Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa nói là con trai lớn của bác 2-Nin hắn ta nổi tiếng trăng hoa trai gái đều chơi chỉ cần hắn ta thích thì bằng mọi giá đều phải có được, lần nào anh ta lên báo cũng đều là tin tức liên quan tới tình ái chả có tin nào tốt đẹp cả. Nghĩ tới thôi cũng đủ thấy hắn đáng ghét như nào rồi

"Sao vậy người đẹp không care anh luôn à.Anh nói chứ nhìn em ngon vậy mà thằng Pooh nó không biết hưởng, hay là em theo anh đi, anh không quan tâm đứa con trong bụng em đâu, dù sao nó cũng là con cháu nhà anh mà, chỉ cần sau này em sinh cho anh đứa khác là được rồi". Hắn ta vừa nói vừa tiến tới nắm tay anh , thế nhưng còn chưa nắm được bao lâu, anh đã hất tay hắn ta ra

"Nè người đẹp, sao hung dữ vậy hả, thằng Pooh nó có nhân tình bên ngoài, nó có quan tâm em đâu, theo anh đi anh sẽ cưng chiều em hơn nó nhiều"

"Anh cẩn trọng lời nói của mình, để ai nghe được thì không hay đâu với lại anh nổi tiếng trăng hoa , so với em ấy chỉ có hơn chứ không có kém"

"Nè anh buông tôi ra, buông ra coi"

"Bỏ tay anh ấy ra"

"Là Pooh sao, sao em ấy lại ở đây". Anh nghĩ thầm. Trong khi đó cậu bước tới hất tay Nin ra mà nắm chặt lấy tay anh

"Anh hai, sao anh lại đụng chạm với vợ em vậy". Giọng cậu nói đầy sự tức giận mà nhìn thẳng vào người hắn ta

"Vợ em ngồi đây một mình, anh chỉ lại trò chuyện thôi mà. Em chỉ lo cho tình nhân nhỏ thôi vậy để anh lo bông hoa xinh đẹp này dùm cho em"

"Vợ em em tự lo không cần anh lo dùm đâu" nói xong cậu kéo anh đi mà không để tâm hắn ta đang có sắc mặt khó coi như thế nào

" Em, chậm một chút có được không chân anh đau"

" Sao đứng nói chuyện với hắn ta nãy giờ không thấy anh than, tôi vừa kéo anh đi anh đã than đau chân. Anh nên nhớ anh là vợ của tôi vậy mà anh lại đi liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, đúng là lẳng lơ mà"

"Em im đi, anh là vì đau chân nên mới tìm một chỗ để nghỉ ngơi ai biết được anh ta lại ở đó chứ, em thì có thể có người khác ở bên ngoài còn anh chỉ là vô tình gặp anh ta em lại nói anh như vậy". Anh uất ức mà cãi lại đến nỗi hai mắt đã ngấn nước. Thấy anh như vậy cậu cảm thấy có chút tội lỗi

"Ngồi xuống"

"Tôi kêu anh ngồi xuống anh có nghe không hả". Thấy cậu tức giận như vậy,anh có chút sợ bản thân không tự chủ được mà ngồi xuống theo lời cậu.

"Nè, em làm gì vậy". anh có chút hoảng hốt khi thấy cậu tháo giày khỏi chân anh thế nhưng chưa được bao lâu nó đã chuyển sang cảm giác ngạc nhiên, cậu...là đang xoa bóp chân cho anh ư?

"Ngồi im một chút đi nếu không tôi làm anh đau thì đừng có trách". Thấy chân anh vì đi giày mà đỏ lên hết , nhìn qua đúng là có chút tội nghiệp thế là không tự chủ được mà xoa chân cho anh. Được một lúc sau cậu mới mang giày lại cho anh

"Đỡ hơn chưa"

"Cảm....cảm ơn". Anh vừa nói vừa đứng dậy định sẽ tự đi vào nhà chính nhưng còn chưa kịp bước cậu đã bế ngang anh mà ôm lên, vì hành động bất ngờ của cậu nên anh không tự chủ được mà ôm cổ cậu, sợ cậu sẽ tức giận vì hành động của mình nên anh có chút gấp gáp mà nói

"Em bỏ anh xuống đi anh tự đi được rổi"

"Còn lộn xộn nữa tôi quăng anh xuống đất bây giờ"

Tiệc cũng đã tàn, trong nhà chỉ còn mỗi ba mẹ cậu cùng họ hàng mà thôi. Lúc nãy vì không thấy anh nên bà mới kiu cậu đi tìm sao đến giờ này vẫn chưa thấy đâu vậy, bà cứ thấp thỏm không yên, đến khi thấy cậu bế anh bước vào bà mới thở phào nhẹ nhõm cứ sợ anh sẽ gặp chuyện gì nhưng bây giờ thấy anh ngủ trong vòng tay cậu thì bà yên tâm rổi

" Con đưa thằng bé về nhà đi, từ chiều giờ chắc nó mệt lắm rồi đó"

Cậu chỉ gật đầu sau đó bế anh ra xe chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, thấy anh ngủ say như vậy cũng không nỡ đánh thức, cậu bế anh vào phòng sau đó đắp chăn cho anh . Nhìn gương mặt của anh lúc ngủ say hình như có chút đáng yêu nhỉ. Cậu bị làm sao vậy chứ sao lại thấy anh ta đáng yêu được thế là vì không muốn bản thân có những suy nghĩ bậy bạ như vậy nữa, cậu vội tắt đèn sau đó bước ra khỏi phòng

Về phía anh vì quá mệt mà anh đã thiếp đi trong vòng tay của cậu lúc nào không hay đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trong phòng rồi, là cậu đưa anh về sao. Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo lên thì ra là mẹ gọi đến

"Pavel thay đồ rồi chúng ta đi shopping"

"Dạ mẹ chờ con một lát ạ"

Sau đó hai mẹ con cùng nhau đến trung tâm thương mại, bà dẫn anh qua khu quần áo dành cho trẻ con , cái nào cũng dễ thương nên là bà bỏ chúng vô giỏ hết thế là chỉ sau nửa tiếng mà đã có 2 giỏ hàng to đùng toàn là đồ dành cho trẻ em

"Biết thế nào Pooh nó cũng không dẫn con đi mua đồ mà nên mẹ đành thay nó dẫn con đi thôi"

"không cần mua nhiều vậy đâu mẹ, con nghe nói em bé rất nhanh lớn mẹ mua nhiều vậy nó chưa kịp mặc thì đã chật rồi"

" vậy thì mỗi ngày mặc một bộ khỏi trùng nhau là được chứ gì"

Anh không thể nói nổi với độ cưng cháu của bà luôn rồi. Phải chi Pooh quan tâm anh được một phần của mẹ thôi thì anh mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro