Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy trôi qua, cuộc sống của Mộc Ly tưởng chừng như tươi đẹp không có gì hơn nữa thì phong ba bão táp lại nổi lên. Thấm thoát trôi mà đã đến tết rồi. Đâu đâu khắp nơi đều tràn đầy không khí ấm áp của mùa xuân. Mộc Ly vẫn như ngày thường đi làm rồi về nhà nấu ăn. Trình độ nấu ăn của cô đã tăng lên rất nhiều. Cô vui vẻ hoàn thành bữa tối chờ Từ Hi về. Nấu ăn xong cũng không phải làm gì cô liền lên phòng tắm rửa. Cùng lúc đó chiếc điện thoại của cô không ngừng đổ chuông. Là điện thoại của Trần Dương. Cô đột nhiên cảm thấy lo lắng lạ thường. Bàn tay run run nghe điện thoại. 

- Alo

- Mộc Ly à không xong rồi dự án khu nhà nghỉ của chúng ta đột nhiên xảy ra sự cố xạt lở. Giá cổ phiếu đang giảm nghiêm trọng, mọi người đang thi nhau bán tháo cổ phần. 

Cả người cô run lên đánh rơi điện thoại. Vội vàng chạy xe đến công ty. Hạng mục này do nhân viên cốt lõi trong công ty quản lý, nguyên vật liệu, địa hình đều tốt sao có thể xảy ra sạt lở được. Cô đau đầu nhìn Trần Dương.

 - Có cách nào cứu chữa. Còn nữa mua cổ phần lại cho tôi.

Trần Dương nhìn cô lắc đầu.

- Mua cổ phần vào với tiền của chúng ta không nổi. Hạng mục này rất quan trọng giờ xảy ra tai nạn chúng ta đã mất uy tín khả năng vay vốn rất khó. 

Mộc Ly nhíu mày. 

- Tiếp tục thu mua. 

Nhân viên bên cạnh nhìn cô ái ngại lên tiếng. 

- Thưa giám đốc có một công ty cũng đang thu mua cổ phần của An thị. 

Mày thanh tú càng nhíu chặt. 

- Tiếp tục mua có phải bán An gia cũng phải giữ bằng được An thị. 

Trần Dương ngăn cản. 

- Không được làm liều. 

Mộc Ly bình tĩnh lên tiếng. 

- An thị là công sức cả đời của bố, em phải giữ nó bằng được. Sau này vực dậy được An thị mua lại An gia sau. Để mất An thị em không biết ăn nói sao với bố ở trên trời. 

Trần Dương nóng nảy. 

- Khả năng rất thấp. Không khác gì đánh bạc. 

Cô lắc đầu. 

- Bằng mọi giá phải giữ được An thị

Từng giây từng phút từng giờ trôi đi cũng đã đến 2h sáng. An Mộc Ly đã thua trong canh bạc này. Số cổ phiếu trong tay cô là 35% còn công ty Kiều Nhất là 37% An thị đổi chủ. Cô cùng cũng sụp đổ. An gia An thị trong tay cô đều đổi chủ. Cô mệt mỏi lái xe về nhà. Vivia tối đen không một bóng đèn. Đột nhiên cô cảm thấy tủi thân mà khóc nấc lên. Đến bây giờ cũng không có ai bên cạnh cô cả. Cô mệt mỏi đi vào nhà phát hiện Từ Hi cũng chưa về nhà. Nhìn bàn ăn nguội lạnh mà lòng trùng suốt. Trong tháng ngày qua cô và anh được coi là chung sống vui vẻ. Anh luôn về nhà đúng giờ, thi thoảng rảnh rỗi sẽ dẫn cô đi chơi. Nhưng những chăm sóc đó không bằng một giây anh ở bên cô. Cuối cùng cô vẫn chỉ có một mình. 

Sáng hôm sau Mộc Ly lại đến An thị. Hôm nay diễn ra cuộc họp cổ đông. Đương nhiên là để đổi chủ rồi. Cô mệt mỏi ngồi vào vị trí. Một vài người tỏ vẻ hối tiếc còn một vài người tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nhưng ai cũng hứng thú xem tổng giám đốc mới là ai. Đúng 8h cửa phòng họp mở ra. Bước vào là một cô gái mặt chiếc đầm đỏ. Trong rất sang trọng, nhẹ mỉm cười. Mộc Ly nhìn thấy người con gái thì hoàn toàn kinh ngạc. Cô gái liếc nhẹ cô rồi cười dịu dàng. 

- Xin tự giới thiệu tôi là Kiều Mộc Nhan. Giám đốc An thị. 

Mọi người đồng loạt vỗ tay. Nội dung cuộc họp chủ yếu là ra mắt người mới, phê bình cô xuống làm chức vụ thấp nhất. Đồng thời tiền thu được từ cổ phần của cô xung quỹ công ty đề trả cho lần tổn thất lần này. 

Sau khi kết thúc cuộc họp cô không còn tinh thần làm việc nữa lái xe đi lung tung. Cuối cùng dừng lại ở An gia. Cô đi xung quanh nhà từng căn phòng, nhà bếp. Nhớ lại cuộc sống trước đây. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cô là một đứa vô dụng. Điều hành công ty chưa được bao lâu đã để vuột mất. Cô có lỗi với ba. Ngồi một lúc mà đã xế chiều. Cô lái xe về Vivia. Vừa vào đến nhà đã thấy Từ Hi ngồi ở phòng khách. Anh mặc bộ quần áo ngủ thoải mái trong thư thái biết bao. Cô bước đến sofa ngồi đối diện với anh. Từ khi cô vào nhà anh chưa ngẩng đầu lên nhìn cô lần nào. Anh đưa tay đẩy tờ giấy trên bàn lại gần cô. Cô khẽ liếc là đơn ly hôn. Khóe môi không nhịn mà cong lên. Cuối cùng hôn nhân thương mại là như này. Hết giá trị lợi dụng là kết thúc. Cô không ngần ngại mà kí tên sau đó lên phòng dọn dẹp đồ đạc không ngờ nhận được một tin nhắn đáng sợ. Trong tin nhắn là hình ảnh thân mật của Từ Hi và Mộc Nhan từng ngày một. Haha cô thế mà còn tin hắn thích cô. Cô không kìm được chạy xuống tầng chất vấn hắn. 

- Đây đều là sự thật. 

Từ Hi nhìn điện thoại nhẹ ừ một tiếng. Chỉ cần anh phủ nhận một tiếng cô sẽ chấp nhận tin là không phải nhưng anh cuối cùng chỉ lạnh lùng thừa nhận. Cô tức giận ném bay chiếc điện thoại đi khỏi Vivia. Đi được một đoạn đột nhiên có một chiếc xe thương vụ đi lại gần cô đánh ngất rồi mang cô đi. 

An Mộc Ly tỉnh dậy, thấy mình đang bị nhốt trong nhà kho. Bên cạnh có mấy tên hôm nay bắt cô, cả Kiều Mộc Nhan. Cô không khỏi bật cười, nhìn thấy Kiều Mộc Nhan như này Từ Hi sẽ giết hết mấy tên này mất. Đang mải suy nghĩ đột nhiên có người đàn ông bước vào. Cô kinh ngạc hô lên một tiếng. 

- Ben

Người đàn ông tiến lại về phía cô, khẽ cười. 

-An tiểu thư, không ngờ phải không?

Mộc Ly chỉ yên lặng nhìn hắn. Hắn nói tiếp. 

-Mạc Từ Hi sẽ mau đến thôi. Nhưng đến vì ai có phải chúng ta nên xem một chút.

Ben vừa dứt lời, cánh cửa nhà kho liền bị bật tung. 

Mạc Từ Hi đến, anh nhìn quanh một vòng. Thấy Kiều Mộc Nhan sợ hãi ngồi co rúm một chỗ. Đảo mắt quanh thấy Ben đang đứng cạnh Mộc Ly. Anh lạnh lùng mở miệng. 

-Các người muốn gì?

Ben đi đến cạnh Từ Hi, khẽ cười. 

-Mạc thiếu gia, một trong hai người đàn bà này anh chỉ có thể chọn một người.

Sau đó đưa tay vuốt cằm. 

-A, dù là ai thì cũng rất mê người nha. Anh em có thể vui vẻ mà thỏa mãn rồi.

An Mộc Ly chỉ yên lặng. Cô đã biết rõ câu trả lời rồi. Có khóc, có van xin cũng vô ích. Từ Hi nhìn Mộc Nhan không khỏi đau lòng. Sau đó lại liếc qua nhìn Mộc Ly. Cuối cùng vẫn bước tới ôm Mộc Nhan đi không quay đầu lại lấy một lần.

An Mộc Ly cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt. Người đàn ông này, mãi mãi chỉ coi cô là thế thân cho Kiều Mộc Nhan. Một chút luyến tiếc, một chút tình cảm cũng không dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro