Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là thương nhân. Là loại người mà chỉ quan tâm đến bản thân, lợi nhuận. Ngày hôm nay, lại lo được mất cho cô. Anh không mang đến được cho cô hạnh phúc. Cũng không mong muốn làm tổn thương cô.

----------------------------------------------------

Từ Hi mệt mỏi vào phòng ngủ xem An Mộc Ly. Cô vẫn nằm đó, yên lặng. Khuôn mặt đã có chút hồng. Anh ngồi cạnh giường ngắm nhìn cô. Cảm xúc trong lòng hỗn độn. Hình ảnh cô cùng người con gái chồng chéo lên nhau. Nhưng trông cô có gì đó khác biệt hơn. Trông cô có cảm giác cô độc, le loi khiến người ta thương cảm. Còn người con gái mà yêu luôn mang vẻ đáng yêu, vui tươi. Hai người có cảm giác giống nhau nhưng lại khác biệt về con người rất khác nhau.

Anh đột nhiên nhớ tới lần cô ấy bị ốm. Cả ngày mè nheo bắt anh ở bên cạnh. Đòi ăn hết thứ này đến thứ khác. Khóc lóc kêu mệt. Khiến người ta vừa thương vừa thích. Còn An Mộc Ly chỉ lại yên lặng. Yên lặng đến mê người.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Từ Hi vội vàng cầm điện thoại ra ngoài nghe máy. Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cô. Anh đứng ngoài ban công nghe điện thoại. Cả quá trình không nói một câu. Kết quả cuộc điều tra khiến anh thực sự bất ngờ. Là cô ấy làm. Cô ấy đã lựa chọn ra đi sao hôm nay lại can thiệp vào chuyện này. Thực sự cô ấy muốn gì đây. Dù trong lòng là ngàn dấu chấm hỏi nhưng chỉ đơn giản một điều: Đó là điều cô ấy thích làm anh sẽ dung túng. Anh khẽ thở dài quay trở lại phòng ngủ. Cả căn phòng trống trơn. An Mộc Ly không biết đã đi đâu rồi. Anh kiên nhẫn đi tìm trong phòng tắm, phòng sách,... nhưng cô đều không có ở đó. Anh có chút bực mình. Cô ốm đau như vậy mà bỏ đi đâu. Cô rất giỏi khiêu khích tính nhẫn nại của anh.

An Mộc Ly tỉnh lại thấy cả người ê ẩm, mệt mỏi. Cô nhìn xung quanh không thấy có ai. Cảm giác có chút mất mát. Cho dù cô không mong chờ gì vào cuộc hôn nhân này nhưng vẫn mong khi mình ốm đau tỉnh lại sẽ có ít nhất một người bên cạnh. Nhưng cũng giống như trước kia thôi, cô vẫn cô độc một mình. Cô quyết định xuống vườn đi dạo vào vòng cho đỡ mệt. Cô nghe nói Vivia là biệt thự của Từ Hi. Anh đến đây ở từ khi học đại học. Căn biệt thự này được anh chọn lựa rất kĩ lưỡng. Vivia không quá xa lạ với cô. Sự thực là cô từng tới đây với lần khi học đại học. Nhiều người sẽ không biết cô. Cô cũng chỉ giống như những người con gái bình thường thôi. Cô thường đứng dưới cánh cổng ngoài kia mà nhìn vào ngôi nhà trong này. Tìm kiếm một bóng hình.

Cô đi dạo loanh quanh vườn. Trong vườn trồng chủ yếu là hoa hồng. An Mộc Ly không thích hoa hồng. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu cô. " Mạc Từ Hi thích hoa hồng." Sao cô lại không biết nhỉ? Anh lại thích loài hoa lãng mạn này sao. Có chút gì đó nghi hoặc mà mơ hồ. Cô ngồi nghỉ ở một ghế đá dưới gốc cây hoa sữa. Bây giờ là mùa hè, hoa sữa đang thi nhau trổ bông. Cô đưa tay hứng một bông hoa sữa đang rơi. Bông hoa nằm gọn trong cánh tay của cô. Cô mân mê ngắm nhìn cánh hoa trong tay. Cánh hoa trắng nở rộ tỏa hương thơm nhè nhẹ.

Phải chăng khi đêm xuống. Khi vạn vật chìm vào trong đêm tối. Tâm trạng cất giấu bấy lâu của con người lại trỗi dậy. Không biết có phải do vậy do vậy không mà Mộc Ly cảm thấy mọi thứ đều lẻ loi. Đôi khi chỉ cảm nhận như vậy mới an ủi cô được. Một người luôn một mình, làm gì cũng chỉ một mình. Cơn gió nhẹ thổi đến khiến cô thấy lạnh liền đứng lên đi về. Trở về phòng ngủ vẫn không thấy Từ Hi đây. Cô chán nản nằm vật ra giường.

Đến khi cô mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì có tiếng cửa mở. Cô cảnh giác thức dậy. Thấy Từ Hi đang đứng ngoài cửa. Cô vội vàng đứng lên, đi đến cạnh anh. Quan tâm hỏi.

" Anh đi đâu vậy?"

Từ Hi nhìn cô. Sau đó liền cô kéo cô vào lòng.

" Em đi đâu vậy? Anh tìm mãi không thấy em?"

Cô nghi hoặc nhìn anh. Nũng nịu nói.

" Thực sự không thấy em. Em chỉ ở trong Vivia mà thôi."

Anh véo mà cô.

" Thực sự không tin anh?"

Cô mỉm cười.

" Em ở sau vườn."

Anh tựa cằm lên đầu cô. Im lặng không nói.

Anh đã nhìn thấy cô ở trong vườn. Cô im lặng ngồi đó. Ngắm nhìn bông hoa sữa trong tay. Cô hòa quyện vào với thiên nhiên. Một hình ảnh tuyệt đẹp. Đẹp đến mức anh chỉ muốn đứng đó hoài mà nhìn cô. Rồi khi gió lạnh thổi qua. Cả người cô run nhẹ. Cánh hoa trong tay cũng rơi xuống. Khi đó anh chỉ có một ý niệm. Muốn tiến đến mà ôm lấy cô. Nhưng anh cố kìm chế tất cả. Anh sợ đến một ngày đắm chìm vào đó. Rồi sẽ làm tổn thương cô. Anh là thương nhân. Là loại người mà chỉ quan tâm đến bản thân, lợi nhuận. Ngày hôm nay, lại lo được mất cho cô. Anh không mang đến được cho cô hạnh phúc. Cũng không mong muốn làm tổn thương cô. Cô gái nhỏ_ An Mộc Ly này đã chịu khổ quá nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro