Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chấn động An thị gây ra thì An Mộc Ly hoàn toàn như thi sĩ về ở ẩn. Cô hàng ngày ở nhà xử lý tài liệu do người của Nam thị mang đến ngoài ra còn trồng rau, trồng hoa thả diều cùng tiểu Khanh và tiểu An. Tiểu An chỉ lớn hơn Nam Khanh 1 tuổi hai đứa ngày ngày đi học cùng nhau có gì không biết thì trao đổi. Thi thoảng cũng đánh chửi nhau nhưng toàn trò con mèo. Cô không liên lạc với ai trên thành phố kể cả Trần Dương và Vương Linh. Cô muốn mình tĩnh tâm hơn. Muốn trở lại một An Mộc Ly hoàn hảo hơn. Tình yêu chớm nở của Vương Linh cùng Lâm Phong Đình đã bị bóp chết ngay từ trong trứng. Vương Linh cùng Trần Dương ra sức tìm cô nhưng không thu được kết quả gì. Vương Linh còn từng nghĩ phải chăng cô đã đến thiên đường sau vụ bắt cóc ở nhà kho. Cho dù vậy cô vẫn cố gắng tìm. Cô tin An Mộc Ly mạnh mẽ sẽ sống tốt, sẽ có ngày cô gái ấy mỉm cười với cô. Nỗi hận của cô dành cho Mạc Từ Hi và Kiều Mộc Nhan ngày càng lớn nhưng với sức lực của cô không làm gì được họ. Ông bà Mạc sau khi nghe tin thì không biết nói lời nào đồng thời cho người tìm kiếm cô. Ông bà có cảm giác nợ cô rất nhiều. Mạc Trình Phong không tỏ thái độ gì còn Mạc Đinh Ý không mặn không nhạt gì với Từ Hi cả anh hỏi gì nó trả lời ấy. Nó nhớ rất rõ anh nó rất thương chị Mộc Ly nhưng những gì anh nó làm rốt cục là chuyện gì. Nó không thể hiểu, càng cảm thấy anh thật xa lạ. Mọi người ai cũng nhận ra sự thờ ơ của nó nhưng với một người chị mà nó từng yêu quý từng giúp đỡ nó phần nào nói quên không quên ngay được. 

Hai năm sau. 

Nam Khanh cùng An Mộc Ly trở lại thành phố. Hôm nay Nam Từ Thiên sẽ về nước. Hai người bọn họ phụ trách đi đón ông tướng này về. Trước khi đi đón Từ Thiên, họ về khu nhà ở Vivia dọn dẹp nhà cửa một loạt. Sau đó cùng nhau vui vẻ ra sân bay đón nhân vật chính. Cùng lúc đó thì Mạc Từ Hi đi làm không ngờ nhìn thấy Mộc Ly lòng anh không khỏi vui vẻ cũng có đau xót. Anh như vậy liền lái xe đi theo đằng sau. Cô của hai năm sau vẫn xinh đẹp như vậy không chỉ thế nụ cười trên môi cô cũng tự nhiên,  đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Anh thấy bọn họ đến sân bay cũng đi theo sau. 

Chờ một lúc thì có một người đàn ông bước đến. Kính râm cùng mũ che gần hết khuôn mặt. Cô cùng đứa bé bên cạnh vui mừng chạy đến. Người đàn ông giang tay ra ôm hai người lại. Cô mỉm cười chỉnh tóc lại cho người kia. Tất cả đều rất tự nhiên. Anh không khỏi chua xót nhưng chân nhấc không được cứ đứng đó nhìn ba người bọn họ vui vẻ. 

Cùng lúc này tin tức tìm kiếm cô của ông bà Mạc, Vương Linh, Trần Dương và Mạc Từ Hi đều có tin. Biết tin cô ở thành phố ông bà Mạc cuối cùng đã bỏ được gánh nặng. Vương Linh cùng Trần Dương thì nhanh chóng tìm địa chỉ của cô. Mạc Từ Hi không buồn không vui. Bọn Lâm Phong Đình, Trầm Úc, Bạch Hách thì âm trầm không hành động gì. Bọn họ thầm nghĩ cô về sẽ gây một trận bão lớn tại thành phố này. 

Sau khi đón Nam Từ Thiên về bọn họ chờ anh tắm rửa rồi cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Ba người chuyện trò không hết. Tiểu Khanh rất nhiệt tình kể về cuộc sống cho anh trai mình nghe dù qua mỗi cuộc điện thoại nó đều kể không ngừng. Bù đắp cho nó anh cũng kể một ít về cuộc sống ở Anh của anh. Anh vừa xoay vô lăng vừa hỏi. 

- Nghe nói em định tham gia showbiz

Mộc Ly nhẹ nhàng trả lời. 

- Đúng vậy. 

Cả anh cùng Nam Khanh hỏi. 

- Tại sao? 

Cô bật cười. 

- Ham hư vinh. 

Tiểu Khang bĩu môi. 

- Em bao nuôi chị. 

Từ Thiên biết cô có tính toán. 

- Có gì cần giúp đỡ bảo anh. 

Cô vui vẻ gật đầu. 

Ba người cùng nhau ân trưa tại một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố. Không ngờ lại gặp nhiều người như vậy. Vương Linh cùng với Trần Dương. Bọn Lâm Phong Đình, Mộc Nhan. Cô mỉm cười nhẹ giọng nói chuyện với Từ Thiên, trông như đang thì thầm. 

- Không ngờ lại gặp nhiều người quen như vậy. Anh bảo bọn họ đến chào mừng em trở về à. 

Anh mỉm cười xoa đầu cô. 

- Năng lực của anh không đủ lớn như vậy.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến phòng đặt sẵn. 

Thực ra thì gặp nhau ở nhà hàng này không có gì đặc biệt cả nhưng cả 4 chiếc xe cùng dừng tại cửa nhà hàng thì sẽ là điều đặc biệt. Còn nữa không ngờ toàn là người quen haha. Mỗi nhóm người một phòng một suy nghĩ khác nhau. Từ Thiên gắp thức ăn cho cô nói. 

- Thực sự tham gia showbiz. 

Cô gật đầu.

- Đăng kí công ty Lâm Phong Đình. 

Anh nhíu mày 

- Em định làm gì. Anh có thể thành lập công ty riêng cho em. 

Cô mỉm cười. 

- Không cần phiền hà vậy chỉ là kiếm chút tiền. Em vẫn muốn tự lực cánh sinh. 

Anh biết không thay đổi được cô đành bấm bụng đồng ý. Có gì anh sẽ giúp đỡ sau. 

Mộc Ly ăn thử miếng cá liền nhíu mày. 

- Khó ăn quá.

Tiểu Khanh liền gật đầu đồng ý. Từ Thiên ăn thử cảm thấy không có gì là khó ăn cả. 

- Anh thấy ăn được mà. 

Tiểu Khanh chu mỏ nói. 

- Vẫn là dì Tần nấu ngon. 

Hai cô nàng gật gù đồng ý. Từ Thiên lắc đầu. 

- Cái miệng của hai người được chiều thành hư rồi. 

Dù không ngon miệng nhưng Nam Khanh cùng Mộc Ly vẫn ăn cho qua bữa. Tối nay cô sẽ làm đầu bếp đãi hai anh em nhà này. 

Ăn trưa xong ba người không vội về mà lên tầng trên uống trà. Tiểu Khanh chạy đi chơi. Cô cùng Từ Thiên ngồi nói chuyện. 

- Buổi trưa không có phong cảnh gì hết. 

Anh mỉm cười. 

- Có lẽ để buổi tối lên đèn. 

Cô cũng cười, hóm hình trêu anh. 

- Hai năm qua Nam thiếu nhà ta đã tìm được ý trung nhân chưa. 

Anh búng trán cô. 

- Nam thiếu bên đó làm bạn trai của sách vở. 

Cô mỉm cười. 

- Cảm ơn anh rất nhiều. 

Anh xoa đầu cô. 

- Em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro