Dọn nhà 2!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên đường lái xe về nhà tên mặt lạnh đó cũng tốt bụng mà nhắc nhở cô một số thứ:

    " Hà Thiên Mộc! Mặc dù biệt thự là của tôi nhưng tai mắt của kẻ thù cũng không thiếu, cô tốt nhất nên diễn thật một chút cho tôi. Chuyện giao dịch tốt nhất không nên nói với ai, cũng nên tin tưởng bất cứ người nào, muốn làm gì phải suy nghĩ cho kĩ, tốt nhất là có sự đồng ý của tôi!"

    Thiên Mộc có chút ngạc nhiên:

    " Địa bàn của anh mà cũng có tay trong nữa sao? Sống như vậy anh không thấy bất tiện à!!! Ở công ti chịu khổ đã đành về tới nhà lại không được thoải mái!"

    Nghe cô nói, Vương Thần hơi ngây người, trong tư tưởng của anh đó là những gì mà người thừa kế của gia tộc phải gánh, hoàn toàn không nghĩ tới việc sống thật với chính mình. Ngay cả việc liên hôn với Du Ngải Lệ cũng chỉ là một hình thức thúc đẩy sự phát triển của Vương thị, củng cố sự vững chắc của chiếc ghế chủ tịch mà anh đang ngồi.

    Thấy anh ngẩn ngơ như không để ý những gì mình nói cô lên tiếng gọi:

    " Này! Mặt lạnh! Anh bị gì thế?"

    Vương Thần như trở về với hiện tại định nói không có gì nhưng hơi khựng lại, cô gái vừa gọi anh là gì?

    " Hà Thiên Mộc! Mặt lạnh là có ý gì? Cô cũng to gan thật!"

    " Anh cần gì căng thẳng chứ! Chỉ là tên gọi thôi, nếu anh thích thì có thể đặt tên lại cho tôi!"

    Vương Thần suy nghĩ một hồi rồi nhép miệng đọc ra một cái tên:

    " Tiểu phiền phức! Thế nào? Hay không?"

    Thiên Mộc sắc mặt giận dữ nhìn anh:

    " Tôi phiền phức khi nào? Không nói chuyện với mặt lạnh như anh nữa!"

    Nhìn cô giận dỗi quả thật đáng yêu, trên gương mặt sáng lạn ánh bình minh của anh ngay khoé môi cong lên một đường gợi cảm, xao xuyến lòng người.

    Chiếc xe dừng lại ngay cổng của một căn biệt thự rộng lớn, nơi này cũng có an ninh nghiêm ngặt không phải ai vào cũng được, nhưng bảo vệ vừa rồi nhìn thấy anh ta cũbg cung kính cúi chào không hề có ý định ngăn cản. Haizz!!! Rõ rồi anh ta là chủ nơi này ai mà dám cản.

    Trước cửa biệt thự còn ghi bốn chữ lớn, nổi bật với sắc vàng sang trọng:    " Vương Hoàng Biệt Uyển", quá khoa trương rồi.

    Bước vào trong, cả một đoàn người thực hiện nghi thức bái chào tôn quý.

    " Mừng Thiếu gia đã về !!!"

    Anh cũng không quan tâm tới họ, vòng tay qua eo cô siết chặt:

    " Không thấy ở đây vẫn còn một người nữa hay sao?"

    Lão quản gia khó xử không biết làm sao. Không phải là không thấy, mà là không biết xưng hô sao cho đúng để không chọc giận thiếu gia:

    " Thiếu gia! Không biết vị tiểu thư này xưng hô ...."

    " Thiếu phu nhân!"– Không đợi quản gia nói hết câu, anh đã nhàn nhã đáp lời.

    Không chỉ có đám gia nô sửng sốt mà cô cũng sắp đứng không vững rồi, nếu không có tay của anh đở lại thì bây giờ cô đã mềm nhũng dưới đất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Mia đang viết thêm một truyện xuyên không nữa. Tên là Bích Các Vân Lâu – Hoa Nguyệt Hạ.
    Bạn nào có hứng thú thì xem ủng hộ nha Sao cho Mia đêêêêê!!!!!!!!!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro