Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời cũng tạnh mưa rồi sao cậu chưa về nữa". Anh ngạc nhiên khi thấy cậu đứng trước cửa phòng mình

"bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó, anh nỡ đuổi em đi sao, cho em ở lại đi mà"

"Nhà tôi không dư phòng cho cậu"

" vậy em ngủ ở sofa cũng được'

"tuỳ". Nhìn thấy cậu cứ cố chấp như vậy, anh cũng cãi không lại nữa mặc cho cậu muốn làm gì thì làm , anh phải ngủ để sáng hôm sau còn đi làm nữa
Sáng hôm sau
"ngoan, mama đây, đừng khóc nha, để mama pha sữa cho con nha". Bé con vừa được anh đút sữa cho liền nín khóc, khuôn mặt nhìn đáng yêu vô cùng nhưng mà anh lại có chút bực bội, tại sao bé con cứ như phiên bản thu nhỏ của cậu vậy chứ, rõ ràng anh mới là người sinh bé con vậy mà bé nó cứ như một khuôn đúc ra từ cậu. Nhìn thấy anh đang bận rộn chăm con như vậy cậu lại cảm thấy thương anh vô cùng, cậu nhẹ nhàng bước tới gần anh

" để em ẵm cho, anh xuống ăn sáng đi em vừa làm rồi đó"

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu " cậu biết ẵm sao?"

Thế nhưng cậu chẳng trả lời anh mà bế bé con từ tay anh thay cho câu trả lời, nhưng mà có lẽ do chưa quen tay mà con cứ ngọ nguậy để thể hiện rằng mình đang khó chịu

" nè cẩn thận một chút, coi chừng con khóc nữa bây giờ, tôi không muốn lại phải dỗ nữa đâu"

"em biết rồi, anh xuống ăn sáng đi"

Anh không nghĩ rằng một cậu thiếu gia như cậu lại có thể biết nấu ăn nhưng khi thấy các món trên bàn anh cũng có chút kinh ngạc, tuy không phải những món ăn cầu kì nhưng có vẻ lại rất ngon

"em chỉ có thể nấu một vài món phương tây thôi hi vọng anh không chê. Anh là người được ăn đồ ăn em nấu sau ba mẹ em đó"

" thế là tôi nên cảm ơn cậu à". Anh liếc nhìn cậu mà nói

" không không, coi như em chưa nói gì đi". Cậu thừa nhận rằng bây giờ mình có chút sợ anh, chỉ cần là lời anh nói thì cậu không dám cãi nữa, cậu sợ nếu cậu cãi lại thì vợ sẽ giận rồi không cho cậu cơ hội mất.

Thế là sau khi ăn sáng xong thì anh đến trường quay, hôm nay chỉ cần quay vài phân cảnh cuối cùng là đóng máy rồi, vì là phim điện ảnh chế tác lớn nên từng cảnh quay, từng góc máy điều được canh chỉnh chu, nói thật thì anh rất vui vì lần quay này, nó giúp anh được học hỏi nhiều thứ và làm việc với nhiều người nổi tiếng , đây cũng coi như là bước chuyển hình đầu tiên của anh ở mảng điện ảnh. Khi kết thúc những cảnh quay cuối cùng, mọi người trong đoàn phim rủ anh đi tổ chức tiệc đóng máy, anh cũng vui vẻ nhận lời thế là đêm đó anh cùng mọi người chơi đến tối mới về.

Vừa về đến nhà thì đã thấy cậu ngồi ở phòng khách, anh còn chưa kịp lên tiếng thì cậu nói

"anh đi đâu đến giờ này mới về, trên người lại còn có mùi rượu, anh có ý thức được rằng mình có con nhỏ không vậy"

"tôi chỉ là cùng đoàn phim đi ăn mừng đóng máy thôi cũng không được sao, vả lại lúc trước cậu cũng có quan tâm tới con đâu, hôm nay lại thái độ với tôi như vậy, đây là nhà tôi, cậu thấy không thích thì có thể về, tôi không ép cậu ở đây". Nói rồi anh định đi lên lầu thì cậu níu tay anh lại

"Pavel, về nhà đi, anh đừng có ngang bướng nữa được không"

"Krittin, đơn ly hôn tôi cũng kí rồi, tôi chấp nhận buông tay rồi vậy sao cậu cứ đeo bám theo tôi hoài vậy. Lúc trước chính cậu là người muốn tôi rời đi, bây giờ lại bảo tôi quay về, tôi không phải con chó của cậu mà muốn nựng thì nựng, không thích thì đuổi"

Những lời anh nói như đang xé nát đi những vết thương đang kết vảy của bản thân, tại sao chứ, lúc anh quan tâm thì cậu mặc kệ đến lúc anh buông tay thì cậu lại muốn anh trở về. Còn cậu khi nghe những lời anh nói tim cậu chợt nhói đau, cậu không ngờ những việc làm trước đây của cậu đã để lại cho anh một vết thương quá lớn, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, cậu không muốn nhìn anh quay lưng rời khỏi cậu như ngày anh nói lời ly hôn, cậu không muốn bỏ cuộc vì cậu sợ chỉ cần cậu buông tay có thể anh sẽ rời xa cậu mãi , đến nổi cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được anh

Sau ngày hôm đó cậu thì cứ ở lì nhà anh, anh cũng không muốn nói nữa bởi anh biết chỉ cần là chuyện mà cậu muốn làm thì cậu vô cùng quyết tâm, những hành động mà cậu dành cho anh và con khiến anh có chút rung động nhưng anh không biết lúc nào cậu sẽ lại rời bỏ anh, nên lúc nào đứng trước mặt cậu anh cũng tạo ra một tấm khiên vô hình để bảo vệ bản thân mình

Tối hôm nay như thường lệ, anh sẽ tắm rồi cho con uống sữa sau đó sẽ dỗ con ngủ nhưng hôm nay bé con lại cứ khóc mãi anh dỗ không nín, đến khi sờ vào trán con lại nóng như lửa đốt, anh có chút hoảng sợ chẳng biết phải làm sao, bây giờ cũng tối lại khó bắt xe, mà cậu thì vẫn chưa về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro