món ngon.

Tạ Nam Phong đúng là đã về, tôi cảm thấy dường như tâm trạng của hắn rất tốt, hắn vốn dĩ không nói chuyện nhiều với tôi nhưng chí ích hắn cũng đã bớt lạnh nhạt đi hẳn.

Bàn ăn dọn ra ấm cúng, có tôi có hắn có cả dì và mẹ của hắn.

-Ê, cháu trai đi công tác có mua quà gì về cho dì không vậy.

-Tất nhiên là có rồi. Đây! ... à còn của mẹ nữa.

Hắn lấy những món quà đem ra đưa cho mọi người. Không thể phần của tôi nên mẹ chồng có hỏi:

-Của vợ con đâu?

-Con quên mua rồi.

Mẹ chồng tôi bắt đầu khó chịu. Bà như muốn nói gì đó trách móc nhưng tôi đã lên tiếng:

-Dạ không sao, con có cần gì đâu chứ.

Thật ra nói là thế đấy nhưng tôi cũng rất buồn. Chồng mình ai cũng nhớ tới nhưng lại quên mất mỗi mình mình. Hỏi thứ ai mà chả tổn thương.

Tối đến, chúng tôi không ngủ chung phòng, hắn qua thư phòng, còn tôi ở lại căn phòng của cả hai.

Đêm đến, tôi thấy khó ngủ nên lấy nhật kí ra ghi, rồi làm vài món đồ handmade xong thì định đi xuống nhà lấy nước uống. Đi ngang phòng hắn thấy đèn vẫn sáng, tôi bước xuống cầu than thì thấy hắn ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại với ai đó, hắn cười rất tươi, loáng thoáng tôi nghe được vài điều:

-Em ngủ chưa? Thấy thế nào rồi?

-Ừ, ngoan,.. đừng sợ.

Từ thái độ này của hắn tôi dám chắc hắn đang nói chuyện với một người phụ nữ. Tôi ... thật ra là tôi đang ghen sao? Tôi cứ thấy mình như sắp không trụ được nữa. Mặc dù biết trước chuyện này nhưng tôi vẫn không chấp nhận được. Chồng mình đang cười nói vui vẻ với người phụ nữ khác sao?

Tôi vội vàng chạy về phòng. Lúc này đây, tôi thực sự cảm thấy cô đơn và hiu quạnh, y như thế giới này chỉ còn một mình mình chống chọi lại với mọi thứ.

Sao tôi vô dụng thế này... tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người phụ nữ nhu nhược đến thế.

Cả đêm hắn vẫn ở thư phòng, gối chăn một mình đơn độc, tôi nhìn những bước tường xung quanh, chúng nó cũng ảm đạm như tôi,lẽ nào cuộc sống của tôi lại tệ hại đến thế.

Tôi đang yêu hay đang cố chấp?
Nhưng bây giờ nhận ra thì cũng quá muộn rồi, tôi không còn con đường nào để đi cả.

Cũng như thường lệ, sáng là hắn đã đi mất. Tới tối hắn mới về hoặc là không về.

Tôi thì cũng chẳng biết làm gì, cứ loay hoay với mấy món đồ handmade, tôi thích may vá này nọ rồi đem chúng đi bán, thời đó nhờ có công việc này tôi cũng kiếm được chút ít lo cho bản thân.

Tôi cố tìm gì đó để làm, nếu không tôi lại nghĩ về cuộc trò chuyện thân mật của anh với người phụ nữ nào đó.

Cứ làm rồi làm cuối cùng cũng hết một ngày. Thời gian của tôi nhàm chán vậy đó. Chẳng có gì thú vị cả.

-Cô chủ, có điện thoại.
Tiếng của chị Hoa người giúp việc kêu tôi.

-Vâng!

-Alo, là bà Tạ đúng không?

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, có vẻ khá ồn ào và náo nhiệt, hình như là ở quán bar thì phải.

-Cậu Tạ đang say, hiện tại đang ở quán bar L.M Night, mong cô có thể đến đón cậu ấy về.

Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h đêm rồi, lấy áo choàng mặc vào, tôi liền kêu tài xế riêng chở đến L.M Night tìm hắn.

Hắn được một người đứng đỡ dựa vào tường, hắn lúc này đã ngục thật sự, dường như chẳng biết gì, thấy tôi lại người đàn ông đứng bên hắn bỗng vẫy tay kêu lên:

-Đây! Di Ân. Mau đưa chồng em về đi.

-Cám ơn!

-Không nhận ra anh à?

Người đàn ông ấy có vẻ không được vui khi tôi không nhận ra hắn ta thì phải.

-Xin lỗi,... tôi...

-Anh là Lâm Thế Hoa, bạn thân của chồng em, vậy mà không nhận ra. Anh có dựa đám cưới hai người nha. Bộ chồng em không nhắc gì về anh hả?

-Dạ, em xin lỗi.

Hắn có bao giờ nói chuyện với tôi đâu mà nhắc, gặp mặt tôi còn khiến hắn chán ghét nữa mà.

-Thôi, dìu nó về đi...

Hắn ta đưa Tạ Nam Phong cho tôi, cơ thể Tạ Nam Phong đúng là to lớn. Gần như che hết cả người tôi.

Cho hắn ngồi kế bên tôi, cơ thể hắn toàn là mùi rượu khiến tôi có xíu buồn nôn nhưng rồi lại cố nhịn, hắn ngã đầu xuống vai tôi. Lúc này đây, khoảng cách giữa cả hai thật gần. Tim tôi như muốn nhảy tung ra ngoài vậy, có chút gì đó ngọt ngào đến lạ kì.

Ngó ra ngoài cửa kính, tôi bắt gặp một thân hình quen thuộc. Chưa kịp nhớ là ai thì hắn đã than đau đầu. Thấy vậy đôi liền để hắn nằm lên đùi của tôi. Nếu là thường ngày gặp tôi hắn đã chạy mất hút, nay lại có chuyện nằm trên đùi tôi. Thật sự quá lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro