Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H trong căn phòng u tối ,trống trải có một người con trai người đầy vết thương, người toàn mùi máu đang nằm thoi thóp ở đó.
Cạch cạch... một người đàn ông cao to, lịch lãm người mặc âu phục rất đẹp đang tiến đến ,đôi mắt nặng nề của cậu muốn mở ra để nhìn là anh Dạ tiêu chủ tịch của một tập đoàn Harape. Còn cậu là Tô Tử An còn trai của công ty Hanpo bị anh làm cho phá sản nợ lần chồng chất.
Cậu gặp anh lần đầu là ba năm trước  trong buổi tiệc dành cho giới thượng lưu ngay từ lúc đó cậu đã trúng tiếng sét ái tình ,cậu còn cứu anh trong một lần anh vô tình ngã xuống nước. Nhưng lúc đấy anh bị bất tỉnh lên không biết ai là người đã cứu mình khi tình lại thì chỉ nhìn thấy Tiểu tô với cánh tay phải rướm máu quần áo cũng ướt lên anh đã nhầm thành Tiểu Tô là người cứu mình chứ không phải là cậu. Cứ như vậy cậu đã thích thầm anh ba năm. Cậu mời anh đi ăn trong một lần được hợp tác với công ty của anh, trong lúc ăn cậu đã lấy hết hết can đảm để tỏ tình với anh và nói cho anh biết cậu  là người đã cứu anh nhưng đổi lại chỉ là một khuôn mặt cùng với một giọng nói lạnh lùng mang đầy sự khinh bỉ trả lời cậu:

-Ha! thật ghê tởm tôi chỉ hợp tác để đôi bên cùng có lợi thôi chứ cậu thích tôi là chuyện thật ghê tởm đó?! Cậu thiếu hơi đàn ông à?! Lại còn bịa ra cái chuyện cứu tôi?! Bữa ăn này tôi trả rồi , cậu cứ ngồi từ từ mà ăn tôi không muốn ngồi với thứ ghê tởm như cậu.
Nói xong anh đứng dậy định rời đi nhưng cậu lại nắm tay anh lại và nói:

-Em mới chính là người đã cứu anh, không phải em bịa, Tiểu tô nói dối đấy, là em đã cứu anh cơ mà!

Anh hất tay cậu ra đáp lại:
-Đừng động đến Tiểu Tô nếu cậu còn nói một câu nữa bản hợp đồng này coi như chấm dứt.
Nói đoạn Dạ Tiêu đi về bỏ cậu ngồi ở đó.Nghe được những lời đó cậu cũng không buồn còn muốn chứng minh cho anh biết cậu mới chính là người đã cứu anh muốn chinh phục anh hơn, cậu cũng bỏ về.
Sáng hôm sau cậu làm đồ ăn đem tới công ty cho anh . Đúng lúc đó anh đi ra thấy trên tay cậu là hợp cơm liền ném nó xuống:

-Cậu mang thứ rác rưởi tới đây làm gì tôi thấy tởm quá đó!?

Dứt câu, cậu nghe thấy trong phòng làm việc của anh có tiếng của Tiểu Tô phát ra:

-Ai vậy anh!?

Dạ Tiêu cười và nói:

-Không có gì! chỉ nó một tên rác rưởi mà thôi

Nghe đến đây đôi mắt cậu ngấn lệ nhưng cậu không khóc lấy tay lắm lấy cà vạt của anh kéo anh lại gần và hôn nhưng bị anh đẩy xuống đất lạnh:

Cút?! thật ghê tởm

Cậu không chịu được nữa nước mắt cậu trào ra cậu bỏ đi và tự nhủ với mình không sao anh ta không biết lên mới vậy thôi , ngày nào cũng đến công ty của anh mang cơm đến cho anh nhưng cậu chỉ nhận được sự sỉ nhục khinh bỉ ghê tởm của anh trước mặt nhân viên và Tiểu Tô nhưng dù ra sao đi nữa cậu vẫn rất cố chấp yêu anh bằng mọi giá mặc cho anh có đánh hay mắng cậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro