Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đập phá ở Vivia xong mọi người ai về nhà nấy. Mộc Ly mệt mỏi nằm vật ra giường. Vụ đập phá này cô là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Từ Hi tắm rửa xong đi ra thấy cô như con mèo nhỏ nằm ở đó thì không khỏi mỉm cười. Anh xoa đầu cô.

" Đi tắm đi rồi ngủ."

" Anh đến công ty có chút việc."

Cô ngày bật dậy, nét mặt thoáng buồn. 

" Anh vẫn phải đến công ty sao?"

Anh nhéo má cô cưng chiều.

" Anh phải đi làm để nuôi vợ nữa."

Cô bĩu môi. 

" Vợ anh còn có thể nuôi anh đấy."

Anh kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên trán cô.

" Chờ anh xong việc chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Muốn đi đâu do em quyết định nhé."

Cô đứng dậy đi lại tủ quần áo, lấy một chiếc cà vạt đưa cho anh. 

" Chiếc này hợp hơn."

Nói rồi cô đem cất chiếc cà vạt trên tay anh đi. Lấy một bộ quần công sở. Anh vừa thắt cà vạt vừa nhìn cô. 

" Em định đi đâu à? Em nên ngủ một chút."

Cô mỉm cười nhìn anh. Thấy anh thắt chiếc cà vạt mà cô chọn trong lòng không khỏi vui sướng. 

" Em cũng đến công ty một chút. Sau đó qua An gia một chuyến."

Anh xoa đầu cô, nhẹ gật đầu. Cô mỉm cười cầm bộ quần áo vào nhà tắm.

" Cậu nói cái gì cơ?"

Giọng Mộc Ly gần như lớn nhất có thể. Cô đang nằm trên giường, gặm một miếng táo. Thông tin mà Vương Linh vừa nói cho cô khiến cô không kịp tiêu hóa.

Vương Linh nằm xuống cạnh cô. Khuôn mặt ửng đỏ. Cô ngồi dậy nhìn cô ấy ngại ngùng trong lòng có một niềm vui khó tả. Cô ấy mang đến cho cô hai thông tin khó tiêu hóa. 

Thứ nhất là Lâm Phong Đình tham gia chương trình Nhà văn trẻ cùng với cậu ấy. 

Thứ hai là Lâm Phong Đình đọc tiểu thuyết của cậu ấy. 

Thực sự là tin động trời, cô có cảm giác hai người này đang có ý với nhau.

Vương Linh nhìn Mộc Ly đang mặt mày hớn hở, cô đang hối hận vì mình đã nói ra điều đó. Kiểu gì cô ấy cũng bám lấy cô không tha hỏi này hỏi nọ cho mà xem. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó, đến phần câu hỏi về bản thân tác giả. Mọi câu hỏi công kích do chương trình chuẩn bị đều được anh trả lời một cái lưu loát, rõ ràng không cho họ đường lui. Cô nhớ nhất câu nói của anh. " Tôi thường không quan tâm đến những thứ mang tính chất thường thức, giải trí chỉ khi nó quan trọng với tôi thì tôi sẽ để tâm. Cũng như Vương Linh cô ấy khiến tôi quan tâm bởi những tác phẩm của cô gần như gửi gấm những tâm tư, thông điệp mà cô ấy không thể nói ra. Nó cuốn hút tôi một cách đặc biệt."

Mộc Ly cốc lên đầu cô một cái, hóm hỉnh. 

" Đang suy nghĩ mơ mộng gì vậy?"

Cô giấu mặt mình dưới gối, khuôn mặt cô giờ đang đỏ như trái cà chua vậy. Cuối cùng cô hiểu sự ngượng ngùng của các cô gái khi yêu.

Thấy cô như vậy Mộc Ly thở dài một tiếng rồi vỗ vai cô. 

" Thôi, tiểu nha đầu nhà cậu cứ ở đó mà mơ mộng. Mình về đây."

Cô ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ. 

" Để mình tiễn cậu."

Mộc Ly nhìn cô cười nứt nẻ, đưa tay nhéo má cô.

" Đáng yêu quá đi. Ở một mình có nhớ mình không? Haha."

Cô kéo tay Mộc Ly ra, đánh nhẹ một cái. 

" Mau về đi."

Cô nhớ chứ, nhớ Mộc Ly lắm. Nhưng giờ cô ấy là người đã có chồng đâu thể ở lại đây với cô được. Cô chỉ mong người bạn này của cô được hạnh phúc.

Mộc Ly lái xe về nhà. Trong đầu đang hiện lên rất nhiều ý tưởng. Cô có nên đến công ty anh không? Coi như tham quan. Hay cô có nên đi học nấu ăn không? Cô sẽ nấu cho anh một bữa cơm hoàn chỉnh? Ý nghĩ này lóe lên và cô sẽ thực hiện nhưng không phải là ngày hôm nay. Cô đột nhiên muốn hát, hát vì hạnh phúc. Cô lái xe đến câu lạc bộ mà thường ngày cô hay đến. Chào hỏi mọi người một cách tự nhiên cô vui vẻ ngồi vào vị trí của mình. Tay cô nhẹ lướt nhẹ qua những phím đàn. Tiếng nhạc nhẹ vang lên cùng tiếng hát của cô. Cô hát bài Everytime we touch. Có lẽ đó là bài hát miêu tả rõ nhất tâm trạng của của cô. Cô hòa mình cùng với âm nhạc.

 'Cause everytime we touch, I get this feeling.

And everytime we kiss I swear I could fly. 

Can't you feel my heart beat fast, I want this to last. 

Need you by my side.  

.....

Khi cô dừng tiếng đàn lại. Một tràng pháo tay lớn như cô vũ cô. Cô vui mừng mà mỉm cười. Đột nhiên cô một cô bé chạy đến, giọng nói nhỏ nhẹ. 

" Tỷ tỷ, tỷ có thể cho em xin chữ kí không?"

Cô quay lại, đầu tiên là ngạc nhiên. Cô không ngờ lại gặp Đinh Ý ở đây. Nó còn đang mặc quần áo kiểu gì thế này. Đinh Ý rõ ràng ngạc nhiên. Cô nhìn cô bé bên nó, cô bé này ăn mặc không táo bạo bằng nó. Đinh Ý nhăn mặt, kéo cô gái bên đi. 

" Chúng ta đi thôi."

Nhưng rõ ràng là không được như ý nó. Cô bé nhất khoát ở lại. Mỉm cười nhìn cô. 

" Tỷ tỷ, em thích tỷ tỷ lâu rồi mà không dám. Tỷ cho em xin chữ kí nhé."

Cô đứng lên mỉm cười. 

" Tiểu Ý, em đợi chị cùng bạn em một chút."

" Kí vào đây hả?"

Cô cầm lấy quyển sổ, nhẹ nhàng hỏi cô bé. Cô bé liền gật đầu lia lịa xong đó hét. 

" Tỷ tỷ, tỷ là chị của Đinh Ý sao? Thật hay quá."

Cô đưa trả quyển số cho cô bé. Mỉm cười dịu dàng. 

" Đúng vậy. Đinh Ý có tội gì nhớ mách chị nhé. Chị với Đinh Ý có thể nói chuyện một chút không?"

Cô bé lại gật đầu lia lịa. Cô nhìn Đinh Ý. 

" Chúng ta đi chứ?"

Đinh Ý rõ ràng không vui. Cô bé bên cạnh hình như cũng nhận ra, liền đẩy nó.

" Cậu mau đi cùng chị đi."

Nó không thể làm được, khó chịu mà đi theo cô.

Cô cùng Đinh Ý lên xe. Cô thuần thục khởi động xe. Xe đi được một đoạn cô mới lên tiếng. 

" Từ sau không nên ăn mặc như vậy?"

Con bé quay lại lườm cô. 

" Tôi không cần chị dạy bảo?"

Cô khẽ thở dài không nói. Đánh xe vào một cửa hàng quần áo. Con bé dù không can tâm vẫn theo vào. 

" Đừng nói chị dẫn tôi đi làm tư vấn cho chị."

Cô vẫn im lặng, nhìn một lúc cô lấy xuống một bộ quần áo đưa cho nó. 

" Thay vào đi rồi chị đưa về."

Nó nhìn bộ quần áo trong tay cô rồi liếc nhìn bộ quần áo ở giá treo đằng kìa. Cô không nói nhiều, đẩy nó vào phòng thay đồ. Sau đó quay lại nhìn bộ quần áo đó. Bộ quần áo cũng không phải là hở hang quá. Cô liền nhờ cô nhân viên gói lại. 

Đinh Ý thay quần áo ra. Rồi nó nhìn mình trong gương. Nó không ngờ bộ quần áo này lại với nó thế nữa. Nó thầm khen ngợi khả năng thẩm mĩ của cô. Nó rất vui nhưng vẫn bước ra ngoài với vẻ mặt khó coi. Cô thấy nó ra liền mỉm cười. Quả nhiên là gen Mạc gia. 

" Đẹp quá."

Cô không tiếc gì một lời khen ngợi cho người đẹp cả. Đinh Ý nghe xong cũng rất vui nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm.

Đinh Ý lúc này ngoan ngoãn theo cô lên xe về nhà. Trên đường đi cô vẫn không nói gì. Cô nghĩ với người như nó nên nghiêm túc nói chuyện. Nói chuyện cùng nó trên đường đi không khéo tức giận mà chết mất. Cô dừng xe trước cửa nhà Mạc gia. Nó tháo dây an toàn xuống xe. Cô kéo nó lại. Với lấy cái túi đằng sau đưa cho nó. 

" Chị biết em thích bộ quần này. Dù không táo bạo bằng bộ quần áo khi nãy nhưng hãy mặc nó đúng lúc tránh gây phiền phức."

Nó mở túi ra xem, là bộ quần áo ở cửa hàng khi nãy. Thảo nào lúc nó ra đã không thấy nó đâu rồi. Nó cất bộ quần áo vào túi quay sang nhìn cô. 

" Chị không lấy lòng được tôi đâu." 

Sau đó liền đi vào Mạc gia. Cô nhìn theo bóng lưng mà lắc đầu ngao ngán. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro