Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim anh gần như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn cậu cả người đẫm máu nằm ở đó, anh gần như đã quỳ trên mặt đất. Đúng là anh không muốn nhìn thấy cậu, cũng từng rất hận cậu nhưng anh chưa bao giờ muốn cậu chết cả. Anh dùng hết sức của bản thân, lê từng bước chân đến bên cậu, anh ôm chầm lấy thân thể đầy máu của cậu mà nói

"Pooh, em mở mắt ra nhìn anh có được không". Vừa nói những giọt nước mắt anh cũng lăn dài trên má

Có người đi ngang qua thấy cảnh này liền gọi cho xe cứu thương, đến khi tâm tình anh ổn hơn thì anh đã ở trong bệnh viện.Khi nhìn thấy cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật, trong đầu anh xuất hiện những suy nghĩ xấu, lỡ như cậu có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây, anh phải ăn nói như thế nào với ba mẹ của cậu. Vừa lúc đó thì ba mẹ cậu cũng chạy đến bệnh viện sau khi nghe thông báo từ anh, thấy anh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, ba mẹ cậu chạy đến hỏi

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao thằng bé lại xảy ra tai nạn". Bà vẫn luôn dịu dàng với anh nhưng giờ phút này chắc là bởi vì người nằm trong đó là con của bà mà bà có chút kích động

"con xin lỗi, em ấy là vì cứu con nên mới bị như vậy". Anh nói mà chẳng dám nhìn lấy mẹ cậu lần nào

Gương mặt bà bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, bà sắp không bình tĩnh được nữa rồi, đứa con trai của bà, đứa con tài giỏi xuất chúng và cũng là duy nhất của bà giờ đây đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết

" Em bình tĩnh đi đừng khóc nữa". Ba cậu nhìn thấy bà khóc như vậy cũng nhẹ giọng an ủi

"Con của em, lỡ thằng bé có chuyện gì em làm sao sống nổi". Bà tựa vào chồng mình mà khóc nghẹn

" anh hứa với em sẽ tìm ra kẻ gây ra chuyện này, em yên tâm đi"

Ông vừa an ủi bà xong thì cũng cho cấp dưới điều tra chuyện này, dù sao ông cũng chỉ có đứa con độc nhất, làm sao mà ông bỏ qua cho được. Anh thì cứ ngồi một góc ở đó chẳng dám nói một lời, thật ra trong lòng anh cũng rất áy náy khi đã khiến con của ông bà thành ra như vậy, thà người nằm trong đó là anh chắc anh sẽ nhẹ nhõm hơn, dù sao thì anh cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh, sẽ chẳng phải khiến ai đau lòng

Ca phẫu thuật kết thúc sau mười mấy tiếng đồng hồ, khi bác sĩ vừa ra thì đã bị mẹ cậu hỏi dồn dập

" Con tôi sao rồi bác sĩ"

" Cậu chủ đã qua tình trạng nguy hiểm rồi. Thế nhưng tình trạng sức khoẻ và ý chí sống của cậu chủ lại rất yếu, có thể cậu chủ sẽ tỉnh lại trong một hai ngày tới , cũng có thể vài tháng hoặc vài năm hoặc cũng có thể cả đời sẽ không tỉnh lại được, mong ông bà chủ chuẩn bị tâm lý"

Sau khi nghe được câu trả lời từ bác sĩ, bà chẳng thể chịu nổi mà ngất xĩu may mà có ba cậu đỡ kịp. Anh nghe đến đây liền đứng không vững nữa, anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe là sự thật

Anh đi đến phòng của cậu, nhìn cậu nằm bất động như vậy mà vô cùng chua xót, nhìn những sợi dây đang ghim khắp người cậu, trái tim anh chợt nhói đau, anh khẽ bước đến bên cậu, bàn tay nắm tay tay đầy kim tiêm của cậu mà nói

"Tại sao lúc đó lại đỡ cho anh, chẳng phải em nói muốn bù đắp cho anh, sẽ bên cạnh anh cho đến khi anh tha thứ cho em sao, anh còn chưa tha thứ cho em mà, sao em lại nằm ở đây, em tỉnh lại nhìn anh có được không".

Anh vừa nói vừa khóc nghẹn, cứ nghĩ cả đời này sẽ không khóc vì cậu nữa nhưng anh không làm được, anh yêu cậu, vô cùng yêu cậu, làm sao mà nhìn người mình yêu thương có thể rời xa mình mà không khóc cho được

Chuyện chiếc xe gây ra tai nạn cho cậu cuối cùng cũng điều tra ra, người lái xe đó không ai khác là anh họ của cậu, đương nhiên khi biết được người đã gây ra tai nạn cho con mình thì ba cậu nào bỏ qua dễ dàng như vậy,ngay cả căn nhà duy nhất mà hắn còn ông cũng không tha, khiến cả nhà hắn ta phải lê lết ngoài đường không chốn dung thân, còn về phía hắn ta, hắn bị thuộc hạ của ông hành hạ vô cùng dã man đến sống không bằng chết, nếu như thủ đoạn của cậu ác một thì ông phải đến mười.

Về phía anh, ngày nào anh cũng đến chăm sóc cho cậu, ngồi kể cho cậu nghe những chuyện hằng ngày về gia đình cậu, về bé con và cả anh nữa chỉ với hi vọng có thể khiến cậu tỉnh lại, thế nhưng bác sĩ lại bảo với anh ý chí sống của cậu ngày càng giảm có lẽ sẽ không duy trì được lâu nữa

"con không cần đến đây mỗi ngày như vậy đâu, vừa đi làm vừa chăm con lại còn vào viện với thằng bé nữa sức nào mà chịu nổi, bác sĩ cũng nói thằng bé có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được đâu, cũng đã gần một năm rồi". Mẹ cậu vừa nói mà nước mắt cứ rưng rưng sắp khóc

"Ta chỉ có mình nó là con, vậy mà bây giờ......"

"mẹ, mẹ đừng khóc, con tin là em ấy sẽ tỉnh lại, em ấy nhất định biết con và con của con đang chờ em ấy tỉnh lại". anh vừa nói vừa an ủi bà

" mẹ về nghỉ đi ở đây có con chăm em ấy được rồi"

Bà đành nghe lời anh mà về nhà, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi anh và cậu, anh cầm lấy tay cậu nhỏ giọng

"em tỉnh lại có được không Pooh, anh nhớ em"

TÍT.......TÍT

"Bác sĩ, bác sĩ"

Căn phòng cấp cứu sáng đèn, anh bây giờ vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy dòng điện tâm đồ hiện lên một đường ngang, trái tim anh như treo giữa không trung, lòng cầu mong ông trời đừng bắt cậu rời xa anh mãi, thế nhưng kì tích lại chẳng xuất hiện

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thiếu gia....không qua khỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro