Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Niên lạnh lùng nhìn y, nhưng giọng nói lại ôn nhu đến mức chảy ra nước, khóe môi hơi nhếch lên hỏi: "Đau sao?"
Lâu Yên Tuyết thấy nam nhân tính cách thay đổi còn nhanh hơn chong chóng khẽ run lên, đôi môi bị cắn đến chạy máu hơi mím lại. Đối với tính cách này của hắn y không thể thích ứng theo kịp.

Lục Niên thấy y không chịu trả lời, ý cười trên miệng càng lộ rõ. Tuy miệng hắn vẫn mang nụ cười nhưng ánh mắt hắn lại không mang theo ý cười mà là tầng tầng lãnh lẽo, sâu vô cùng tựa như một chiếc hồ băng sâu không thấy đáy. Hắn đột nhiên vươn tay ra mạnh bạo túm lấy tóc y, cười hỏi nhưng lần này là mang theo một âm thanh lạnh lùng, trầm ổn: "Đau hay là không đau? Sao không trả lời, hửm?"

Trong lòng Lâu Yên Tuyết muốn mở miệng mắng hắn nhưng lại sợ hắn nổi giận mà tiếp tục tra tấn y, vì bảo toàn cái mạng nhỏ này y đành im lặng không mở miệng. Nhưng trong nội tâm y lại không ngừng gào hét, mắng chửi: " Cmn, ngươi muốn biết đau hay không tự thử đi!!"

Tuy nội tâm gào hét mắng chửi nhưng y nào có ngu ngốc mà mở miệng trả lời chứ. Lâu Yên Tuyết hung tợn trừng hắn một cái.

Đáng tiếc, y vừa trừng xong Lục Niên đương nhiên là liền tức giận. Hắn túm mạnh tóc y giật ra phía sau, sau đó lại mạnh bạo đập đầu y xuống dưới đất. Rồi hắn lại kéo y lên. Tay còn lại bóp cầm y, dùng âm thanh mang sát ý mà nói: "Ngươi tốt nhất là đừng chọc tức ta, nếu như còn dám dùng đôi mắt này nhìn ta, ta trực tiếp giết chết ngươi!"

Lâu Yên Tuyết vì đau đớn mà sắc mặt vốn trắng còn trắng hơn nữa, dường như muốn trở nên trong suốt luôn rồi. Y vừa đau đớn vừa khó hiểu. Đôi mắt này của y rốt cuộc là làm sao, hắn từng nói y bị bắt đến đây vì đôi mắt này, trở thành dáng vẻ như vậy cũng là vì đôi mắt này.

Lục Niên buông y ra, phất tay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro