Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một cái gật đầu đã thay đổi cả kế hoạch, cả cuộc đời.
Sáng hôm sau, sau khi Từ Thiên đi liền có tiếng chuông cửa reo lên. Mộc Ly mặc váy ngủ hồng phấn, vừa chạy vừa nói.
- Xin chờ một chút.
Sau khi mở cửa ra thì liền chấn động. Người đứng trước cửa là Mạc Từ Hi. Cô vội vàng đóng cửa lại, nói vọng ra.
- Anh chờ em xác nhận một tí.
Cô liền chạy vào nhà gọi điện cho Từ Thiên nhưng anh đã tắt máy. Cô đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng lại chạy ra, không mở cửa mà nói vọng ra.
- Anh chờ bốn tiếng nữa a.
Sau đó liền nhanh chóng chạy vào nhà. Mạc Từ Hi cho rằng cô đang dạy dỗ anh, ngoan ngoãn đứng yên ở cổng lớn.
Mộc Ly lại không để ý cho lắm. Cô ngốc nghếch cho rằng Từ Hi đi làm rồi. Cũng không gọi điện lại cho Từ Thiên vì cô biết anh nhìn thấy thế nào cũng gọi lại luôn cho cô. Có lẽ ông trời cũng có ý muốn trừng phạt Từ Hi, Từ Thiên sau khi hạ cánh liền tham gia họp khẩn cấp. Sau 2 tiếng đồng hồ mới xong. Mộc Ly ngồi ôm đĩa hoa quả vừa ăn vừa lướt web vui vẻ nghe điện thoại của Từ Thiên. Liên thiên một hồi dặn dò đủ thứ Mộc Ly mới chợt nhớ ra.
- A, người trông nom anh nói là ai vậy.
Anh cười cười.
- Còn chưa đến sao.
Cô ngoan ngoãn trả lời.
- Vâng.
- À sáng ra Từ Hi đã đến đây. Anh có cho anh ấy vào nhà không?
Từ Thiên bật cười thích thú.
- Cậu ấy là người trông nom mà anh bảo.
Cô ngạc nhiên.
- A, sao lại vậy.
Anh vẫn bình tĩnh.
- Vì anh quen mỗi cậu ta. Mộc Ly em có biết thuê người giờ đắt thế nào không?
Cô bĩu môi.
- Vốn không cần thuê. Em cúp máy đây.
Cô không mong đợi anh sẽ còn ở ngoài những vẫn vác mông đứng dậy đi ra ngoài xem. Không ngờ anh vẫn đứng như vậy ở trước cổng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô ngạc nhiên vội vàng cầm đồ giúp anh. Anh mỉm cười, lâu mồ hôi vui vẻ nói.
- Giờ hết giận anh chưa?
Cô vừa xách đồ vừa gật gù.
- Anh đứng từ sáng đến giờ sao.
- Em đâu có giận anh haha.
Anh bước đến ôm cô vào lòng.
- Đúng, em không giận. Chỉ cần em vui làm gì anh cũng làm.
Cô khẽ ừ một tiếng lặng im không nói gì.
Hai người lặng lẽ vào nhà, Từ Thiên đã nói Mạc Từ Hi sẽ đến chăm sóc cô vậy cô cũng không khách khí, em đĩa hoa quả lướt web để mình anh ở trong bếp nấu nướng. Từ Thiên bỏ tiền ra thuê người này giá chắc chắn trên trời rồi. Vừa thỏa mãn đôi mắt, cái miệng cũng rất vui haha. Đồ ăn anh nấu miễn chê.
Nam Khanh đã chuyển vào kí túc xá ở vì vậy bây giờ chỉ có hai người với nhau. Đúng vậy, chỉ có hai người. Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu cô, thành ra ăn cũng mất ngon. Từ Hi nhìn ra tâm sự của cô chặt luôn đường lui.
- Tối nay anh ngủ ở phòng dành cho khách mình em ở nhà anh không yên tâm.
Cô bĩu môi phản bác.
- Em không còn nhỏ nữa.
- Lúc trước anh bỏ em ở nhà sao không thấy lo.
Giọng cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Bật cười khanh khách.
- Em cũng thù dai thật đấy.
- Anh sẽ bù đắp cho em nhiều, thật là nhiều.
Cô ngước lên phản bác.
- Em lại không thèm.
Anh gật đầu làm hòa.
- Rồi, rồi em là nhất. Em nói gì theo ý em.
Bữa cơm nhờ đó mà vui vẻ qua đi. Đánh chén xong, Mộc Ly như bà hoàng ngồi ăn hoa quả uống trag thảnh thơi. Còn tên người hầu Mạc Từ Hi lại lúi cúi dọn dẹp. Cô ngồi đó nhưng mắt luôn ở trong bếp. Anh làm cái gì đều biết. Nghĩ lại cô suy nghĩ thật đơn giản. Thấy chăm sóc mình liền nghĩ anh yêu mình, thấy anh hãm hại mình liền căm thù anh. Căn bản không chút suy nghĩ nông sâu chút nào. Nghĩ vậy cô lại rơi nước mắt. Anh thấy thế liền vội vội vàng vàng chạy lại ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi. Anh...xin lỗi.
Cô nhào vào lòng anh mà khóc, khóc mãi như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro