14. Người cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đức Duy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu cọc cằn cầm lấy cái điện thoại bắt máy

" Alo Duy à, dậy chưa em "

" Chị Trang ạ, em mới dậy "

Cậu nói vào điên thoại, âm điệu có chút uể oải.

[ Trang là chị trợ lý của Duy ]

" Chị bảo này, chiều nay anh Đức sẽ thông báo người thứ ba tham gia chương trình thực tế với em và Nhi ấy, có gì sắp xếp mà đến nhé, anh Đức cũng muốn để ba đứa làm thân với nhau để tránh có ảnh hưởng đến công ty "

" Vâng... "

" Nhớ đấy nhé, 5h chiều nay "

" Em nhớ rồi mà "

Cậu nói xong thì tắt máy vứt lên bàn còn mình thì nhắm mắt ngủ tiếp, dù gì thức cậu chẳng có gì để làm thì ngủ bù mấy bữa thức khuya cho đã luôn.

Mà thật sự Đức Duy chẳng muốn đi đâu, cậu lười lắm, người mới thì Yến Nhi gặp là được rồi, đông người ghé bỏ xừ. Cậu là người sẽ cháy hết mình trên sân khấu nhưng cũng chỉ muốn ở nhà mỗi khi có thời gian rảnh thôi, chả biết từ bao giờ một thằng nhóc ham mê sự ồn ào, náo nhiệt, luôn tham gia vào các cuộc vui với anh em giờ đây lại trở nên trầm tính, sống khép kín như vậy. Lạ thật nhỉ?

-----------
Cậu cứ thế ngủ li bì đến 4h chiều, lúc thức dậy mặt trời cũng hạ xuống làm đỏ rực một vùng trời rồi. Cậu vò đầu đứng dậy đi về phía ban công, tựa tay vào thành ngắm nhìn cái vòng quay khổng lồ được tô điểm bởi hoàng hôn trước mắt. Khung cảnh này làm cậu nhớ đến cái lần cậu với anh đi chơi cùng Hiếu, An vào 4 năm trước, tấm ảnh cậu chụp lúc đó vẫn còn được giữ trong máy cậu, thi thoảng cậu vẫn lấy ra xem.

Hoàng hôn đẹp thật, cả anh cũng đẹp. Anh nói anh thích hoàng hôn lắm, hoàng hôn làm cho anh cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng, trong lòng dù có nặng nhọc thì chỉ cần ngắm nhìn hoàng hôn một chút thôi cũng thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Trước cậu không thấy thế đâu, cậu thấy hoàng hôn cứ có cảm giác buồn buồn, ít náo nhiệt nên cậu chẳng thích lắm, cậu chỉ thích bình minh thôi, rộn ràng, hào hứng, đầy sức sống. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy anh nói đúng thật, cái cảm giác yên bình này không phải thứ gì cũng có thể mang đến được, chết thật, mới 23 tuổi đầu mà suy nghĩ như ông già thế này.

Rời khỏi ban công, cậu đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo đơn giản rồi đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi.

*Ảnh minh họa

-------------

Cậu rời khỏi nhà lúc 4h30, ung dung trên đường lớn, giờ cũng khá sớm, đi ăn trước rồi đến đấy vậy. Đức Duy đi vào một cửa hàng tiện lợi gần công ty, định bụng ăn nhẹ gì đó thôi chứ cậu cũng chả muốn ăn. Lướt quanh cửa hàng tiện lợi một vòng, cậu lấy được chút đồ đỉnh ra thanh toán thì tông trúng một người đang chạy ra làm đồ của cậu rời hết xuống. Người đó cúi xuống  ríu rít xin lỗi cậu rồi nhặt đồ cho cậu, lúc ngước mặt lên thì cậu giật mình nhận ra đó là...
Là yến nhi, cô đang trên đường tới công ty thì cũng ghé vào đây mua chút đồ ăn thì gặp cậu.

" Anh Duyy "

" Ừ "

" Anh làm gì ở đây thế "

" Tôi đi mua chút đồ ăn "

" Vậy ạ "

Cô khoác lấy tay cậu kéo cậu ra quầy thanh toán, cậu có khó chịu rút tay ra nhưng cô vẫn kéo lại

" Này bỏ ra "

" Ơ kìa anh quên à, anh Thiên bảo chúng mình tạo content yêu nhau để nâng cao độ nhận diện mà, em có làm gì sai đâu "

Chậc, cậu quên mất còn vụ này, cậu chúa ghét cái kiểu content yêu nhau câu view thế này luôn ấy, cậu cũng chẳng thích Yến Nhi cho lắm nhưng vì công việc nên bắt buộc phải làm theo thôi.

Tính tiền xong cậu lập tức cầm túi đồ đi nhanh khỏi cửa hàng, cậu không muốn ở cùng Yến Nhi một phút nào nữa. Yến Nhi thấy cậu đi thì chạy theo sau miệng cứ nheo nhéo tên cậu làm cậu khó chịu ra mặt nhưng phải cố nhịn để giữ hình tượng.

" Anh ơi đợi em với "

Cậu không đáp lại chỉ bước nhanh hơn, cô chạy kịp thì giữ lấy tay cậu làm cậu khó chịu.

" Anh đang đi đến công ty do anh Thiên gọi bảo là gặp người thứ ba tham gia chương trình đúng không ạ? Vậy đi chung nhé "

" Ừ "

Hoàng Đức Duy miễn cưỡng đi cùng cô khắp cả quãng đường đến công ty. Cậu với cô vào thang máy thì bắt gặp chị Trang và anh Thiên. Anh Thiên thấy hai người đi chung thì tủm tỉm cười rồi mở lời trêu chọc.

" Ái chà gì đây Hoàng Đức Duy và Lương Yến Nhi đi chung với nhau à, còn cười vui vẻ quá nhể, chắc là y... "

" Anh Thiên! "

Đức Duy gằn giọng tỏ vẻ khó chịu làm tắt ngóm nụ cười e thẹn của Yến Nhi, Thiên cũng giật mình biết mình nói lỡ lời rồi liền im bặt trả lại không gian im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến tầng cao nhất của tòa nhà bốn người cùng bước ra ngoài.

" Anh bảo này giờ anh với Trang vào trong nói chuyện với anh Đức trước, đúng 5h hai đứa nhớ vào nhé, không là bị anh Đức la đấy, chúng mày biết ông ấy nổi tiếng khó tính mà, thôi đi đâu thì đi đi "

" Vâng "

Đức Duy trả lời rồi xoay người rời đi, Yến Nhi cũng đi theo sau.

" Anh Duy đi đâu đấy, cho em đi với "

" Phòng tập "

" Anh lại đi tập cho bài hát mới à, chăm chỉ quá nhỉ "

" Đừng có đi theo tôi "

" Nhưng giờ em chán lắm, chả có gì chơi cả "

Cậu không đáp lại, đến trước cửa phòng cô định đi vào thì cậu đẩy ra

" Cô không được phép vào đây "
cô định mở miệng thì bị khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu dọa sợ,  hậm hực dậm chân rời đi. Cậu thấy cô đi thì khép cửa lại, cậu không đóng chặt cửa vì sợ không nghe được tiếng gọi của chị trợ lí, với lại bây giờ tầng 20 chả có ai thì chẳng cần đóng làm gì.

Cậu bước tới ngồi xuống nhìn chiếc đàn piano lớn, bàn tay uyển chuyển lướt qua từng phím đàn, một bản nhạc không lời được chính cậu viết ra dành tặng cho người thương của mình nhưng có lẽ cả đời anh cũng chẳng thể nghe được.

Cậu cứ thế chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, ngón tay di chuyển trên đàn đàn một đoạn dài cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cửa khẽ mở. Cậu cọc cằn quay người lại, giọng điệu khó chịu nói với người kia, ai trong công ty này chả biết Hoàng Đức Duy có một căn phòng riêng được công ty ưu ái tặng cho, cậu ta đặc biệt ghét ai vào phòng mình mà không gõ cửa.

" Này ai thế hả! Vào phòng tôi mà không gõ cửa, quên quy tắc rồi- "

Cậu giật mình đến mức bấn loạn, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, khóe môi run run chẳng nói thành lời, trước mặt cậu là một chàng trai trẻ với nước da trắng ngần, cái đầu trắng quen thuộc cùng với cái kính râm đen là đặc trưng của người ấy. Khóe mắt cậu đỏ hoe, miệng mấp máy nói.

" Quang Anh... Nguyễn Quang Anh... "

Người đó quay người chạy khỏi phòng thì cậu cũng lập tức đứng dậy đuổi theo, cậu bắt được cánh tay của anh liền kéo anh về phòng tập của mình rồi đóng cửa lại, cậu ghì chặt anh vào tường, ánh mắt không kìm nổi mong nhớ chỉ muốn ôm chặt lấy anh.

" Hoàng...Đức Duy...b-bỏ tôi ra, cậu làm gì v-vậy hả "

" Quang Anh... Em nhớ anh lắm Nguyễn Quang Anh... "

" Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, tránh ra! "

" Bốn năm qua anh chạy đi đâu thế Quang Anh, anh có biết em nhớ anh đến phát điên rồi không? Em tìm anh đến kiệt sức rồi này Quang Anh... "

" Đó là việc của cậu, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, tôi đi đâu cũng là việc của tôi, không liên quan đến cậu, bỏ tôi ra mau! "

Anh vừa nói vừa khó chịu ra mặt, cậu chẳng để tâm vài giọt nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Cậu luồn tay ra sau gáy anh, kéo anh lại với mình khóa môi anh bằng một nụ hôn dài, cậu đưa lưỡi của mình vào điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng của anh. Cậu nhớ thương cái vị ngọt này, nhớ thương đôi môi này, nhớ thương cả con người đang đứng trước mặt mình nữa, nụ hôn kéo dài, mãnh liệt và tràn đầy sự nhớ nhung của cậu trong bốn năm qua.

Anh cố đẩy cậu ra nhưng hoàn toàn không thể, cho đến khi sắp hết dưỡng khí anh mới cắn mạnh vào môi dưới của cậu làm nó bật máu, lúc này cậu mới nhả ra.

" Ưm..cậu làm gì thế hả. Cút ra! Đừng có giở trò đồi bại ở đây! "

" Quang Anh à, em thật sự rất nhớ anh mà, làm ơn quay lại với em đi, em sai rồi, sai thật rồi "

" Hãy giữ lấy những lời này để nói với Quang Anh của bốn năm trước đi, tôi không muốn nghe, chúng ta chia tay rồi! "

" Em biết, em xin lỗi anh rất nhiều nhưng Quang Anh à em thật sự không thể sống thiếu anh được. "

" Chẳng phải bốn năm qua cậu sống rất tốt sao, công việc thuận lợi, tiền tài danh vọng đều có, còn được người người yêu quý hâm mộ, có thứ gì mà cậu không có à "

" Thứ em không có là anh... "

Anh có chút bất ngờ với câu nói này của cậu nhưng rồi lập tức lấy lại cảm xúc vốn nên có.

" Tôi không có cậu vẫn sống rất tốt, không cần cậu quan tâm, tôi còn có người yêu mới nữa, tốt hơn cậu của trước đây trăm nghìn làn"

" Người yêu mới...? "

" Ừ, cậu ây tên Duyên, Nguyễn Mỹ Duyên "

" Vậy à... "

" Ừ, thả tôi ra được rồi chứ, người yêu tôi cũng đang đợi tôi ở ngoài rồi "

Cậu hết cách đành thả anh ra, bốn năm nay cậu đợi anh, tìm anh khắp nơi và giờ đổi lại là câu nói anh đã có người mới, vậy thì cậu còn lý do gì mà níu anh ở lại nữa chứ. Buông tay anh ở đây được rồi.

Anh vừa được thả thì lập tức mở cửa chạy ra ngoài, trái tim đập thình thịch nãy giờ cũng được thả lỏng hơn chút, anh cố tình trốn sang nước ngoài bốn năm nay để quên đi cậu, cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại nữa ai ngờ vừa mới về nước hai hôm đã đụng mặt nhau tại công ty mới, còn gì xui hơn nữa không. Ông tơ bà nguyệt có lẽ đã ghim anh rồi mới để anh đi đâu cũng gặp Hoàng Đức Duy như thế.

Đang chạy thục mạng thì anh đâm rầm vào chị Duyên, cáu người mà lúc nãy anh bảo là người yêu anh. Thực ra Duyên là chị gái ruột cũng là trợ lí của anh, anh nói thế với Đức Duy cũng là để cậu cắt đứt suy nghĩ nối lại với anh thôi.

" Ui giời ơi thằng này đi đứng kiểu gì đấy "

" Em xin lỗi "

" Mày sao đấy, khóc à? "

" Em...à đâu có "

Sau cú va chạm lúc nãy kính râm của anh bị văng ra làm lộ ra cặp mắt đỏ hoe từ bao giờ, anh vội lấy cái kính đeo vào rồi đứng dậy.

" Đến giờ rồi đấy, đi vào đi "

" Vâng "

Anh với chị trợ lí cùng bước vào trong, anh Đức trực tiếp đứng dậy chạy ra bắt tay mời anh vào chỗ ngồi, vậy cũng đủ biết tầm quan trọng của anh với anh ta rồi nhỉ.

" Chào cậu Nguyễn Quang Anh, tôi là Minh Thiên, tôi là giám đốc âm nhạc của công ty "

" Chào anh "

Anh cũng nhiệt tình giơ tay bắt tay lại với Thiên. Có vẻ nụ cười của anh đã chiếm trọn được trái tim của mọi người trong căn phòng này rồi, bởi vì anh quá xinh đẹp ấy mà.

" À đây là hợp đồng, cậu xem xem có gì thắc mắc không, nếu không thì có thể kí được rồi. "

Quang Anh xem qua một lượt rồi cầm bút ký tên mình vào tờ giấy đó.

" Ký xong rồi "

" Cảm ơn cậu nhé "

" Không có gì "

Vậy là từ nay anh chính thức trở thành một nghệ sĩ dưới trướng công ty này, cũng chính thức trở thành đồng nghiệp của Hoàng Đức Duy và đồng nghĩa với việc phải gặp cậu mỗi ngày, coi bộ sau này khó sống rồi đây.

-----------

Anh bé quay lại rồi nè. Chap này dài kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro