10. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đấy Quang Anh bận hơn hẳn, anh không đi chơi đâu, không ra khỏi nhà, thi thoảng Đức Duy sang thì mới gặp được anh mà cũng chỉ ngồi nhìn anh làm việc thôi, chán chết. Quang Anh cũng thương cậu lắm mà biết sao giờ, anh sắp tốt nghiệp rồi, nhiều thứ phải lo lắm. Đôi khi Đức Duy cũng muốn thân mật với anh nhưng đều bị anh lấy lý do là bận, mệt nên từ chối làm cậu từ lâu đã thấy hơi thất vọng rồi.

Chẳng mấy tuần mà đã đến ngày học cuối cùng của anh tại trường đại học này. Anh vẫn đến trường với tâm trạng uể oải, mệt mỏi như thường ngày thì gặp Thanh An.

" Quang Anhhhh "

" An à "

" Sao trông mệt mỏi thế? "

" Nhiều việc phải làm ấy mà "

" Dạo này mày với thằng Duy sao rồi? Thấy hai đứa ít gặp nhau hẳn "

" Ừ lâu rồi tao chưa gặp em ấy "

" Nay rảnh rồi thì gặp nó đi, nó than với thằng Hiếu hoài kia kìa "

" Ờ biết rồi "

Anh nói xong thì cùng An đi vào lớp. Cuộc nói chuyện lúc nãy làm anh nhớ lại mấy tuần trước lúc anh sang nhà Đức Duy chơi...

-------------
Chiều tối hôm đó Duy nhờ anh sang nấu cho cậu đồ ăn tối với dọn dẹp một chút tại nay cậu về muộn, anh cũng vui vẻ sang dọn thôi. Lúc mang quần áo của cậu ra ngoài thì một tấm ảnh và một tờ giấy nhỏ rơi ra làm thu hút sự chú ý của anh. Nhìn bên ngoài thì tấm ảnh đó bị ố vàng trông khá cũ rồi, tờ giấy cũng hơi nhàu nát chắc do ngấm nước. Quang Anh tò mò nhặt tấm ảnh lên mở ra thì thấy bên trong ảnh là Đức Duy cùng với... em gái anh, Vi Anh, hai người đang ôm nhau, nhìn nhau thắm thiết, ánh mắt Duy khi nhìn em gái anh cũng dịu dàng, âu yếm như khi nhìn anh vậy, nhưng cái cảm giác đó, trông không thật. Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó lòng anh chợt gợi lên một cảm giác đau nhói khó tả, trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi tại sao Duy lại quen em gái anh? Tại sao hai người lại ôm nhau thế này, trông như người yêu ấy. Tại sao Duy biết mà không nói với anh? Hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện làm đầu anh choáng váng. Quang Anh vội nhặt tờ giấy bên cạnh lên mở ra xem. Vài câu chữ trong đó đã nhòe đi do nước nhưng có một số chữ làm anh lòng anh đau nhói. "Người yêu...", "Anh yêu em..", "Vi Anh...", " tình cảm..", "3 năm" . Đó là những từ mà anh có thể nhìn thấy trong tờ giấy này, anh vô thức nắm chặt lấy tờ giấy, đôi mắt dâng lên một tầng sương mờ, khóe miệng run run chẳng thành lời. Anh vừa nhìn đã nhận ra tờ giấy này do chính tay cậu viết, nét chữ của cậu anh còn lạ gì nữa. Điều đặc biệt ở đây là tờ giấy với nét chữ dù dính nước nhưng trông còn khá mới, chỉ có tấm ảnh là đã cũ, có hơi ố vàng. Lòng anh lại càng bối rối hơn, điều này làm anh nghi ngờ tình cảm cậu dành cho mình. Nhưng rõ ràng cậu đối xử với anh rất chân thành mà? Sao có thể thế được...

Đôi khi cậu cũng rất lạ, thi thoảng lại cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh với ánh mắt thương nhớ cho dù anh ở ngay trước mặt cậu. Có lần anh còn nhìn thấy cậu mở ví ra xem một tấm hình rất lâu, khi anh ngó vào cậu lập tức đóng ví lại, khóe mắt đỏ hoe cũng bị cậu viện lý do là bụi bay vào hoặc đau mắt... Quang Anh đi đến bàn làm việc của cậu, từ từ mở ngăn kéo ra thì nhìn thấy bức ảnh em gái mình được cất gọn trong đó, anh như chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh em gái mình đang cười tươi nhìn vào người con trai mình yêu nhất. Cầm tấm ảnh lên lật ra sau, hàng tá những dòng chữ chính tay cậu viết đập thẳng vào mắt anh, từng dòng từng dòng nắn nót, gọn gàng và đương nhiên cũng chẳng chữ nào bị mờ cả, anh có thể đọc rõ từng câu từng chữ mà cậu viết cho Vi Anh. Càng nhìn tấm ảnh lồng ngực anh càng như bị bóp nghẹt, đôi mắt long lanh cũng nhòe đi do nước mắt cứ trào ra không ngừng. Anh cũng chẳng ngu mà không nhận ra tình cảm của cậu dành cho Vi Anh nhiều đến nhường nào, vậy thì tình cảm cậu dành cho anh là gì chứ? Từ trước sến giờ hóa ra đều là giả sao? Anh nắm chặt lấy tấm ảnh ngồi thụp xuống mà khóc lớn.

Vậy ra cậu chỉ coi anh là thế thân của cô mà thôi, đau nhỉ, trước giờ ánh mắt cậu nhìn anh hóa ra là dành cho người khác còn anh chỉ là bản thể giống cô gái ấy thôi. Sự thật trước mắt muốn không tin cũng khó, anh vội vàng đứng dậy cất lại đồ vào chỗ cũ đi ra ngoài, sau khi nấu đồ ăn cho Duy xong cũng rời đi luôn, từ ngày hôm đó anh luôn tránh mặt cậu dù cho ở bất cứ đâu, cứ gặp cậu là anh lại cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực, đã một lần anh thử nhìn thẳng vào con mắt âu yếm của cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy nỗi nhớ thương đó mà thôi. Nhưng anh vẫn tiếc, vẫn yêu nên vẫn giả vờ như không nhìn thấy, anh chấp nhận sống như kẻ ngu muội để níu giữ tình cảm này.

------------
Hôm nay là buổi prom cuối năm chúc mừng những người năm 4 tốt nghiệp, anh cũng tham gia, còn lên biểu diễn một tiết mục làm rung động cả khán phòng. Giọng hát của anh vẫn vậy, vẫn ngọt ngào, trầm ấm nhưng hôm nay nó có hơi khác, có chút day dứt và đau khổ, về cuối bài hát giọng của anh còn có chút run run giống như...đã khóc vậy.

Biểu diễn xong anh lập tức quay trở về mà không đợi Duy đến đón, mà hình như cậu còn chẳng hề gọi cho anh... Tối hôm đó quay về nhà anh chạy vội vào nhà năm lên giường uất ức khóc lớn, vậy là sự chịu đựng của anh cuối cùng cũng chả nhận lại được gì, thôi thì... Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang do cuộc gọi tới của Thanh An.

" Quang Anh!! Sao mày không rep tin nhắn tao!? "

" T-tao không để ý "

" Sao thế? Mày vừa khóc à? "

Thanh An tinh thật đấy, giọng anh có chút nghẹn thôi mà nó cũng nhận ra.

" Đâu có, sổ mũi thôi "

" Ờ, à quên, mày xem ngay cái vid tao gửi đi "

" Làm gì? "

" Bảo xem thì cứ xem đi "

Anh cũng bán tín bán nghi giữ máy với An rồi mở video nó gửi ra xem. Đoạn video chỉ dài tầm 10 giây nhưng tâm điểm chú ý của anh được dồn hết vào người con trai bên trong quán bar đó. HOÀNG ĐỨC DUY! Cậu đang hôn môi một người con gái trông rất thân mật, bàn tay cô gái kia cũng không ngần ngại mà choàng qua cổ cậu kéo cậu lại gần hơn. Anh lập tức đánh rơi điện thoại xuống dàn khi nhìn thấy cậu trong video, âm thanh chói tai làm Thanh An giật mình nói lớn

" Quang Anh? Quang Anh!? Mày còn ở đấy không? "

Không nhận được câu trả lời nó nghĩ anh đang sốc quá nên cần thời gian suy nghĩ nó liền tắt máy trước rồi nhắn tin dặn anh đừng lo lắng quá làm ảnh hưởng sức khỏe bản thân, đi ngủ sớm rồi mai nói chuyện với Hoàng Đức Duy sau, anh cũng chỉ xem mà không rep lại. Ngồi trên giường, anh cứ ôm lấy cái điện thoại mà khóc lớn, cảm giác thất vọng, đau đớn trào dâng làm anh càng khóc thảm hơn, gương mặt thanh tú cũng đỏ bừng, đám nước mắt.

Anh cứ khóc thế đến khi đôi mắt sưng đỏ, mặt mày lấm lem nước do khóc quá nhiều. Giữa đêm hôm đó Đức Duy mới quay về nhà, về đến cửa rồi cậu quay sang nhìn về phía cửa nhà của anh. Nhìn thấy mới nhớ ra hôm nay anh đã không gọi cậu đến đón sau khi prom kết thúc, về đến nhà cũng chẳng thấy nhắn tin cho cậu, cảm giác khó chịu ập tới làm cậu đi đến trước cửa nhà anh dùng vân tay của mình mở ra. Cũng may trước đây lúc yêu nhau hai người đã cài vân tay vào cửa nhà để dễ bề qua lại. Bước vào trong cậu thấy căn nhà tối om, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ phòng ngủ nên cậu mới vào xem. Lúc anh ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt làm cậu hơi hoảng đi tới ngồi lên giường bên cạnh anh. Cậu nắm lấy vai anh kéo lại hỏi han với khuôn mặt lo lắng.

" Sao anh lại khóc thế? "

" Hoàng Đức Duy, em...vừa đi đâu? "

Lời nói của anh làm cậu hơi khựng lại

" E-em...vừa đi chơi với thằng Hiếu. "

" Thế à... "

Anh đã cho cậu cơ hội cuối cùng rồi mà chính cậu lại không thành thật với anh, thật sự anh hết cách rồi. Anh cười khẩy một cái rồi đẩy cậu ra.

" Hoàng Đức Duy, chúng ta chia tay đi "

Cậu nói của anh thật sự làm cậu chết lặng, chia tay...tại sao lại thế?

" C-chia tay? Quang anh, anh đang đùa em đúng không? Chia tay gì chứ... "

" Vậy anh hỏi em lần cuối tối nay em vừa đi đâu? "

" Em đi chơi với thằng Hiếu thật mà "

Nhận được câu trả lời nước mắt anh lại một lần nữa chảy dài trên gò má, anh cười mỉm đẩy cậu ra khỏi giường.

" Ra khỏi đây đi "

" Quang Anh, em làm gì sai hả, sao lại chia tay chứ? Anh lại dở chứng gì nữa vậy? "

Thật ra thi thoảng anh hay trêu Đức Duy là chia tay đi nên cậu cũng sớm quen trò đó rồi. Nhưng lần này trông anh thật sự nghiêm túc làm cậu hơi lo lắng.

" Dở chứng? Hoàng Đức Duy, cậu có tư cách để nói với tôi câu đó à, cần lý do đúng không? Đây, xem đi! "

Anh mở đoạn vid ra vứt vào người cậu, cậu cũng càm lấy cái đoạn thoại lên xem, nội dung trong đó làm mắt cậu mở to, rõ ràng là chột dạ rồi.

" A-anh, nghe em giải thích "

" Giải thích? Còn gì để giải thích à? Đức Duy, tôi tự hỏi trước giờ cậu có thật sự yêu tôi không đấy? "

" Có, em yêu anh mà "

" Yêu à, ánh mắt của cậu có thật sự dành cho tôi không? Hay là dành cho Vi Anh? "

Hai từ Vi Anh được nhắc đến làm mắt cậu trợn to, cả cơ thể như dừng lại không thể phát ra tiếng nói nào.

" Sao anh... "

" Cậu chỉ là đang yêu Vi Anh thôi đúng không? "

"..."

" Đức Duy trả lời tôi "

"..."

" Tôi hỏi đúng không!? "

" ĐÚNG! Đúng là em yêu cô ấy, em coi anh là thế thân của cô ấy, em muốn bù đắp những thứ em chưa thể làm được cho cô ấy lên anh, được chưa! "

" Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi... Cậu đi khỏi đây đi "

nh nói xong thì thất vọng nằm xuống quay lưng về phía cậu, nước mắt thi nhau trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy. Nhận được cậu trả lời thật lòng rồi mà sao anh vẫn đau lòng thế này.

Đang chết chìm trong đống suy nghĩ đau buồn đó thì anh nhận thấy có gì đó đang đè lên cơ thể mình. Anh sống chết vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị cậu cưỡng hôn đến khó thở.

" Ưm...a-ha~ Hoàng Đức...Duy, ưm- cậu...muốn làm gì hả..ưm "

Lời nói của anh bị cắt ngang liên tục do bị khuấy động bởi cái lưỡi của cậu đang càn quét mật ngọt bên trong khoang miệng mình. Cậu không ngần ngại cướp lấy hết không khí của anh rồi kéo anh vào nụ hôn sâu, khắp phòng đều vang lên tiếng chụt cùng với tiếng thở dốc của người nằm dưới. Cậu nhả ra kéo theo một sợi chỉ dài làm anh nhìn thấy ngượng đỏ cả mặt.

" Em phải đòi lại những gì đã đổ lên người anh chứ "

Đây là đang chia tay đòi quà à? Không ngờ cậu nhỏ nhen đến vậy đấy, anh dùng lực cố đấy cậu ra mà càng bị cậu ép chặt xuống giường hơn, cậu cứ thế chèn ép người dưới thân làm anh uất ức mà khóc òa lên nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro