Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lớn lên trong một trại trẻ mồ coi, nhưng do tài năng và sự cố gắng nên đã có sự nghiệp rất thành công, anh đã trở thành một thiếu tướng có tiếng trong quân đội và công khai là người đồng tính nam, anh cũng có một gia đình hạnh phúc với một người con trai là Jeon Jungkook, hai người có nhận nuôi hai đứa con, cuộc sống viên mãn hơn ai hết họ bên nhau cùng nhau trải qua tất cả khó khăn, cản trở để được ở bên nhau, khiến bao người ngưỡng mộ, vào một hôm Kim Thái Hanh muốn ra ngoài mua sữa và một ít đồ dùng cho hai đứa con nhỏ , cũng đồng thời đi gặp bạn thân của anh, anh ấy vừa từ nước ngoài trở về, anh cất giọng:

_"Anh đi mua ít đồ dùng  với gặp thằng bạn mà anh hay kể với em á, hôm nay cho anh uống tí nha"

_" anh đi đi, nhưng uống ít thôi đấy !"

_"Tuân lệnh anh đi đây haha"

Thông thường thì họ sẽ đi cùng nhau nhưng hôm nay anh để cậu ở nhà để đi gặp bạn

anh ghé qua tạp hóa mua đồ sau đó đi đến quán nhậu nhỏ, hai người uống say khướt, điện thoại Thái Hanh bỗng run lên, bên đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông:

_"anh Kim Thái Hanh nhà anh vừa xảy ra một vụ nổ và bốc cháy, nghi ngờ là do rò rỉ khí ga bên trong vẫn còn người bị mắc kẹt tôi là lính cứu hỏa bên bộ phận liên lạc gọi để thông báo cho anh, mong anh mau chóng trở về"

anh như bừng tỉnh trong cơn say rượu lật đật chạy về vừa chạy, vừa cầu nguyện sao cho cả gia đình anh sẽ được cứu thoát, mong phép màu sẽ xảy ra. Anh chạy về cùng những giọt nước mắt và sự ân hận, khi anh về đến nhà mọi thứ chẳng còn gì nữa, anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ quan tâm một điều là người anh thương và con anh, giờ như thế nào, anh quay sang thì chợt thấy 3 hình hài trên cáng cứu thương được phủ vải trắng anh gào lên, chạy đến nước mắt và mũi chảy ra không ngừng thật thảm thương, anh mở tấm vải trắng ra thì đúng là họ, jungkook vẫn còn trong tư thế che chắn cho hai bé con của anh và cậu, anh càng gào khóc thảm thiết hơn, mọi thứ sụp đổ trong phút chốc đối với anh, anh cứ ngồi đó mà khóc, chẳng ai muốn, cũng chẳng dám ngăn anh:

Anh thấy bản thân thật khốn nạn và tồi tệ, sự day dứt, ân hận, đau đớn chưa bao giờ nhiều như thế, nhưng anh cũng phải bình tĩnh để lo hậu sự cho họ, trong ngày để tang em, từng dòng người đến viếng,  mặt anh vẫn lạnh tanh không chút biến sắc, nước mắt cũng chẳng còn rơi nổi nữa đến khi dòng người đi hết chỉ còn anh ngồi đó với chiếc quan tài của em, anh ngồi đó thẫn thờ nhìn em rồi lại nhìn lại mình, anh không khóc vì anh đã đau đớn đến mức chẳng khóc nổi nhưng trong lòng ngày một dày xé, đến mức chẳng còn gì nữa

Rồi cũng đến ngày hạ táng, trong suốt quá trình anh chẳng nói lời nào,cứ như cái xác không hồn lê lết thân thể một cách khó khăn. Sau ngày hôm đó anh cứ sống trong day dứt và đau khổ gần một năm trời, sau đó trở về với công việc và cương vị của mình, anh điên cuồng vùi đầu vào công việc để quên đi nổi đâu của sự mất mác nhưng làm sao quên được. Cứ đêm đến mọi thứ lại ùa về dằng xé anh, mọi ngày nó ăn mòn anh từng chút một, những suy nghĩ về việc kết thúc mạng sống cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu, nó khiến anh phát điên, không ngừng sử dụng thuốc an thần và lượng lớn thuốc ngủ trong thời gian dài khiến anh mệt mỏi. Mọi chuyện cứ thế diễn ra đến 5 năm sau khi cậu mất năm nào anh cũng đến thăm cậu, hay nói đúng hơn là hằng ngày , hôm nay mọi thứ dường như đã ổn định hơn nhưng anh vẫn không quên được cậu, anh muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, bước đến một quán nước gần nhà anh cũng khá thường xuyên đến đây, chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống

Bỗng có một chất giọng nhẹ cất lên "anh dùng gì ạ"'

Anh ngay ngốc giọng nói thật quen thuộc làm sao anh lập tức ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt thanh tú, đặc biệt hơn là khuôn mặt này giống hệt với người thương đã khuất của anh thật sự rất giống 

Anh bất chợt thốt lên lí nhí:

_"Jung...Jungkook"

_"dạ sao ạ, em nghe không rõ"

_"À...à không có gì cậu cho tôi một coffe sữa nhé"

_"À  vâng (Quay lưng rời đi)

_"Này cậu gì ơi"

_"(Quay lại) anh cần giúp gì ạ"

_"Cậu là nhân viên mới nhỉ"

_" Vâng, em là Điền Chính Quốc nhân viên mới ạ, có chuyện gì không anh"

_"Không có gì, tại tôi cũng thường xuyên đến đây không thấy cậu nên tò mò thôi"

_"Vậy em xin phép ạ"

_"(gật đầu)"

suốt buổi hôm đó anh cứ quan sát cậu không rời mắt, chỉ vì anh đã quá nhớ nhung người đó, cậu thật sự rất giống, giống đến mức anh muốn lao đến ôm lấy  cậu mà nói hết những uất nghẹn, nhưng lại không thể. Anh trở về ngồi nhà trống không cùng sự đơn độc, trước đây, nơi này luôn rộn rã tiếng cười mà nhỉ, lúc trước nơi đây là nơi mà anh muốn trở về nhất nhưng giờ nó lại khiến anh thật sự hãi, anh ngồi đó trên sofa ngay ngốc lạc lõng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro